Always in my heart [chap 16]

Chap 16

 

 

Can’t be stopped!

 

 

 

Hai tháng sau.

[Giúp tớ nhé Yoona! Tớ cũng không muốn nhưng anh Changmin cứ bắt tớ ở nhà, anh ấy sợ tớ vất vả.]

“Uhm, được rồi, dù sao tớ cũng đang rảnh.” Yoona nói. “Mà tớ thấy anh Changmin làm vậy là đúng đó, sức khỏe cậu cũng không tốt, nhỡ lại như lần trước làm anh ấy với tớ lo sốt vó lên.

[Haizz nhưng tớ chán lắm, cả ngày quanh quẩn ở nhà, không được đụng vào cái gì dù nhỏ nhất.]

“Tớ thì lại muốn như cậu mà chẳng được.”

[Hả, Yoona… sao cậu…]

“Không có gì đâu, cậu nhớ giữ sức khỏe nhé, nếu buồn thì kiếm sách dạy làm mẹ mà đọc.”

[Uhm, thì vẫn đang đọc đây. Mà Yoona này… chuyện của cậu… hai người vẫn đang đấu với nhau sao?]

“Đã, đang và sẽ như vậy cho đến khi nào tìm ra được kẻ thắng.” Yoona cương quyết nói khiến Tiffany giật mình.

[Yoona… tớ thấy lo, cậu hãy dừng lại có được không? Làm như vậy không lợi ích gì cả, đừng vì con người như Nichkhun mà hy sinh bản thân.]

“Fany…”

[Tớ biết cậu yêu anh ta nhưng tớ không tin tưởng Nichkhun sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu, anh ta sẽ vì cậu mà bỏ gia đình ư? Dù có bỏ thì đã một lần rồi, cậu không sợ cậu sẽ là người tiếp theo sao?]

“Cậu không hiểu đâu, Nichkhun không phải con người như thế.”

[Đúng là tớ không hiểu nhưng đàn ông mười người thì chin không giữ lời, tớ không muốn cậu phải đau khổ. Nghe tớ đi, không nhất thiết phải là Nichkhun, còn rất nhiều người cho cậu yêu mà.]

“…” Yoona im lặng rồi cuối cùng cũng lên tiếng. “Tớ không cần biết, có thể tớ sẽ không có được hạnh phúc nhưng Kwon Yuri cũng không xứng đáng có được nó, cô ta phải chịu trách nhiệm vì những tổn thương đã gây ra cho Khun và cả tớ nữa.”

[Nhưng mà…]

“Đừng nói nữa, cậu sẽ không lay chuyển được tớ đâu.”

“Yoona, ra ngoài này giúp đi, đông khách quá!”

“Thôi tớ phải ra ngoài, nghỉ ngơi đi nhé, tối tớ ghé!”

Dừng cuộc gọi với Tiffany lại, Yoona nhanh chóng trở lại quầy bán hàng để làm nốt công việc. Miệng vẫn tươi cười với khách hàng nhưng trong đầu cô lại rất mông lung. Cô biết chứ, đấu đá với Kwon Yuri như thế này chỉ là hạ sách mà bất đắc dĩ cô phải dùng đến. Cô ban đầu đâu có muốn tranh giành gì nhưng vì sự sỉ nhục mà cô phải chịu đựng đã khiến cho cô phải đứng lên.

Trong tình yêu thì chẳng bao giờ nói được đúng sai, mỗi người đều có quan điểm, lý lẽ riêng của mình. Nhưng nếu dùng mọi thủ đoạn để đoạt được tình yêu đó thì là một việc làm quá sai. Kwon Yuri là con người như vậy và cô không muốn cô ta có thể có được người đàn ông mà cô đã trao trọn con tim. Cô không có được anh cũng không sao vì cô biết mình sẽ không thể đem đến cho anh hạnh phúc nhưng nếu để anh lại cho con người giả dối Kwon Yuri thì cô cũng không làm được.

“Từ ngày Yoona đến làm thay cho Fany, khách đông hẳn lên đấy!”

Nghe người nhân viên nói Yoona lại cười, nụ cười của cô rất đẹp, tỏa sáng và rạng ngời. Nhưng nó lại phảng phất nét buồn khó nói thành lời, nỗi buồn chất chứa mà chỉ mình cô biết…

“Bán cho tôi một chiếc bánh kem cỡ lớn mang về.”

“Kwon Yuri!”

