Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 16]

Chương 16

Đoàn tụ

~*~

“Mẹ xin lỗi, con đừng đi. Xin con, đừng bỏ rơi mẹ… Con ơi…”

“Như!!!”

Hân Như choàng mở mắt, khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt lệ. Cô khẽ nhìn quanh, nơi này chính là bệnh viện, chỉ có một màu trắng toát. Khi ánh mắt chạm phải tròng mắt đen láy đầy yêu thương, cảm xúc bỗng dâng trào nhiều hơn, cô lại bật khóc. Quân Thành vội vã ôm lấy Hân Như vào lòng, cô cũng siết chặt lấy anh, tấm phao cứu sinh của cô. Nhìn cô như vậy, Quân Thành chỉ thấy tim nhói đau. Khi nhận được điện thoại của Hạo Tuấn anh đã tức tốc tới bệnh viện, nhìn thấy cô ngủ trên giường bệnh mà gương mặt không hề thoải mái, lòng anh ngày càng nặng trĩu. Đến khi biết được chuyện về đứa con, anh không trách cô, chỉ là trách chính bản thân mình. Nếu như anh quan tâm, chăm sóc cô nhiều hơn thì sẽ không đến nông nỗi này. Ngày hôm nay cô cũng sẽ không cần phải chịu nhiều tổn thương đến thế.

Phía bên ngoài phòng bệnh, ông bà Phùng cùng mấy người Thiên Vỹ với Hạo Tuấn biết ý rời đi. Chỉ cần Quân Thành ở đây, mọi người đều hiểu Hân Như sẽ vượt qua được cú sốc này. Ông bà Phùng cùng nhau đi ra phía xe đã chờ sẵn, tâm trạng vẫn có phần nặng nề. Bà Phùng dù cố gắng kìm chế cảm xúc cũng không thể ngăn sự bực tức trong lời nói.

“Nếu không phải do bà ta, Hân Như nhà chúng ta đâu đến cơ sự này. Tội nghiệp con bé.”

Ông Phùng nhìn vợ, lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Suốt chặng đường ông không lên tiếng, mãi đến khi gần về đến nhà mới lại trò chuyện.

“Anh sẽ đi gặp Từ Hoa, đừng nói cho bà ấy chuyện Hân Như sảy thai.”

“Em hiểu, nếu bà ta biết không chừng sẽ lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Quân Thành. Hai đứa chúng nó yêu nhau như vậy, sao cứ phải vì ân oán năm xưa mà ngăn cản cho bằng được?” Bà Phùng mỗi lần nhắc đến Từ Hoa là sự không bằng lòng càng dâng cao, ông Phùng ban đầu không muốn quan tâm nhưng chuyện đến nước này ông không thể nào đứng ngoài cuộc, như vậy thì thật có lỗi với con gái và cả gia đình người bạn thân bao năm.

“Em cứ bình tĩnh, để anh xử lý chuyện này, đừng có làm gì manh động. Với cả báo với Trí một câu, nói nó nếu thu xếp được thì về Tuyên Hoa một chuyến.”

“Vâng, để mai em điện cho con.”

Bà Phùng gật đầu rồi không nói thêm nữa, chiếc xe lại yên tĩnh cho đến khi về đến biệt thự Phùng gia. Đêm nay chắc chắn là một đêm rất dài, đối với nhiều người chứ không chỉ riêng ông bà Phùng.

 

 

Ở bệnh viện, sau khi giải tỏa được cảm xúc, Hân Như thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô yên lặng rúc vào lòng Quân Thành trên chiếc giường nhỏ, chỉ muốn như vậy mà lắng nghe nhịp đập nơi trái tim anh. Tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy, đem theo tiếng kêu vang vọng khắp gian phòng. Hai người chưa hề nói chuyện với nhau, chỉ nghe tiếng thở của đối phương. Nhưng có lẽ vào lúc này chỉ cần như vậy là đủ.

Quân Thành siết chặt hơn cái ôm dành cho Hân Như, càng trân quý người con gái này anh càng thấy có lỗi với cô. Hân Như dường như hiểu được suy nghĩ của Quân Thành, cô vòng tay qua người anh, lúc này mới bắt đầu nói chuyện.

