Chỉ Là Anh Yêu Em [Chương 8]

~*~

Bước vào một tuần mới, Gia Hân cũng không còn có thể bình thản như trước nữa. Đại hội thể thao các trường trung học Tuyên Hoa đang ngày một đến gần, thời gian dành cho cô còn quá ít. Thêm nữa việc Hán Vỹ lâu như vậy không xuống nước, lúc này đây thật chẳng dễ dàng gì để lấy lại phong độ.

Ngày đầu tiên, hai tiếng đồng hồ mà anh chỉ bơi được 50 mét. Ban đầu xuống nước còn gặp khó khăn, sau đã dần tốt lên. Tuy nhiên Hán Vỹ chỉ bơi được 20 mét là tốc độ dần giảm, tiếp đó càng bơi lại càng chậm. Gia Hân ở trên bờ lắc đầu thở dài, cô cứ nghĩ sẽ dễ dàng, nào ngờ chuyện hoàn toàn không như cô tưởng. Những ngày tiếp theo, tình trạng của Hán Vỹ không hề khá hơn. Anh chỉ bơi thêm được 50 mét nhưng tốc độ gần như là không được một phần ba ngày trước. Chính bản thân Hán Vỹ cũng cảm thấy mệt mỏi, khi mới xuất phát anh tràn đầy sức sống là thế, vậy mà chỉ bơi được một chút đã thấy khó thở, chân tay nặng như đeo chì. Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh vẻ vang ngày trước, Hán Vỹ càng cố xua đi thì nó càng lặp lại nhiều hơn.

“Nghỉ chút đi.” Gia Hân đưa cho Hán Vỹ chiếc khăn rồi ngồi xuống, nét mặt ưu tư thấy rõ. Hán Vỹ lau qua người, tâm trạng cũng không khá hơn là bao. Cả hai cứ yên lặng như thế một lúc lâu, không ai biết nên nói gì để xua tan bầu không khí này.

“Anh xin lỗi!”

“… Đừng nói thế.” Gia Hân nhìn Hán Vỹ, đôi mắt trong sáng ánh lên tia rạng rỡ. Tính cách cô xưa nay luôn là vậy, cho dù có gặp chuyện gì cũng luôn lạc quan và tìm mọi cách giải quyết. Đây có lẽ là điểm rõ ràng nhất để phân biệt giữa cô và Hán Vỹ. Bởi có rất nhiều lúc, lựa chọn của anh lại là âm thầm một mình chịu đựng chứ không phải luôn tươi cười như cô.

“Anh… có lẽ… khó mà bơi lại được.” Gia Hân có thể nghe ra được sự chán nản trong câu nói của Hán Vỹ, cô khẽ đặt tay lên vai anh động viên.

“Không cho anh nói như thế. Dù có phải làm cách gì em cũng sẽ giúp anh bơi trở lại.” Sự quả quyết trong cặp mắt đen láy của Gia Hân dường như tiếp thêm sức mạnh cho Hán Vỹ, anh hơi cười, để lộ ra đôi tròng mắt tinh anh giống y hệt em gái. “Còn nhớ lời hứa năm đó chứ? Em đã không thực hiện được rồi, anh phải thay em hoàn thành nó.”

“… Hannah! Những gì Hugo nói được sẽ làm được.” Gia Hân nở một nụ cười thật tươi, cô xoay người ôm lấy Hán Vỹ. Anh hơi ngẩn ra xong khẽ đặt tay lên vai cô. Hai người mấy phút sau mới buông nhau ra, một lần nữa cùng nhau mỉm cười. Trên đời này, điều khiến cả anh lẫn cô sẵn sàng hy sinh chính là để bảo vệ cho người kia.

“Thôi hôm nay nghỉ sớm, anh về nghỉ ngơi đi.”

“Anh sẽ cố gắng.” Hán Vỹ xoa đầu Gia Hân rồi nhanh chóng rời đi. Nơi này chỉ còn mình cô, từng cơn gió thu nhẹ nhàng lan tỏa ở xung quanh, cảm giác thật sự hiu quạnh. Gia Hân trở vào nhà, việc quan trọng nhất của cô trong lúc này là giúp Hán Vỹ lấy lại được phong độ đỉnh cao khi xưa, còn những chuyện khác vẫn là không nên bận tâm.

Buổi chiều ngày thứ bảy, Hoàng Hán Vỹ rời trường sau khi đã hẹn với Triệu Khinh Tuấn. Khi anh đến đường số 10 thì cậu bạn đã chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy Hán Vỹ, Triệu Khinh Tuấn vui mừng vẫy tay liên tục.

