Chỉ Là Anh Yêu Em [Chương 7]

~*~

Hoàng Hán Vỹ từ lúc bước đến dãy nhà của nữ sinh đã nhận được rất nhiều ánh mắt chào đón của các cô gái. Anh chầm chậm bước từng bước, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bí ẩn vốn có. Cho dù Hán Vỹ không nổi tiếng như Tứ đại nam thần nhưng anh vẫn là một hot boy nhận được rất nhiều sự yêu mến.

Buổi tối hôm qua Hán Vỹ trằn trọc cả đêm vẫn không thể ngủ. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Gia Hân tươi cười lại hiện lên trong anh. Tiếp theo đó là giọng nói của Tề Nhất Phong:“Tôi có thể thấy rõ hai chữ tuyệt vọng trong đôi mắt xinh đẹp ấy.” Anh biết anh đã làm tổn thương đến cô, nhưng cô một lời trách móc cũng không hề thốt ra. Rõ ràng là cô rất hy vọng vào anh, còn bản thân anh thì sao? Hoàng Hán Vỹ nhớ đến những chuyện trong quá khứ, vinh quang xen lẫn đau đớn. Vì có được thành công quá dễ dàng nên khi gặp phải khó khăn anh bỗng chốc không thể chấp nhận. Trốn tránh chính là cách anh lựa chọn, không muốn đối mặt với những chuyện đã xảy ra. Vậy nhưng cô vẫn luôn tin tưởng, đặt trọn mọi kỳ vọng vào anh. Anh đã quá hèn nhát rồi.

Khi Hoàng Hán Vỹ đứng ở cửa lớp 11G1, đám con gái hò hét ầm lên. Tất nhiên là được chứng kiến tận mắt người bằng da bằng thịt vẫn hơn là ngắm từ xa. Mắt ai nấy đều sáng lên, lộ rõ vẻ mê trai. Tuy vậy trọng tâm của Hoàng Hán Vỹ lại chỉ đặt lên duy nhất một người, chẳng buồn quan tâm những cô gái kia đang bàn tán điều gì.

Ở bên trong, Hoàng Gia Hân cùng Trương Phương Từ đều ngạc nhiên tột độ khi thấy sự xuất hiện của Hoàng Hán Vỹ. Nếu như Gia Hân còn đang băn khoăn không biết Hán Vỹ đến đây có phải tìm cô không thì Trương Phương Từ lại không ngờ, vừa mới nhắc Tào Tháo đã đến liền. Mấy lời Đặng Ái Ly nói khi nãy chẳng phải quá chuẩn xác hay sao. Trương Phương Từ nở một nụ cười đầy hài lòng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự tin. Cô ta đang chuẩn bị đi ra ngoài thì lại thấy Hoàng Hán Vỹ rời đi, tiếp theo đó là Hoàng Gia Hân. Hai mắt Trương Phương Từ trợn trừng, sao lại như vậy, chẳng phải Hoàng Hán Vỹ đến là để tìm cô ta ư? Nhìn quanh một chút, đám bạn học vẫn đang bàn tán sôi nổi nên không mấy ai chú ý đến sắc mặt cô ta, Trương Phương Từ liền ra hiệu cho Đặng Ái Ly đi theo hai người kia.

Gia Hân cùng Hán Vỹ không đi quá xa mà đứng ngay điểm dừng của tầng hai với tầng ba. Tuy nhiên Đặng Ái Ly cũng không dám đến gần quá, chỉ có thể nấp ở phía trên mà cố nghe ngóng. Gương mặt Gia Hân thoáng một chút sợ hãi, nãy giờ Hán Vỹ vẫn chưa nói gì, cô không biết ý định thật sự của anh. Hán Vỹ đứng đó nhìn chằm chằm vào Gia Hân, mặc dù là trông cô rất tự nhiên nhưng anh có thể nhận thấy, ánh mắt đen láy ấy đã buồn đi rất nhiều. Là lỗi của anh, vì anh nên cô mới phải lo lắng nhiều đến vậy.

“Anh xin lỗi.”