“Em xin lỗi…”

“… Như, anh mới phải là người nói câu đó. Là anh có lỗi với mẹ con em.”

Quân Thành vừa dứt lời thì khóe mắt Hân Như lại đỏ lên, anh nhắc đến con là khiến cô bật khóc. Quân Thành vội lau nước mắt cho cô, hôn nhẹ lên đôi mắt thuần khiết ấy.

“Đừng tự trách mình, em cũng đâu biết sẽ xảy ra chuyện này. Chúng ta còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà.”

Lời an ủi của Quân Thành giúp Hân Như bình tâm hơn, cô hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt chảy ra. Cuộc đời này có anh ở bên cạnh, dù là khó khăn nào cô tin mình đều có thể vượt qua.

“Em biết nhưng nếu em cẩn thận hơn, chúng ta… chúng ta có thể sẽ…”

“Ngốc, em không được nói thế. Em không có lỗi, đều là do anh. Có trách thì phải trách anh.” Quân Thành xoay người nhìn thẳng vào Hân Như, ánh mắt đầy kiên định. Cô vốn còn đang bối rối, thấy anh như vậy chợt yên tâm hơn rất nhiều. Mọi chuyện xảy ra, chỉ cần anh gánh vác, cô không cần lo lắng bất cứ gì. Ý nghĩa này hiện rõ trong đôi mắt tinh anh của anh, cô khẽ cười.

“Anh cũng đừng như thế, là do chúng ta chưa có duyên với con.” Thấy Hân Như đã hiểu ra, Quân Thành cũng nhẹ nhõm hơn. Anh hôn lên trán cô, dịu dàng như sợ sẽ làm cô đau. “Còn chuyện này em muốn nói với anh.”

“Ừm.”

“Kể từ khi mẹ ốm rồi qua đời, em thực sự đã làm không tốt trách nhiệm của mình, em thấy có lỗi với anh rất nhiều. Nhưng bản thân em không hề mong chuyện sẽ xảy ra như vậy. Anh đã phải chịu cú sốc quá lớn, đáng ra em phải ở bên cạnh anh mà lại không làm được.” Hân Như nói một hơi dài, dường như là nói hết mọi áp lực thời gian qua cô đã phải chịu đựng. “Khi gọi điện mà anh không nhấc máy em đã rất lo lắng, rồi lại nghĩ đến những việc Từ Hoa đã làm, em chỉ biết cách đến cầu xin bà ấy. Mặc dù đã hứa với em rồi, cuối cùng bà ấy vẫn không buông tha anh. Em thực sự rất thất vọng, không ngờ người miệng luôn nói lời đẹp đẽ nhưng tâm hồn lại chứa đựng nhiều điều hiểm ác đến thế.”

Quân Thành ôm chặt Hân Như, anh hiểu chuyện cô đã trải qua. Hai người với nhau, đôi khi không cần nói ra cũng vẫn thấu hiểu đối phương. Hân Như cảm thấy tảng đá trong lòng như được trút xuống, không còn mệt mỏi như trước nữa.

“Nhưng bà ấy vẫn là mẹ đẻ của em.”

“Bà ấy chỉ sinh ra em thôi, ngoài ra không có công dưỡng dục. Dựa vào đâu mà yêu cầu em phải nghe theo, tôn trọng bà ấy. Đáng lẽ em vẫn có thể dành cho bà ấy tình cảm nếu bà ấy thực sự cần đứa con gái này. Nhưng hóa ra em vẫn chỉ là một công cụ kinh doanh mà thôi.”

“Sao lại vậy?” Quân Thành nhíu mày, sự tức giận trong lời nói của Hân Như khiến anh không thể không khó hiểu. Hân Như nhìn anh, sau liền kể lại lí do vì sao cô bị ngất. Quân Thành đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh nối ghép với những lần gặp gỡ trước với Lý Triều Dương, khi hiểu ra được sự tàn độc của Từ Hoa, thái độ càng thêm chán ghét. Quân Thành cũng nói cho Hân Như về chuyện với Lưu Mặc, anh không muốn giấu diếm điều gì.