“Làm gì mà lâu vậy?”

“À, tình cờ gặp thầy Uông nên phải nói vài câu.” Hán Vỹ bịa ra lí do, nào đâu có thể nói thật là anh phải xin phép gãy lưỡi Gia Hân mới cho anh nghỉ tập ngày hôm nay. “Mà cậu gọi tôi ra đây làm gì?”

“Giải khuây.” Triệu Khinh Tuấn hào hứng khoác vai Hán Vỹ, hai người đi thêm một đoạn nữa thì đến trước quán bar Sexiest. Hán Vỹ giật mình dừng lại, điều này hình như không đúng cho lắm.

“Này!” Anh ra hiệu cho Triệu Khinh Tuấn. “Sao lại đến đây?”

“Có gì đâu, vào nghe nhạc thôi.”

“Không phải chứ? Ở Tuyên Hoa các quán bar không cấm học sinh dưới 18 tuổi à?!”

“Sao phải sợ sệt vậy?” Triệu Khinh Tuấn bỏ ngoài tai mấy lời của Hán Vỹ, trực tiếp kéo anh đi. Khi đến trước nhân viên bảo vệ, cậu ta giơ ra hai cái thẻ, vậy là thuận lợi vào trong. Hoàng Hán Vỹ tỏ ra không vui, dù có đơn thuần là nghe nhạc thì anh vẫn không thích mấy nơi như thế này.

“Này!”

“Cho hai chai bia.” Đã vào quán bar cũng không thể gọi nước khoáng hay nước ngọt, Hoàng Hán Vỹ đành mặc kệ Triệu Khinh Tuấn. Anh yên lặng quan sát một lượt, quán bar này khá rộng, thường thì ở bên Mĩ những quán như thế này chỉ sôi động vào buổi tối nhưng ở đây thì khác, ban ngày vẫn rất náo nhiệt. Vì là ban ngày nên không có sự mập mờ, thay vào đó trông nó khá giống với phòng trà đơn thuần. Có lẽ hiện nay hình thức này đang lên ngôi, nếu không các quán bar sẽ khó tồn tại trước sự kiểm soát gắt gao của chính quyền.

Hoàng Hán Vỹ cùng Triệu Khinh Tuấn ngồi tám chuyện vài câu thì trên sân khấu bỗng xuất hiện một cô gái trong bộ đầm trắng tinh, vẻ e ấp dịu dàng khiến cánh đàn ông đều phải ồ lên. Cô ấy hơi cúi chào, xong đi đến và ngồi xuống chỗ cây đàn piano. Giai điệu du dương mà da diết vang lên, tạo nên những âm thanh trầm bổng cuốn hút. Hoàng Hán Vỹ chăm chú theo dõi, dường như đã bỏ quên đi thái độ không hào hứng ban đầu. Khi bản nhạc kết thúc, ngoài những người khác, Triệu Khinh Tuấn là người vỗ tay to nhất. Hoàng Hán Vỹ giờ mới hiểu ra, hóa ra đây là lí do cậu ta lôi bằng được anh đến chỗ này.

Sau đó cô gái kia còn đệm đàn cho ca sĩ chính của quán bar thể hiện, tất nhiên là màn trình diễn này khiến ai nấy có mặt đều vô cùng ấn tượng. Triệu Khinh Tuấn đến khi ra về vẫn còn lâng lâng cảm xúc, Hoàng Hán Vỹ đi bên cạnh chỉ liếc qua cũng đọc được tâm trạng cậu bạn. Anh khẽ nhếch môi, không rõ là cười Triệu Khinh Tuấn hay cười chính mình.

“Cậu về trước đi, tôi đi ra đây một lát.”

“Còn gì nữa?” Triệu Khinh Tuấn hoài nghi nhìn bạn nhưng Hoàng Hán Vỹ đã nhanh chóng rời đi, bỏ qua lời thắc mắc của cậu ta.

Hoàng Hán Vỹ rảo bước, rất nhanh đã trở lại trước cửa quán bar Sexiest. Trong lúc anh còn đang băn khoăn không biết làm thế nào để vào trong thì đột nhiên một bóng dáng mảnh mai thoáng qua trước mắt anh. Hán Vỹ hơi ngây ra, khi định thần lại được mới vội vã đuổi theo.

“Đợi đã.”

Vừa dứt lời Hán Vỹ cũng đuổi kịp cô gái kia, cô ấy nhìn anh ánh mắt kì lạ. Hán Vỹ không giấu được sự hồi hộp trong lòng, suýt chút nữa đã đánh mất đi vẻ bí ẩn vốn có.