Yoona niềm nờ chào đón khách hàng của mình nhưng thật không thể ngờ người đó lại chính là Kwon Yuri, gương mặt cô thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Trái lại người phụ nữ đối diện lại tỏ ra rất bình thản và dường như, cô ấy cố tình làm vậy.

“Làm gì mà nhìn tôi trân trối thế, cô không định bán hàng à?” Yuri nhìn Yoona nói giọng khó hiểu nhưng đầy châm chọc trong đó. “Chúng tôi không đợi được đâu đấy.”

Yoona nhìn Yuri rồi lại nhìn xuống phía thấp hơn, nơi con gái cô ta đang đứng và nhõng nhẽo đòi ăn bánh kem. Con bé nhìn rất giống Nichkhun, đặc biệt là đôi mắt và Yoona thấy như vậy thật là hay. Con bé không nên giống mẹ nó một điểm nào cả, nếu không lớn lên sẽ dẫm lên vết xe đổ của mẹ nó.

Yoona không đáp lại Yuri mà nhanh chóng đi vào trong lấy hộp và bánh. Cô chỉ muốn mẹ con Kwon Yuri rời khỏi đây, cô không muốn nhìn thấy họ nữa.

“Của cô đây!”

“Cám ơn, bao nhiêu vậy?”

Yoona trở ra cùng với hộp bánh kem, cô đưa nó cho Yuri nhưng thật ngạc nhiên, Nichkhun bây giờ cũng đang ở trước mặt cô. Yoona không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, cô cứ nhìn trân trân vào người đàn ông của mình. Nichkhun cũng không khác Yoona là mấy, anh đâu có ngờ là cô lại làm việc ở tiệm bánh này chứ?

“Yoona!”

“Một trăm won!”

Nichkhun gọi nhưng Yoona không đáp lại, cô nói giá tiền rồi quay vào trong thì thầm gì đó với người thanh niên làm cùng. Xong cô đi vào phía trong nơi bán hàng, Nichkhun cứ nhìn theo mà không biết làm thế nào. Cô chắc chắn đã giận anh rồi, anh thật không thể ngờ, bây giờ anh biết làm thế nào để cô chịu nói chuyện với anh đây?

“Anh, chúng ta cho Youngmi đi công viên đi, con bé muốn đi!”

Bước ra khỏi cửa hàng, Yuri nắm lấy cánh tay của Nichkhun gợi ý. Chồng cô thì vẫn còn đang lo lắng trước vẻ mặt của Yoona nên chẳng bận tâm về điều cô nói. Yuri thừa biết suy nghĩ trong lòng Nickhun lúc này là như thế nào, cô chỉ mỉm cười nhẹ, có một chút gì đó đắc ý rồi lại tiếp tục nói:

“Khun, anh không đồng ý à?”

“Bố ơi!”

“Hả, đi công viên? Ừ… Yoona! Yoona, đợi anh đã!”

Đang đứng cùng mẹ con Yuri, nhìn thấy Yoona đi ra từ cửa phụ của cửa hàng Nichkhun đã gọi cô ngay. Yoona mặc dù nghe thấy nhưng cô không để ý đến Nichkhun, vẫn từ tốn bước đi.

Không có cách nào để khiến Yoona quay lại, Nichkhun vội vàng chạy đuổi theo, anh kéo mạnh tay Yoona khiến cho cô khó chịu nhìn anh.

“Yoona, tại sao không nghe anh gọi?”

“Có việc gì?” Yoona đáp lại Nichkhun một cách lạnh lùng nhưng anh không bận tâm, vẫn nói với cô thật nhẹ nhàng.

“Anh xin lỗi, thật ra anh đang đi công chuyện nhưng Yuri gọi nói có việc đột xuất nên anh phải về ngay.”

Nichkhun cố gắng giải thích nhưng dường như Yoona không hề nghe anh. Cô vẫn đang cố vẫy cho mình một chiếc taxi và hoàn toàn bỏ mặc lời anh nói.

“Yoona, em phải tin anh. Anh không hề nói dối, đừng im lặng như thế.”

Nichkhun cố nắm thật chặt tay Yoona nhưng cô đã gạt tay anh ra, vẻ mặt tỏ ra thất vọng và bất cần. Đúng lúc ấy thì con gái Nichkhun chạy đến một mực kéo anh đi càng làm cô khó chịu hơn.

“Bố, đi thôi.”