“Thật không thể ngờ, trước đó Lưu Mặc còn đi gặp em…”

Giọng nói của Hân Như có chút thương cảm, nhưng chỉ là chút ít mà thôi.

Sau đấy vì đã muộn nên Quân Thành nhất quyết bắt Hân Như phải đi ngủ. Cô an tĩnh nằm trong lòng anh, ngủ một giấc không mụ mị đến tận sáng. Chỉ đến khi nghe tiếng lạch tạch bên cạnh, mở mắt ra liền thấy anh đang múc cháo cho mình. Hân Như nở một nụ cười hạnh phúc, đã lâu lắm rồi. Cuộc sống của cô chỉ mong những điều giản đơn như thế này.

 

Từ Hoa sáng ra gọi điện cho Hân Như nhưng không liên lạc được, cảm thấy lo lắng nên bà liền đến Phùng gia một chuyến. Hôm nay ông Phùng không đến Phùng thị, vì thế liền ngồi tiếp chuyện.

“Chủ tịch Từ, thật ra thì hôm qua Hân Như không được khỏe nên đã phải nhập viện.”

“Sao lại thế, con bé không sao chứ? Ở bệnh viện nào, đã gọi bác sĩ tốt nhất chưa?”

“Bà bình tĩnh, giờ con bé đã ổn rồi.” Vừa nghe Hân Như có chuyện Từ Hoa đã sốt sắng, hỏi liên tục khiến ông Phùng phải ngắt lời. Biết Hân Như không sao đôi mày bà mới giãn ra được chút ít. “Lát nữa tôi sẽ dẫn bà vào thăm con bé, nhưng trước hết tôi có chuyện muốn trao đổi.”

“Được.” Từ Hoa nhấp một ngụm trà, có vẻ đang rất chờ đợi ông Phùng. Ông âm thầm quan sát vẻ mặt bà, sau mới từ tốn nói.

“Chuyện năm xưa của bà với Thủ Thiêm, tôi vốn cũng biết. Tôi vẫn cho rằng bà là người hiểu chuyện, thật không ngờ đã qua lâu như vậy bà vẫn cố chấp không buông.” Trong câu nói của ông Phùng có lẫn cả sự chán ghét, Từ Hoa nghe qua đã rõ nhưng bà không lên tiếng, để ông tiếp tục nói. “Hai người từng có tình cảm thắm thiết, nhưng bà có biết vì sao Thủ Thiêm lại rời bỏ bà không?”

“Vì Lâm Thái Yên mê hoặc ông ta, vì ông ta hám tiền hám danh lợi.” Nhắc đến Dương Thủ Thiêm, Từ Hoa không kiềm chế được sự tức giận. Qua bao năm, trong lòng bà vẫn còn mối hận thù này. Người ta nói không sai, càng yêu lại càng hận.

“Bà nhầm rồi, khi ấy vì Thủ Thiêm nhận ra bà là người hiếu thắng, giàu tham vọng, có được rồi vẫn không muốn dừng lại. Trong khi ông ấy chỉ cần một người phụ nữ hiểu chuyện, làm tốt vai trò của người vợ, là hậu phương vững chắc cho mình.” Ông Phùng nhìn thẳng vào Từ Hoa, càng nói càng làm cho bà thẫn thờ nhiều hơn. “Bà xinh đẹp hơn Thái Yên, bà cũng tài giỏi hơn bà ấy, Thái Yên không hơn bà được điểm gì. Chỉ có duy nhất điều Thủ Thiêm cần là bà ấy có, chính vì vậy ông bạn tôi mới lựa chọn người phụ nữ dù yếu đuối nhưng hiểu rõ trách nhiệm, đạo lý cần có của một người vợ hiền.”