“Sao cơ?” Hán Vỹ lên tiếng đột ngột làm Gia Hân không kịp phản ứng, phải mất vài phút mới đả thông suy nghĩ.

“Anh đồng ý.”

Sự thay đổi chóng mặt của Hoàng Hán Vỹ khiến Gia Hân mãi mới hiểu ra vấn đề. Trong khi đó Đặng Ái Ly ở phía xa nghe được đến thế đã vội về báo cáo với Trương Phương Từ.

“Thật… anh không đùa em đấy chứ?!”

“Con nhóc này.” Hán Vỹ khẽ chỉ vào trán Gia Hân, đôi mày nhăn lại. “Hay muốn anh đổi ý?”

“Lời nói ra rồi sao có thể nuốt lại?!” Gia Hân giơ chân đá Hán Vỹ một cái, anh thừa biết tính cô, vội vàng né nên cô chỉ có đá vào không khí. Hán Vỹ cười ranh mãnh, nhìn nét mặt nhăn nhó của Gia Hân mà không thể ngừng cười.

“Thôi được rồi, không đùa nữa.” Hán Vỹ trở lại với dáng vẻ nghiêm túc. “Em định làm như thế nào đây, đã một thời gian rồi, anh không còn tự tin nữa.”

Gia Hân gật đầu một cách chắc nịch. “Em sẽ luôn đồng hành cùng anh. Buổi chiều chúng ta hãy đến câu lạc bộ bơi lội đã.”

“Ừm… vậy anh đi trước.” Hán Vỹ xoay người, trước khi bước đi như chợt nhớ ra điều gì đó, lại quay lại. “Mà giờ em đang ở đâu?”

“Em ở chỗ chú dì Lưu, tối nay anh đến đó cùng em, chú dì cũng rất lo cho anh.”

“Haizz, anh thực sự rất ngại.”

“Đừng như thế, mọi người đều quan tâm anh, không ai trách anh cả.” Gia Hân động viên Hán Vỹ, anh khẽ cười với cô sau đó nhanh chóng rời đi. Gia Hân không đợi bóng anh khuất xa, bước lên cầu thang trở về lớp học. Mọi chuyện cứ nghĩ sẽ không thể có kết quả, thật chẳng ngờ lại suôn sẻ đến vậy. Tâm trạng Gia Hân trở nên vô cùng vui vẻ, chính vì thế hoàn toàn không để ý đến lời đồn thổi bắt đầu được hình thành nên và lại càng không ngờ từ đây mình lại nhận được vô số sự công kích.

Lúc Tôn Nam gặp được Hoàng Hán Vỹ thì tỏ ra vô cùng hài lòng. Ông nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt thấp thoáng đầy hy vọng. Gia Hân ở bên cạnh cũng rất vui vẻ, mỉm cười liên tục.

“Đã đến rồi thì mau vào cùng tập luyện đi.” Tôn Nam hồ hởi nói nhưng cả Gia Hân lẫn Hán Vỹ đều mang sắc mặt có phần nặng nề.

“Cái này… thưa thầy, thật ra có một vài lí do cho nên… tạm thời Hán Vỹ sẽ không thể tập luyện cùng mọi người.” Gia Hân chậm rãi giải thích, nét mặt Tôn Nam hơi căng cứng. “Thầy có thể đặc cách cho bọn em được không?”

“Chuyện này sao có thể được?! Em làm như vậy tôi phải quản lý thế nào?”

“Cũng là vì lí do cá nhân thôi.”

“Tôi vẫn thấy không ổn.” Tôn Nam gần như không chịu nhượng bộ, Gia Hân cùng Hán Vỹ nhìn nhau khó xử.

“Thật ra thầy vẫn có thể đến kiểm tra, mỗi ngày em sẽ quay clip và gửi cho thầy.”

Tôn Nam nghĩ một hồi, cuối cùng đành gật đầu chấp nhận. Dù sao thì cuộc thi sắp tới sẽ cạnh tranh rất quyết liệt, ông cũng không muốn để lộ ra quân bài chiến lược này.

“Thôi được, hãy thường xuyên báo cáo cho tôi.”