“Cậu gọi tôi?!”

“Đúng vậy… Khi nãy tôi có nghe cậu đàn trong kia, thực sự rất tuyệt.”

Nhận ra được thành ý của Hán Vỹ, cô gái mới khẽ nở một nụ cười. “Cảm ơn.”

“Tôi nói thật đấy, khi tiếng đàn của cậu vang lên, tôi bỗng thấy trong người như được tiếp thêm sức mạnh. Trước đó tôi đang gặp một vài trở ngại, nhưng khi thấy cậu bên chiếc piano, dường như nó đã cổ vũ cho tôi vượt qua khó khăn tôi đang gặp phải.”

Cô gái có chút bất ngờ khi nghe những lời tâm sự của Hán Vỹ, thật không biết kiên trì học piano cuối cùng lại đem đến tác dụng như vậy. Nụ cười của cô càng trở nên tươi hơn, trong đôi mắt ánh lên sự kiêu hãnh vốn luôn che giấu.

“Vinh dự của tôi rồi.”

“Vừa đi vừa nói nhé.” Hán Vỹ vui vẻ đề nghị, lâu lắm rồi mới trông thấy anh tự tin và chắc chắn như vậy. Cô gái gật đầu tỏ ý bằng lòng, xoay người nhấc chân. “Tôi có thể thường xuyên nghe cậu đàn được không? Chúng ta trao đổi số nhé.”

Hán Vỹ nhanh chóng lấy điện thoại ra, cô gái hơi ngạc nhiên, sau giơ tay giật lấy di động từ trong tay anh, thoăn thoắt bấm số. Hán Vỹ cười tươi hài lòng, định nói thêm gì đó thì đã đến trạm xe buýt. Có một chiếc xe vừa tới bến, cô gái tỏ ý muốn chào tạm biệt liền vẫy tay với anh.

“Tôi tên Hán Vỹ, còn cậu?” Hán Vỹ gọi với theo khi thấy cô gái đã bước lên xe, nghe thấy loáng thoáng tiếng nói nhưng không hề quay lại. Cho đến khi ngồi yên vị ở chỗ gần cửa sổ, cô liền viết tên mình lên đó. Hán Vỹ đứng ở dưới căng hết mắt mới có thể nhìn ra mấy chữ, lông mày khẽ nhíu lại, này là đùa giỡn với anh ư?

“Các cậu bày trò gì vậy? Không thể đến được là như thế nào?” Tề Nhất Phong giận dữ đứng ở ngoài phòng vệ sinh nam, vẻ mặt cau có quả không giống với sự trầm lặng thường ngày.

“Bọn này có việc gấp thật mà, thông cảm đi.” Đầu dây bên này Vương Cảnh Bạch cố hết sức ‘dỗ dành’, việc đi xem phim là do cậu ta chủ ý, giờ không đi được cũng thấy tiếc lắm chứ.

“Bạn bè mà chơi nhau thế đấy.” Tề Nhất Phong hừ lạnh một câu, ngay lập tức dập điện thoại, không còn muốn nghe Vương Cảnh Bạch giải thích gì nữa. Anh hậm hực đá chân vào tường một cái, sau mới đi ra ngoài. Đại sảnh rạp chiếu phim lúc này rất đông người, dù sao hôm nay là cuối tuần, là ngày vui chơi của giới trẻ. Nhất Phong nhìn mấy tờ vé xem phim trên tay, thật sự rất muốn bỏ vào thùng rác. Nhưng mà “Thảm họa thiên nhiên” là một bom tấn rất hot hiện nay, các suất chiếu hầu như đều không còn chỗ. Giờ bỏ không biết đến khi nào mới có dịp để xem nữa.

Suy tính một hồi, cuối cùng Nhất Phong liền đút mấy tấm vé vào túi, đi thẳng đến quầy bán bỏng nước. Sau khi mua xong xuôi, anh nhanh chóng tiến vào trong rạp chiếu phim. Chỗ ngồi đám Vương Cảnh Bạch mua là hàng ghế gần trên cùng, bốn chỗ chính giữa màn chiếu. Đây có thể coi là chỗ đẹp nhất trong phòng, ngồi xem vô cùng thoải mái. Nhất Phong chậm rãi ăn bỏng, xem trailer chờ đến lúc chiếu phim. Đèn vẫn bật sáng, lúc này có rất nhiều người mới lục đục đi vào. Nhìn quanh thấy ghế bên cạnh vẫn còn trống, mà lại chỉ có một ghế, Nhất Phong có chút để tâm. Đúng lúc ngẩng lên lại thấy được một bóng dáng quen thuộc, anh thừ ra mất vài giây. Ngay lúc này thì đèn được tắt, Nhất Phong ‘tỉnh lại’, vội chuyển chỗ đến vị trí ngoài cùng trong bốn chiếc ghế. Vừa là ngồi cạnh cô, khóe môi Nhất Phong khẽ nở một nụ cười.