Xoảng

Tách trà trên tay Từ Hoa rơi nhanh xuống sàn, vỡ thành từng mảnh. Gương mặt bà trở nên trắng bệch, có lẽ đây là lần hiếm hoi có thể trông thấy bà bàng hoàng như vậy. Ông Phùng khẽ ra hiệu cho người giúp việc vào dọn mảnh vỡ, nhìn thái độ của Từ Hoa ông hiểu cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ nên đến đây thôi. Ông Phùng đứng dậy, trước khi đi không quên nói cho Từ Hoa biết số phòng và bệnh viện nơi Hân Như đang điều trị. Dù có là một người nhiều tham vọng thì bà vẫn là một người mẹ, dù đã bỏ rơi Hân Như thì trong lòng bà vẫn yêu thương cô con gái này rất nhiều.

 

 

Từ Hoa rời khỏi Phùng gia nhưng không đến bệnh viện thăm Hân Như. Bà yêu cầu taxi chở đến nơi chôn cất Dương Thủ Thiêm. Khi đặt chân đến, có thể nhìn thấy ngay bên cạnh người đàn ông bà từng yêu hết mực chính là người mà bà căm ghét nhất, Lâm Thái Yên. Năm xưa, dù đang yêu nhau say đắm ông vẫn đang tâm bỏ rơi bà. Mặc cho Từ Hoa níu kéo, Dương Thủ Thiêm nhất mực nói lời chia tay. Ông thậm chí còn xỉ nhục bà bằng cách để lại cho bà căn nhà hai người từng chung sống. Từ Hoa căm hận đến mức lao vào ăn chơi tụ tập với bạn bè, yêu một người rồi lại chia tay, rồi lại yêu người khác. Cho đến khi bà lỡ mang thai, cha của đứa bé rũ bỏ trách nhiệm, nợ nần cờ bạc cũng đến hạn. Bà bán đi tất cả những thứ ông tặng, điều đó cũng chỉ đủ để trả nợ. Tay trắng, cái thai lại quá lớn, Từ Hoa tủi hổ đi xin việc làm khắp nơi không ai nhận. Cuối cùng bà đành làm công việc bản thân từng nghĩ vô cùng thấp hèn, rửa bát lau dọn cho một quán cơm.

Ngày tháng cơ cực mãi chẳng trôi qua, sinh con ra rồi vẫn khổ, bị người ta coi thường dè bỉu. Bà bỏ lại đứa con vài tháng tuổi, vượt biên ra nước ngoài, mong muốn thay đổi cuộc đời. Bao năm qua bà sống trong vương giả, chưa từng nghĩ đến người đàn ông đã đẩy mình đến bước đường này. Chỉ vì nghĩ đến là càng thêm căm hận, vết nhơ muốn xóa lại càng hiện rõ mồn một. Nếu như không phải con gái bà đột nhiên xuất hiện, có lẽ bà cũng quên mất mình từng có một đứa con. Chính Hân Như đã gợi lại tình mẫu tử trong bà nhưng đồng thời cũng khơi lên lòng hận thù, khiến bà bằng mọi cách muốn nhà họ Dương nếm trải đau đớn bà từng phải chịu đựng.

“Dương Thủ Thiêm, Lâm Thái Yên. Tôi sẽ khiến cho hai người dù ở dưới đó cũng chẳng yên ổn.”

 

Ba hôm sau Hân Như được bác sĩ cho xuất viện, cô trông đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Mặc dù vậy ông Phùng vẫn nhất quyết không cho cô đi làm, Hân Như đành ở nhà chơi với Bảo Bảo và Dĩnh Dĩnh. Quân Thành đợt này thường xuyên đến Phùng gia, anh cũng không bận tâm quá nhiều đến dự án nữa. Trước hết dù đó là tâm huyết của bố anh, anh phải làm bằng được nhưng không nhất thiết là phải ngay lập tức. Thứ hai là ông Phùng đã nói sẽ giúp đỡ hết sức, anh không cần phải lo lắng. Quân Thành có thể giải tỏa phần nào áp lực, mọi người đều đứng về phía anh, anh bây giờ cần làm là phải chăm sóc tốt cho Hân Như.

“Cô hai, ba sắp về với Bảo Bảo rồi.” Hân Như lười nhác nằm trên sofa thì Bảo Bảo vui mừng chạy vào báo tin với cô. Hân Như ngồi ngay dậy, nhìn gương mặt bầu bĩnh của cậu nhóc mà không nhịn được cười.

“Sao con biết?”

