Tình yêu cao thượng [chapter 4]

Chapter 4

– Bệnh nhân đang mang thai, lại không được ăn uống đầy đủ nên mới ngất. Không cần lo quá đâu nhưng từ sau đừng để cô ấy bị như vậy nữa không sẽ khó giữ được cái thai.

– Chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ lưu ý_ Yoona tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh xong cô quay lại chỗ Yunho_ Anh ở đây nhé, em đi làm thủ tục.

– Yoona, về chuyện này…_ Yunho nắm lấy tay Yoona khi cô vừa định quay bước đi_ Anh thực sự không biết gì cả.

– Để khi khác đi anh, bây giờ không phải lúc_ Yoona bỏ tay Yunho ra rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài. Yunho thì vẫn đứng đó nhìn cho đến khi bóng Yoona khuất hẳn, anh muốn giải thích với cô nhưng phải làm thế nào khi cô không muốn nghe.

Quay lại với Tiffany, Yunho thực sự không hiểu vì sao cô gái này lại cứ nhận anh là một người tên Chaemin nào đó, chẳng lẽ cả hai giống nhau lắm sao? Anh không hề biết cô, lục tung cả trí nhớ lên cũng không thấy cô xuất hiện. Vậy nhưng sao cô cứ nói anh là Chaemin rồi hai người đã lớn lên bên nhau từ nhỏ. Lại còn cái thai kia nữa, chắc là của anh chàng Chaemin kia rồi, cô gái này thật là chung tình quá mức.

– Chaemin! Chaemin, em nhớ anh nhiều lắm!

Tiffany trong cơn mê cứ liên tục gọi tên Chaemin, Yunho thấy tấm chăn bị rớt xuống liền đi tới đắp lại cho cô. Tình cảm giữa cô gái này và Chaemin quả là sâu đậm, anh thực sự thấy tò mò về chàng trai đó, không hiểu anh ta như thế nào mà được cô gái này trao trọn cả con tim thế?

– Chaemin, em rất yêu anh!_ Tiffany vẫn mê sảng, trong lúc Yunho đang đắp lại chăn cho cô thì cô chạm được vào tay anh. Tiffany năm tay Yunho thật chặt, nhất quyết không buông_ Đừng rời xa em nữa Chaemin, em thực sự rất cần anh.

– Yên tâm, anh sẽ không đi đâu cả.

Đứng ở ngoài chứng kiến tất cả Yoona nghẹn ngào quay đi ngay. Cô không biết tại sao nữa nhưng trong người cứ tồn tại một cảm giác rất khó chịu. Yunho mới chỉ nói với cô là cô gái kia nhận lầm anh với một người khác, cô cũng muốn tin điều đó nhưng ở đời mấy khi lại chuyện trùng hợp. Cô yêu Yunho và cô nghĩ anh với cô cũng vậy nhưng sự xuất hiện của cô gái kia đang vô hình khiến mọi thứ thay đổi và cô lo sợ chính cô ấy sẽ mang anh đi khỏi cô.

“Em về tòa soạn có việc, anh ở lại với cô gái ấy nhé. Hết giờ em sẽ quay lại.”

Nhắn tin cho Yunho xong Yoona nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để trở về tòa soạn, công việc vẫn còn đang chất đống chờ cô. Nói vậy nhưng cả buổi Yoona không sao tập trung được, hình ảnh Yunho và cô gái kia cứ ẩn hiện trong đầu cô. Cô muốn biết hai người đó đang làm gì nhưng lại không thể đến hay gọi điện cho Yunho. Thật sự vào lúc này Yoona cảm thấy rắc rối vô cùng, có lẽ cô sẽ phải chờ cô gái kia tỉnh lại để nghe tất cả từ cô ấy.

.
.
.

– Chị về rồi à, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra vậy?

– Không, sao tự nhiên em lại hỏi thế?_ Yoona vừa về đến nhà đã thấy Yoseob ngồi sẵn ở phòng khách đợi cô. Yoona bước đến ngồi xuống sofa khó hiểu nhìn cậu em.

– Thấy chị có vẻ lạ, em không nghĩ là chị là người giỏi giấu đi tâm trạng của mình_ Yoseob vẫn khăng khăng với nhận định của mình.

– Bây giờ em chuyển sang nghề bác sĩ tâm lí rồi đấy à?

– Chỉ là bác sĩ của riêng chị thôi.