“Thầy yên tâm, chúng em sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy.”

Gia Hân khẳng định, Tôn Nam cũng vì thế gương mặt giãn ra nhiều hơn. Ông vỗ vai Hán Vỹ rồi xoay người đi vào trong. Lúc này, các thành viên câu lạc bộ bơi đang rất tích cực tập luyện. Tề Nhất Phong cùng mấy người bạn ngồi trên bờ nghỉ ngơi, ánh mắt lạnh như băng. Hôm nay chuyện Hoàng Hán Vỹ qua lớp 11G1 tìm Gia Hân đã được đồn thổi khắp trường, ai nầy đều bàn tán sôi nổi. Khi nghe đến chuyện này, Tề Nhất Phong lại có chút khó chịu. Hôm trước vẫn là thái độ lạnh nhạt, vậy mà nay đã thay đổi nhanh chóng. Tất cả chẳng phải do anh nhiều chuyện hay sao, nếu như tối qua không nói mấy lời đó thì giờ đâu cần bực tức thế này.

Nhất Phong chợt cảm thấy từ ngày gặp Gia Hân, bản thân anh luôn có những hành động khác xa với trước đây. Đối với mọi người mà nói, anh luôn là ít lời nhiều ý, với mấy người Vương Cảnh Bạch đôi khi còn rất kiệm lời. Vậy mà nhìn thấy Gia Hân bị đối xử bất công, anh lại có thể ở trước mặt tình địch nói một tràng dài. Hai người họ thành đôi, chẳng phải anh chính là ông mai sao? Càng nghĩ càng thêm ức chế, Tề Nhất Phong đá bay cái ghế ở bên cạnh làm nó lăn một đoạn, phát ra những âm thanh ‘đau đớn’. Mọi người đều quay sang nhìn anh, trái lại thủ phạm lại tỏ ra chẳng buồn quan tâm. Dường như đều cảm nhận được làn gió lạnh thổi qua, ai nấy sau giây phút ngỡ ngàng lại quay về với công việc dang dở.

“Chuyện hôm trước bảo cậu điều tra đến đâu rồi?”

“Hả?!” Tề Nhất Phong bất ngờ lên tiếng làm Chu Hoành Nhan giật bắn mình, ngơ ra vài giây mới nghĩ được câu trả lời. “À, có vài vấn đề nên thông tin chưa đầy đủ. Chỉ biết là hai người họ sống ở hai bang khác nhau, không có mối liên hệ gì đặc biệt. Có điều này, Hoàng Hán Vỹ kia từng là vận động viên bơi lội xuất sắc của trường bên đó, trong khi Hoàng Gia Hân cũng rất nổi danh ở bộ môn cờ vua với cái tên Hannah.”

“Đùa hay thật vậy?” Mặc dù là Quan Thái Lãng hỏi nhưng trong lòng đã tin đến tám phần. Trước nay mạng lưới điều tra của Chu Hoành Nhan vô cùng tốt, gần như không có gì không tra ra được. Thế nên, mấy cái kia gần như không thể sai.

“Ái chà, tình địch giờ lại cùng nhau chơi một môn thể thao, thế này ‘Tiểu yêu nữ’ biết phải làm sao đây?!” Vương Cảnh Bạch đùa giỡn, hai người kia liền cười ầm lên. Chỉ có Tề Nhất Phong vẫn im lặng như thường, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp. Càng ngày anh càng lo sợ, sẽ chẳng bao giờ chạm tới được người con gái ấy.

Buổi tối, Hán Vỹ cùng Gia Hân đến nơi cô đang ở. Thật ra khi Gia Hân từ Mĩ trở về, bố mẹ cô không yên tâm nên đã nhờ vả gia đình người bạn thân của mình. Gia Hân theo lời gửi gắm đến sống tại biệt thự Lưu gia, nơi này đối với cô có thể nói là quá tuyệt. Khi Gia Hân dẫn Hán Vỹ vào nhà, ông bà Lưu tỏ ra rất vui mừng. Hai đứa trẻ này họ đã biết từ nhỏ, giờ chúng lớn lên đẹp đẽ và tài giỏi, ông bà cũng thấy tự hào thay.