“Youngmi!”

“Mẹ đang đợi kìa, đi đi bố!”

“Youngmi ngoan nào!” Nichkhun cố dỗ dành con gái xong anh lại quay ra chỗ Yoona. “Yoona, em đừng như vậy được không?”

“Taxi!”

Chẳng bận tâm đến Nichkhun, Yoona chỉ chờ taxi đến và bước lên đó. Trước khi rời đi cô không quên nhìn về phía Yuri và cô ta đang nở một nụ cười đắc thắng. Cô tức giận đóng mạnh cánh cửa, ném cho Nichkhun một cái nhìn đầy căm phẫn trước khi chiếc taxi rời đi.

Trong hoành cảnh con gái cứ bám lấy không rời Nichkhun không còn cách nào khác mà chỉ đành đứng nhìn Yoona bỏ đi. Anh thực sự sẽ phải vận dụng hết mọi cách mới mong được sự tha thứ từ cô đây.

.
.
.

“Vâng, mai chúng ta gặp nhau nhé!”

[Anh thì cũng không bận, chỉ sợ phiền em.]

“Anh khách sáo vậy, thống nhất vậy đi.”

[Anh biết rồi.]

Cạch.

“Lâu không gặp chúng ta phải đi lâu lâu vào đấy.”

[Yoona! Ừ được rồi]

“Yoona, anh về rồi!”

“Vâng, anh đừng làm em thất vọng đấy!”

[Không có đâu, vậy thôi nhé, anh còn chút việc.]

“Tạm biệt anh!”

“Yoona, anh có mua món chè em thích nhất này.”

Nichkhun từ lúc về nhà đến giờ dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không sao làm Yoona chú ý đến anh. Cô vẫn mặc nhiên nói chuyện điện thoại và coi như anh không tồn tại.

“Yoona, để anh lấy ra cho em nhé!”

Mặc kệ Nichkhun đang cố lấy lòng mình bằng những hành động kia, Yoona chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Cô quay ngoắt đi vào phòng, để Nichkhun ngẩn ngơ đứng đó với bát chè trên tay.

Cộc… Cộc…

“Yoona, mở cửa cho anh!”

Cộc… Cộc…

“Yoona!”

Cạch.

Phịch.

Nichkhun gọi cửa và rồi thì Yoona cũng xuất hiện nhưng là với đống chăn gối trên tay. Nó được ném vào tay anh và Nichkhun đã hiểu ra, hôm nay anh sẽ phải làm bạn với cái sofa.
Nichkhun định nói thêm nhưng Yoona đã đóng cửa lại luôn. Anh thất thểu trở ra phòng khách, đã dùng đủ cách rồi nhưng lần này Yoona khó lay chuyển quá, anh thật sự không biết làm thế nào nữa.

Vì quá mệt nên đặt lung xuống sofa là Nichkhun đã chìm vào giấc ngủ ngay. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cả công việc lẫn chuyện tình cảm khiến anh quá mệt mỏi mà nhanh chóng thiếp đi. Thậm chí khi Yoona xuất hiện bên cạnh, đắp lại chăn và dành cho anh một nụ hôn, Nichkhun cũng không hề hay biết.

Yoona nhìn người đàn ông của mình đang nằm ngủ mà không thể thôi cười, gương mặt của anh dù bao năm cũng không thay đổi, vẫn quyến rũ như vậy. Cô trở về phòng ngay sau đó dù giấc ngủ vẫn chưa hề đến.

Nằm một mình trong căn phòng, hàng loạt suy nghĩ ập đến với Yoona. Cô thừa biết là chuyện ngày hôm nay chẳng phải do Nichkhun, tất cả đều do Kwon Yuri đạo diễn. Cô ta đã dùng mọi thủ đoạn, kể cả lấy con gái ra làm vật hy sinh để có thể kéo Nichkhun về với mình. Cô khinh thường cô ta, cho dù có thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ không bao giờ lôi con cái vào cuộc chiến không có điểm dừng của cha mẹ như thế này. Trẻ con có tội tình gì chứ?

Ngày hôm nay Kwon Yuri đã thắng cô nhưng cuộc chiến này vẫn còn cam go lắm, cô đâu có chịu thua dễ dàng như thế. Trái tim Nichkhun vẫn thuộc về cô, chỉ là anh còn trách nhiệm với gia đình mình. Nếu gỡ bỏ được cái trách nhiệm ấy thì chẳng phải người thắng cuộc sẽ là cô sao?