Yoseob nắm lấy tay chị gái nhưng Yoona chỉ mỉm cười, cô rất muốn chia sẻ với ai đó về nỗi bất an trong lòng mình nhưng biết nói sao chứ khi tất cả vẫn không hề rõ ràng. Cô không biết cô gái kia với Yunho có mối quan hệ gì, giữa cả hai liệu có phải là đã từng thân thiết hay không? Cô có chút lo sợ trong lòng nhưng vẫn muốn tự bản thân mình đối mặt với tất cả. Dù sao thì đây cũng là chuyện của riêng cô và cũng chỉ có cô mới có thể giải quyết được.

.
.
.

– [Vâng, em nghe!]

– Yoona, em đã về nhà rồi ư, anh muốn gặp em.

– [Chuyện gì không anh? Mà cô gái đó thế nào rồi?]

– Cô ấy vẫn chưa tỉnh, anh định qua nhà em bây giờ.

– [Thôi anh, anh cứ về nhà đi, có gì mai tau nói chuyện sau.]

– Yoona!

– [Em hơi mệt, em cúp máy nhé!]

Yunho chán ản cất điện thoại vào túi, qua thái độ kia anh biết là Yoona đã hiểu lầm anh thật rồi. Dù cô không nói gì nhưng việc cứ lảng tránh khiến anh không khỏi suy nghĩ. Sao tự dưng anh lại gặp phải nhiều rắc rối thế này, sự xuất hiện của cô gái kia khiến cho cuộc sống của anh bị đảo lộn hết.

Anh và Yoona đang rất hạnh phúc nhưng anh lo mọi chuyện sẽ không thể giữ mãi. Cô gái này cứ khăng khăng rằng anh và cô ấy đã từng quen nhau, anh không nhớ một chút gì nhưng không lẽ cô ấy nhầm. Cũng phải có điều gì đó thì cô ấy mới như vậy nhưng sao với anh không có ấn tượng nào? Anh hy vọng đúng là cô ấy nhầm và để chứng minh cho tất cả chì còn chờ cho cô ấy tỉnh lại thôi.

Vốn tính đi về và gặp Yoona nhưng vì cô không muốn gặp nên Yunho không về nhà nữa. Không rõ bao giờ cô gái kia sẽ tỉnh, anh sợ cô ấy sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ đến thế nên Yunho quyết định ngủ lại, anh tìm một cái chăn và ngồi tựa vào ghế để ngả lưng một chút. Cả ngày mệt mỏi nên một lúc sau Yunho đã ngủ say, Tiffany tỉnh lại cũng không hay biết. Nhìn thấy Yunho nằm ngủ Tiffany chợt mỉm cười, cô không dám tin đây là sự thật. Chẳng dễ dàng gì để cô có thể tìm được anh, cô hạnh phúc vô cùng. Quãng thời gian qua cô đã rất nhớ, trong tâm trí lúc nào cũng là hình ảnh anh. Sờ tay xuống bụng mình Tiffany lại một lần nữa mỉm cười, có lẽ lâu lắm rồi cô mới cười đẹp như thế này.