“Bảo Bảo vừa nghe bà nội nói chuyện với chú Dân Chính.” Bảo Bảo thành thật khai báo, Hân Như cũng vui mừng không kém, còn định tìm điện thoại gọi cho Trí Anh thì người giúp việc đột ngột xuất hiện, theo sau còn có Quân Thành và Thanh Thanh. Nhìn thấy cô bé khiến cho nụ cười của Hân Như trở nên gượng gạo dù cô không làm gì sai.

“Chú hai!” Bảo Bảo lanh tranh chạy ra trước, nhảy lên đòi Quân Thành bế bồng. Anh vui vẻ nhấc cậu nhóc lên, hôn một cái vào má rồi bước đến chỗ Hân Như. Quân Thành vô tư hôn lên môi cô trước sự xấu hổ của Bảo Bảo và cả sự khó chịu của Thanh Thanh. Hân Như hơi lườm anh, sau đó mới ngồi xuống sofa.

“Anh ngồi đi, cả Thanh Thanh nữa.” Thanh Thanh nãy giờ vẫn im lặng, nghe Hân Như nói vậy thì tỏ ra như không nghe thấy, Quân Thành quắc mắt nhìn cô bé mới bước đến ngồi xuống. Bảo Bảo trước nay ít gặp Thanh Thanh nên không nhớ mặt, chỉ bám riết lấy Quân Thành. Anh vừa chơi với cậu nhóc vừa nói chuyện vui vẻ với Hân Như.

“Hôm nay Thanh Thanh được nghỉ học, anh dẫn nó qua đây trước là thăm em, sau cũng muốn nói lời xin lỗi.”

Hân Như ngạc nhiên nhìn Quân Thành, rồi đưa mắt về phía Thanh Thanh, chỉ thấy cô bé cúi đầu không nói gì. Cô lúc này mới chợt nhớ lại lần gặp gần đây nhất, nếu vậy không lẽ anh đã biết mấy việc Thanh Thanh làm.

“Thanh Thanh!” Hân Như còn định lên tiếng ngăn cản thì đã thấy Quân Thành gọi em gái, Thanh Thanh ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào Hân Như.

“Anh à!”

“Lúc ở nhà em đã nói gì với anh, sao giờ lại như vậy?”

“Em…” Bị anh trai mắng ngay trước mặt Hân Như, Thanh Thanh tỏ ra không can tâm nhưng lại không làm được gì, chỉ đành cắn môi nuốt bực tức vào trong. Cô bé lí nhí nói. “Xin lỗi chị.”

“Nói to lên, khi mắng người em lớn giọng lắm cơ mà.”

Sự cương quyết của Quân Thành càng làm Thanh Thanh khó chịu hơn, viền mắt cô bé đỏ hoe. “Xin lỗi chị, hôm đó là em lỗ mãng.”

Thanh Thanh nói xong rồi vội chạy đi, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đáng yêu của cô bé. Hân Như vừa mới đứng dậy thì cô bé đã vụt đi mất. Diệp Dân Chính lúc này đang cùng bà Phùng đi vào, đúng lúc va phải Thanh Thanh chạy ra. Cô bé chỉ kịp chào bậc trưởng bối, sau đó tiếp tục bỏ đi. Diệp Dân Chính nhìn ra được sự bất thường, xin phép bà Phùng rồi cũng chạy theo.

Phía bên trong, Quân Thành để mặc cho Bảo Bảo nghịch ngợm trên người mình, Hân Như có trách anh cũng bỏ ngoài tai.

“Anh, dù con bé có lỗi thì cũng không nên làm như thế.” Hân Như vẫn còn lo lắng về Thanh Thanh, cô chỉ sợ cô bé nghĩ dại dột. Quân Thành tỏ ra bình thản hơn rất nhiều, anh nựng má Bảo Bảo rồi mới đáp lời.

“Đừng có lo, con bé không dám làm gì đâu. Hôm nay em thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?”

“Anh?!”