“Hán Vỹ, chào mừng con.” Chủ tịch Lưu ân cần nói, ông lại gần nhìn Hán Vỹ một lượt từ trên xuống.

“Thấy con không sao chúng ta rất vui.” Nghe bà Lưu nói vậy Hán Vỹ biết bà đang muốn nói đến chuyện gì, chỉ có thể ngại ngùng cười lại.

“Cảm ơn chú dì, thời gian qua con đã để mọi người lo lắng nhiều rồi.”

“Không sao, tuổi trẻ cần va vấp mới có thể trưởng thành lên.” Chủ tịch Lưu vừa mới dứt lời thì phía ngoài cửa có tiếng bước chân, một đôi nam nữ tay trong tay đang đi về phía này. “Hạo Tuấn, Thu Hà, các con về rồi à?”

“Bố mẹ!”

“Con chào hai bác!”

“Đây là Tiểu Vỹ và Tiểu Hân sao?” Lưu Hạo Tuấn sau khi chào bố mẹ thì nhìn ngay sang chàng trai và cô gái đứng cạnh họ, ánh mắt thân thiện. “Còn nhận ra anh không?”

“Anh Hạo Tuấn!”

“Đấy, em thấy chưa, bảo hai đứa này là anh em cũng chẳng sai. Đến chào cũng đồng thanh.” Lưu Hạo Tuấn vui vẻ quay sang nói chuyện cùng người yêu. Gia Hân và Hán Vỹ khi ấy bỗng thấy trở nên thật ngượng ngùng.

“Thôi nào, chúng ta vào ăn tối đã rồi trò chuyện sau.”

Bữa tối tại nhà họ Lưu diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ. Mọi người thay phiên nhau hỏi chuyện Gia Hân với Hán Vỹ, làm cả hai chỉ còn cách phải trả lời cặn kẽ từng chút một. Bà Lưu sau đó còn muốn giữ Hán Vỹ ở lại nhưng anh nhất quyết từ chối, họ vì thế cũng không cố nài ép.

Gia Hân đã giao hẹn với Hán Vỹ xong xuôi, cô tiễn anh trở về trường. Hai người sóng bước đi bên nhau qua khu vườn nhỏ, ánh đèn hắt xuống khắc họa nét bí ẩn cùng quyến rũ của cả hai. Thật ra là do chưa từng xuất hiện cùng nên mọi người đều không biết, Gia Hân cùng Hán Vỹ có đôi mắt rất giống nhau. Đặc biệt khi cười, có thể nói là khó phân biệt.

“Sang tuần anh hãy bắt đầu đến đây sau buổi học nhé!”

“Được, trăm sự nhờ em.” Hán Vỹ nói với giọng đùa làm Gia Hân nhăn mày với anh, nét mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. “Sao vậy?”

“Em hơi lo, thời gian gấp thế, chỉ sợ…”

“Này, dù không tin anh thì em cũng phải tin vào bản thân mình chứ?” Hán Vỹ đặt tay lên vai Gia Hân, cô khẽ cười đáp lại.

“Em biết rồi.” Gia Hân tiễn Hán Vỹ ra đến cổng, trước khi anh rời đi còn nhất quyết phải hỏi thêm. “À, em vẫn cứ thắc mắc là sao anh lại thay đổi nhanh như vậy? Hôm trước rõ ràng vẫn còn phũ phàng với em?”

Hán Vỹ hơi trầm ngâm, ánh mắt anh không rơi về phía cô nữa mà lại đặt trọng tâm ở bên ngoài đường kia. Nơi ấy rất nhiều người cùng xe cộ đang qua lại, chính là sự nhộn nhịp thường thấy của Tuyên Hoa vào buổi tối.

“Là anh gặp một người, làm cho anh không thể không suy nghĩ.”

“Ai mà hay vậy, em muốn gặp để cảm ơn.”

Trước sự tò mò của Gia Hân, Hán Vỹ chỉ ấn trán cô một cái rồi xoay người rời đi. “Đừng lo, rồi em sẽ có cơ hội.”

~*~

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^