“Con à, mẹ cuối cùng đã gặp được bố của con rồi. Mẹ vui quá, gia đình ta sắp được đoàn tụ rồi, con có vui không? Bố mẹ sẽ cùng chờ đón con ra đời và chúng ta sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Con bé bỏng của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm.”

~~~*~*~~~

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao, những tia nắng khẽ hắt vào phòng qua khe cửa sổ thì cũng là lúc Tiffany tỉnh giấc. Cô nhìn quanh, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng rồi cô chợt nhận ra Yunho không còn ở đây nữa. Tiffany lo lắng, cô ngồi dậy nhưng vẫn không thấy Yunho. Trong lúc cô đang băn khoăn không biết làm gì thì có một cô gái bước vào phòng và Tiffany nhận ra ngay đó chính là người cô đã gặp hôm trước.

– Xin chào, cô tỉnh rồi à?

– Ơ… chào_ Tiffany ngơ ngác đáp lại.

– Chúng ta đã gặp nhau rồi, tôi là Im Yoona_ Yoona mỉm cười thân thiện, ngồi xuống đối diện Tiffany_ Tên cô là gì vậy?

– Tiffany… nhưng cứ gọi tôi Fany là được_ Tiffany vẫn còn khá rụt rè_ Mà anh Chaemin đâu rồi, khi tôi tỉnh lại đã không thấy anh ấy nữa?

– Chaemin, ý cô là người đã cùng tôi đưa cô vào đây?_ Yoona nhìn cô gái trước mặt mình ánh mắt kì lạ_ Anh ấy còn phải về đi làm, hôm nay tôi sẽ ở đây với cô.

Sau câu nói của mình Yoona đứng dậy và đi ra phía sau lấy bữa sáng cho Tiffany. Đợi Tiffany dùng xong cô mới lên tiếng.

– Sao cô lại đi lung tung trong khi đang mang thai vậy, mà xem ra cô không phải người Seoul?

– Vâng, tôi sống ở Gangwon, tôi lên đây để tìm người_ Tiffany chậm rãi đáp.

– Uhm, là bố của đứa bé sao?_ Yoona nhìn Tiffany đầy thăm dò khiến cô hơi sợ_ Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu. Chỉ muốn hỏi xem có giúp được gì cho cô không.

– Tôi đã tìm được anh ấy rồi nhưng anh ấy lại không nhớ gì về tôi_ Giọng Tiffany lúc đầu có chút vui nhưng sau đó đã trầm xuống thấy rõ_ Anh ấy coi tôi như người xa lạ.

Nghe Tiffany nói Yoona càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Người mà Tiffany nói đến chắc chắn là Yunho nhưng sao cô ấy lại gọi là Chaemin. Uẩn khúc chính là ở đây, liệu hai người đó là hai người hoàn toàn khác nhau hay chỉ là một người? Cô càng lúc càng thấy mơ hồ, có lẽ phải điều tra thật kĩ mới mong sự việc này được sáng tỏ.

– Tiffany, hãy nghe tôi nói này, tôi muốn cô giúp tôi một việc_ Yoona nhìn Tiffany nói một cách đầy nghiêm túc_ Cô hãy kể cho tôi biết về mọi chuyện giữa cô và Chaemin có được không, tôi thực sự muốn biết.

~~~*~*~~~

Seoul về đêm lúc nào cũng lung linh và rực rỡ bởi ánh đèn từ khắp các tòa cao ốc phát ra. Hôm nay trông lại càng sáng rõ hơn bởi trời không có sao, chỉ là một màu đen huyền bí và u ám. Yoona ngồi trong văn phòng của mình, trầm tư suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua.

Từ ngày Tiffany xuất hiện đã có quá nhiều điều bất ngờ mà ngay chính bản thân cô cũng không thể mường tượng ra trước đó. Cô đã được nghe toàn bộ câu chuyện nhưng oái ăm thay tất cả lại càng khiến cô mông lung hơn. Cô không phải không tin Yunho nhưng cô cũng tin Tiffany, lời cô gái ấy không có chút nào là giả dối cả. Vậy nhưng câu chuyện này là sao chứ,, Yunho liệu có phải là Chaemin không?

Tách…

– Yoona, sao em không bật đèn lên?

– Yunho!

– Khuya rồi em chưa về ư?_ Yunho sau khi bật đèn lên liền bước đến ngồi xuống ghế trước mặt Yoona_ Trông em mệt mỏi quá!

– Anh mới ở bệnh viện về à, Tiffany thế nào?_ Yoona cố tình lảng tránh câu hỏi của Yunho.

– Đã ổn định lại rồi, mai có thể xuất viện.

– Uhm, vậy thì tốt.

– Yoona này, anh muốn… giữ Tiffany ở lại cho đến khi điều tra ra mọi việc…

– Vâng, em hiểu. Anh cứ làm vậy đi_ Yunho chưa nói hết câu thì Yoona đã chen ngang, cô dường như đã biết lời anh muốn nói.

– Nhưng mai anh phải đi công tác, vậy nên em có thể…_ Yunho hơi ngập ngừng trong câu nói của mình, anh biết Yoona sẽ cảm thấy khó chịu nhưng anh lại không biết nhờ vả ai khác. Không thể để Tiffany ra đi cho đến khi anh tìm hiểu được chân tướng sự thật.

– Em biết rồi, cứ để cô ấy về nhà em_ Yoona nói giọng bình thản khiến cho Yunho có cảm giác tim nhói lên đầy đau đớn. Anh đi về phía cô, kéo cô đứng dậy và ôm cô thật chặt. Yoona ban đầu không có phản ứng gì nhưng sau đó nhẹ nhàng lùi khỏi người anh.

– Muộn rồi anh về nghỉ đi, mai còn đi công tác_ Yoona quay đi cố tránh ánh mắt của Yunho khi anh đang nhìn cô chăm chú.

– Yoona!