Mỉm cười với ý nghĩ trong đầu, Yoona sau đó còn cười tươi hơn khi cô nhớ đến lần gặp với Yunho tại bệnh viện. Cô nghĩ anh ta đã hiểu lầm là cô đang mang thai, vậy tại sao không biến chuyện giả thành thật. Có lẽ bây giờ đã đến lúc thích hợp đê cô được làm mẹ rồi.

.
.
.
.

Sáng ngày hôm sau, Yoona thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng. So với ngày hôm qua thì cô của ngày hôm nay đã thay đổi hoàn toàn, dịu dàng và đằm thắm hơn.

Mùi thơm của thức ăn dễ dàng đánh thức Nichkhun, anh ngồi dậy dù vẫn còn ngái ngủ thì vẫn có thể nhận ra vị nữ chủ nhân xinh đẹp của ngôi nhà đang trổ tài trong căn bếp.

Nhẹ nhàng đi vào trong, Nichkhun luồn tay qua eo kéo Yoona sát vào người mình, đặt lên cổ cô một nụ hôn. Không chỉ đơn thuần là hôn, anh còn rúc mãi ở đấy để hít hà hương thơm lan tỏa từ cơ thể cô. Yoona lúc đầu thì đứng yên, xong về sau nhột quá liền đẩy Nichkhun ra.

“Tha lỗi cho anh rồi phải không?” Xoay người Yoona lại đối diện mình, Nichkhun trìu mến nhìn cô.

“Ai nói vậy?”

“Anh nói.”

Nichkhun vừa dứt lời thì đã kéo Yoona lại gần cho một nụ hôn môi. Nhưng Yoona đâu có dễ dàng cho anh đạt được mục đích như thế. Cô đẩy anh ra và quay lại với bữa sáng của mình.

“Sẽ tha lỗi cho anh nếu anh giúp em một việc.” Yoona nói đầy quyến rũ và điều này khiến Nichkhun lờ mờ đoán ra được ý đồ của cô.

“Đừng nói đó chính là điều anh đang nghĩ đấy nhé!”

“Vậy thì anh đang nghĩ gì?” Yoona sau khi bê đồ ra bàn ăn xong thì quàng tay qua cổ, nhìn Nichkhun thật âu yếm.

“Yoona, dù anh thực sự muốn thì anh vẫn nghĩ là chúng ta không nên.”

“Anh lo gì nào, hôm nay là ngày nghỉ mà.”

“Không phải chuyện đó nhưng không thể được.”

“Anh chán em rồi phải không?”

Thấy Nichkhun từ chối mình, điều trước nay hiếm khi xảy ra Yoona bực mình rời khỏi anh và đi ra bàn ăn. Nhìn Yoona giận Nichkhun chỉ mìm cười bước đến, anh thì thầm vào tai cô:

“Sao anh lại không muốn em chứ, nhưng chẳng phải em đang trong thời gian phải “kiêng” sao?”

“Khun, anh…”

“Anh đã biết hết rồi, em thực sự đã khiến anh hạnh phúc.”

Nichkhun hôn nhẹ vào vành tai Yoona, và đến lúc này thì cô đã thực sự hiểu điều anh đang nói. Chỉ có điều, cô không muốn anh hiểu lầm như thế mà muốn nó phải là sự thật, sự thật không thể đổi thay được.

TBC

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Always in my heart [chap 16]

  1. Ss nhớ em hông. Thời gian qua em mai danh ẩn tích bên 360kpop. Bây giờ tự nhiên rảnh rỗi mò lại cái wp thì thấy blog ss. Xin lỗi vì thời gian qua đã biến mất.
    AIMH vân khiến em ghiền như ngày nào. Em đã lật tung lên và đọc lại từ đầu. Em thích phong cách viết của ss lắm. Bây giờ nếu rảnh, em sẽ đọc những tác phẩm khác của ss. ^^

    1. Annie K.

      hì, ss nhớ chứ sao mà quên :). Tg này ss cũng bận nên gần như bỏ quên các fic rồi, tks em vì vẫn còn yêu thik AIMH, cũng lâu r ss chưa ngó quá nó *cười*. Có khi vì những lời của em mà ss p nhanh viết lại thôi ^^. Có gì add yh: annkut3 của ss r ta nc nhiều hơn nhé 🙂

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^