Vì bóng tối trong rạp chiếu phim nên Gia Hân không thể nhận ra người ngồi cạnh mình chính là Nhất Phong. Cô tập trung xem phim từ đầu đến cuối, nghe nói đây là một bộ phim rất hay, bỏ lỡ chi tiết nào cũng rất đáng tiếc. Mà cũng chính vì không để ý nên Gia Hân lại càng không biết được mình đã mấy lần chạm vào người bên cạnh. Do ngồi cạnh nhau nên điều này thật không tránh khỏi. Mà Tề Nhất Phong ở đó thật ra là vô cùng vui vẻ. Từ ngày chạm mặt nhau ở trường đến giờ, đây mới là lần đầu tiên anh cùng cô gần nhau đến vậy. Cảm giác giống như là mơ, có chút gì đó không chân thực.

Nhất Phong suốt hai tiếng đồng hồ chỉ mải ngắm cô gái bên cạnh, phim diễn biến như thế nào anh hoàn toàn không hiểu. Cho dù là ở trong rạp rất tối, ánh sáng từ màn hình lúc có lúc không nhưng vẫn không thể ngăn cản anh. Hai người ở cạnh nhau như thế này nhìn rất giống đang hẹn hò đấy.

Phim kết thúc, đèn được bật sáng. Lúc này mọi người trong rạp liền quay sang nhau bàn tán rôm rả. Gia Hân xoay người vươn vai cho đỡ mỏi, vừa trông sang bên cạnh thì giật mình không nói nên lời. Tề Nhất Phong đang nhìn cô chăm chú, này là cả buổi chỉ có cô ngây ngô không biết gì phải không?

Gia Hân thu lại vẻ mặt có chút khó chịu, đứng dậy rời đi theo dòng người đang nối đuôi nhau ra khỏi rạp. Nhất Phong vội vã đuổi theo, không lâu sau đã bắt kịp Gia Hân ở đại sảnh.

“Đợi đã!”

Gia Hân dừng lại, ngẩng đầu nhìn chàng trai ở trước mặt mình. Hôm nay anh mặc áo phông màu trắng, quần bò xanh, không phải là bộ đồng phục thường ngày nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp trai vốn có. Đôi tròng mắt màu hổ phách dịu dàng lại có chút quyến rũ. Cô không kiềm chế được, ngẩn người ra mất vài phút. Cho đến khi nghe thấy sự ồn ào của nhóm người xung quanh mới bừng tỉnh.

Nhất Phong hơi cười khi trông thấy vẻ thất thần của cô, trái tim dường như đập nhanh hơn một nhịp.

“Có gì không?”

“À, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi có hẹn với mấy đứa kia…”

Gia Hân nhìn vẻ lúng túng của chàng trai vốn tự xưng lạnh lùng kia mà mím môi nhịn cười, cô đâu có hiểu lầm gì, anh không cần phải làm vậy. Dù nghĩ như thế nhưng Gia Hân vẫn tỏ ra nghiêm nghị, ánh mắt hiện lên nét không vui làm Nhất Phong thêm cuống cuồng.

“Chỉ đơn giản là thế?”

“Không tin tôi gọi điện cho cậu nói chuyện với Cảnh Bạch.”

Gia Hân ra vẻ nghĩ ngợi, khẽ liếc Tề Nhất Phong. Lúc này đây cô không thể không thừa nhận trông anh thực sự rất đáng yêu, khiến hai má cô ngày một nóng dần lên. Gia Hân bối rối, nhanh chóng rời đi.

“Ừ, tôi biết rồi. Đi trước nhé!”

Nói rồi cô ngay lập tức cất bước, không quan tâm đến Nhất Phong ở phía sau đang vì cái nhếch môi khe khẽ cùng ánh mắt nhuốm sự xấu hổ của cô mà thẫn thờ chôn chân ở đó. Hôm nay quả thực là ngày may mắn của anh, cảm giác lâng lâng thật khó mà diễn tả.

Chầm chậm, từng bước một bước đến bên em. Anh sẽ luôn kiên định với tình cảm này.

~*~

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^