Yunho gọi tên người yêu rồi từ từ nâng cằm cô lên để ánh mắt của cả hai nhìn thẳng vào người đối diện. Bất ngờ Yunho lao nhanh về phía Yoona, trao cho cô một nụ hôn đầy gấp gáp xen lẫn cuồng nhiệt. Yoona hơi giật mình, lúc đầu còn cố đẩy Yunho ra nhưng sau đó cô không làm gì nữa mà để cho anh định đoạt. Yunho thấy Yoona để yên thì càng tiến tới nhưng rồi đột nhiên anh dừng lại. Buông Yoona ra, Yunho nhìn cô đầy buồn bã kèm theo đó là một tiếng thở dài.

– Em đừng làm việc khuya quá nhé, hãy giữ sức khỏe?_ Bước ra đến cửa rồi nhưng Yunho vẫn cố quay lại dặn dò Yoona.

Nhìn theo bóng Yunho khuất xa dần, gương mặt Yoona dần nhòe đi vì nước mắt. Dù đã cố kìm lại nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng, phải chăng vì cô đã quá vô tình với anh? Trong thâm tâm luôn nói là tin anh, luôn nói phải điều tra tất cả nhưng ở hiện thực, cô lại hờ hững đến nhẫn tâm. Anh cũng đâu có làm gì quá đáng, chỉ là muốn tạm biệt cô. Vậy nhưng tại sao cô lại như thế, tại sao lại lạnh lùng với người cô đã trao trọn con tim? Tình yêu giữa cả hai là không đủ để giữ vững niềm tin nơi anh của cô có phải không?

~~~*~*~~~

Sau khi Yunho đi công tác Yoona cũng đón Tiffany về nhà chăm sóc một cách tận tình. Vì việc điều tra vẫn chưa có kết quả nên Yoona và cả Yoseob vẫn tích cực tìm hiểu thêm về người tên Chaemin đó. Nhưng mọi việc vẫn dậm chân tại chỗ, không khả quan hơn chút nào.

Yoona từ hôm Yunho đi cũng trở nên lặng lẽ hơn, cô lúc nào cũng giữ gương mặt thẫn thờ, vô hồn khiến các em cô rất lo lắng. Yoseob liên tục hỏi han nhưng đáp lại chị gái anh vẫn không khá hơn. Yoseob không biết làm thế nào chỉ biết đứng một góc nhìn chị anh đau đớn mà khóc thầm từng đêm.

Ngày hôm nay cũng như những ngày khác, khi mọi người đều đã say giấc Yoona mới trở về nhà. Toàn soạn đúng là có nhiều việc thật nhưng cũng không đến nỗi ngày nào cô cũng phải về muộn như thế. Chỉ là Yoona muốn yên tĩnh một mình và có lẽ cũng vì cô không muốn đối mặt với Tiffany.

Cạch…

– Ai vậy?

Tách…

– Tiffany, là cô sao?

Nghe tiếng động Yoona vội vàng mở đèn lên và thấy Tiffany đang loay hoay dưới chân cầu thang. Cô nhanh chóng đi đến và dìu Tiffany ngồi xuống sofa.

– Sao giờ này cô vẫn chưa đi ngủ mà còn làm gì vậy?_ Yoona nói giọng trách móc.

– Tôi… tôi không ngủ được.

– Uhm, cô đang có thai nên nghỉ ngơi nhiều vào_ Yoona thở dài, cô đứng lên định về phòng.

– Yoona, tôi xin lỗi!_ Đột nhiên Tiffany lên tiếng_ Vì sự xuất hiện của tôi mà cuộc sống của cô bị đảo lộn.

– …

– Tôi cũng không muốn như vậy nhưng quả thật tôi rất cần Yunho_ Giọng Tiffany đầy nghẹn ngào_ Tôi không thể sống thiếu anh ấy.

– Fany, tại sao cô lại khẳng định Yunho chính là Chaemin?_ Yoona quay trở lại ngồi đối diện với Tiffany.

– Tôi… dù anh ấy không thừa nhận nhưng linh cảm của một người phụ nữ cho tôi biết rằng, Yunho chính là người đàn ông tôi đã trao trọn con tim.

~~~*~*~~~

…Bí bo… Bí bo…

– Mau chuyển giường đẩy ra đây!

– Nạn nhân bị sao vậy?

– Tai nạn giao thông, hai chiếc xe va quệt với nhau. Có ba nạn nhân, hai nam một nữ. Nạn nhân này bị thương vùng đầu, nghi chấn thương sọ não, mất nhiều máu.

– Chuyển vào phòng số hai ngay, gọi bác sĩ khoa não xuống.

– Fany, hãy chờ anh, anh nhất định sẽ trở về!

TBC

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^