“Cô hai, sao cô lại nói lớn tiếng vậy, chú hai làm gì sai sao?” Bảo Bảo ngây ngô quay sang nhìn Hân Như rồi lại nhìn Quân Thành, cô đến phì cười, sau vẫn là không nói thêm gì nữa. Bà Phùng ở bên ngoài thấy cảnh tượng này trong lòng chỉ thấy hạnh phúc. Rõ ràng là hai đứa rất đẹp đôi, thật không hiểu tại sao người ta vẫn cứ có suy nghĩ muốn chia tách bọn chúng.

 

 

Về phía Thanh Thanh, sau khi chạy một đoạn dài cô bé đã quá mệt nên đành dừng lại nghỉ. Nhìn xung quanh mới chợt nhận ra đã chạy đến tận công viên Ước Nguyện. Thanh Thanh bỗng nhớ lại ngày bé, khi ấy bố mẹ vẫn còn sống, mỗi cuối tuần cả gia đình đều sẽ đến đây vui chơi. Cô bé đứng tần ngần hồi lâu, Diệp Dân Chính đã ở bên cạnh rồi cũng không biết. Khi cậu ta động vào người Thanh Thanh mới giật mình, ánh mắt tỏ ra có chút khó chịu.

“Lại là anh à?”

“Dương Thanh Thanh, có chuyện gì vậy?”

“Sao phải nói cho anh biết?” Thanh Thanh hơi lườm Diệp Dân Chính, vừa định xoay người bỏ đi thì đã bị chắn trước mặt. “Gì nữa đây?”

“Không nhận ra anh à?”

“Anh là người đã lôi lôi kéo kéo tôi lần trước ở Phùng thị?!” Câu trả lời của Thanh Thanh khiến Diệp Dân Chính nhíu mày, lắc đầu đầy chán nản. Tuy nhiên cậu ta vẫn tỏ ra vô cùng kiên nhẫn.

“Chưa quá hai mươi tuổi mà trí nhớ đã kém vậy? Anh Dân Chính này.”

Thanh Thanh nhìn một lượt từ đầu đến chân chàng trai đang ở trước mắt, trong đầu cố hình dung lại cậu bé năm xưa. Hình như có chút nhầm lẫn, người ngày đó hay dẫn cô đi chơi là một cậu nhóc lùn lùn, mập mạp chứ đâu có đẹp trai ngời ngời thế này. Thanh Thanh lắc đầu mấy cái, vẫn là không tin được.

“Sao, thấy lạ hả? Anh đẹp trai quá khiến em không nhận ra phải không?”

Thanh Thanh bĩu môi, kiểu nói chuyện này thật ra cũng có chút quen thuộc. Cô bé nghi hoặc hỏi lại.

“Anh là Diệp Dân Chính?!”

“Không phải anh thì là ai? Thế em nghĩ đi, tại sao anh lại có mặt ở Phùng gia và đuổi theo em đến tận đây.”

Thanh Thanh nghe vậy liền nhớ lại khi nãy đúng là gặp Diệp Dân Chính ở Phùng gia, nếu vậy thì chắc là đúng rồi. Cô bé không trả lời, chỉ khẽ cười.

“Giờ có thể nói với anh vì sao em khóc rồi chứ?”

“Không phải anh thấy hết rồi sao?” Thanh Thanh xoay người bước đi, Diệp Dân Chính vội vàng đuổi theo. Khi nãy đúng là có được xem chút ít, nhưng cậu ta vẫn không hiểu, vì lí do gì mà cô bé lại ghét Hân Như đến vậy.

“Chị Như với anh Thành rất đẹp đôi, tại sao em lại phản đối?”

“Vì mẹ chị ta hại chết mẹ em.”

Diệp Dân Chính há miệng ngạc nhiên, cái này là ở đâu ra vậy. Tất nhiên cậu ta hiểu mẹ ở đây không phải bà Phùng mà là Từ Hoa, nhưng việc hại chết này nghe khá vô lý. Diệp Dân Chính cố gặng hỏi, cuối cùng Thanh Thanh cũng kể hết. Nghe xong, cậu ta chỉ còn biết cách cười, xoa đầu Thanh Thanh khiến cô bé khó chịu gạt ra.

“Đồ ngốc, em đúng là trẻ con, chưa lớn tý nào cả.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^