Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 13]

Chương 13

Rối bời

~*~

Quân Thành sau khi nhận được tin liền tức tốc đến bệnh viện, Thanh Thanh đang quỳ bên cạnh giường của bà Dương khóc nức nở. Cô bé lạc cả giọng, gào gọi mẹ nhưng bà Dương vẫn nằm bất động. Quân Thành đứng chôn chân ngoài cửa một lúc lâu, ánh mắt thẫn thờ. Mẹ đã bỏ anh em anh mà đi rồi sao?

Tách

Một rồi hai, ba giọt nước khẽ rơi xuống từ đôi mắt tinh anh, Quân Thành không kiềm chế nổi cảm xúc, vụt chạy đến bên giường. Anh không gào khóc như Thanh Thanh, chỉ là ôm chặt lấy bà Dương. Anh còn chưa làm tròn đạo hiếu, sao mẹ nỡ đi xa như vậy?

Không biết đến bao lâu sau, đám người Thiên Vỹ sau khi có mặt phải tìm mọi cách mới khiến Quân Thành cùng Thanh Thanh rời khỏi phòng bệnh của bà Dương. Vì tâm trạng hai anh em đều không ổn định nên bọn họ phải đứng ra thay mặt lo hậu sự cho bà Dương. Tin tức phu nhân Dương thị qua đời ngay lập tức tràn ngập các trang báo, ai nấy có quen biết đều tỏ ra tiếc thương người phụ nữ hiền lành đôn hậu.

 

Hân Như khi nghe tin này thì đã là chiều tối, bữa cơm với ông bà Phùng cô cũng không thể ăn nổi. Hân Như vừa bối rối vừa lo lắng, tay cô run rẩy bấm điện thoại gọi cho Quân Thành. Tuy nhiên anh lại không bắt máy. Tâm trạng cô càng bất ổn hơn, gọi liền mấy cuộc nữa mà đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng tút dài. Cô liền rời khỏi nhà, lái xe vội đến biệt thự Dương gia. Căn nhà vốn rộng lớn là vậy mà hôm nay lại yên ắng đến đáng sợ. Sự ra đi của bà Dương khiến cho bầu không khí bao quanh càng trở nên nặng nề âm u hơn. Tuyết rơi dày đặc, phủ kín sức sống của những nhành cây, như lời tiếc thương dành cho người đã khuất.

Hân Như đứng ở bên ngoài một hồi lâu, không dám bấm chuông hay gọi cho Quân Thành. Cô chỉ một mình chịu đựng cái lạnh đến cắt da cắt thịt, không rõ vì sao lại không có can đảm để bước vào. Ngôi nhà này cô vốn rất quen thuộc, nó sẽ là căn nhà hạnh phúc của cô mà sao bây giờ lại có cảm giác xa lạ đến vậy. Hân Như chợt nhớ lại thái độ Thanh Thanh dành cho mình lúc ở bệnh viện, tay cô run run mở cửa xe ô tô. Hơi ấm trong xe chẳng giúp Hân Như thấy thoải mái hơn, cô bật khóc. Cảm xúc vốn cố che dấu giờ trôi tuột hết, cô không kiềm lại nổi. Hân Như gục xuống vô lăng, nước mắt chảy dài hai khóe mi. Bên ngoài kia gió vẫn rít gào từng cơn, đập vào cửa kính tạo nên những âm thanh chua chát. Phải mất một lúc lâu sau cô mới có thể bình tâm trở lại, khởi động xe rồi rời đi. Cô không phải không muốn chia sẻ, chỉ là không biết dùng tư cách gì?

 

 

Tại phòng VIP của khách sạn năm sao, Từ Hoa ngồi thất thần trên giường. Tin bà Dương qua đời khiến Từ Hoa bị sốc, đến gặp bà ta chỉ muốn nhân cơ hội mà ngăn cảm đám cưới. Ai ngờ nói chưa được bao lâu Lâm Thái Yên đã tỏ ra không muốn nghe. Từ Hoa không can tâm rời khỏi bệnh viện, càng cảm thấy bực tức. Nhưng mà chuyện này vốn không liên quan đến bà, bà không làm gì cả, cái chết của Lâm Thái Yên phần nào đó đã giúp Từ Hoa đạt được mục đích của mình. Giờ đây chắc chắn Dương Quân Thành sẽ không thể kết hôn với Hân Như được nữa, một chuyện có thể coi như xong, giờ điều bà cần làm là tìm mọi cách để cô con gái xinh đẹp nhận lại mình.

 

 

Hai ngày sau tang lễ của bà Dương được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố. Do Dương thị là một tập đoàn lớn, quan hệ rộng rãi nên khách đến viếng không hề ít. Dù tâm trạng chưa ổn định nhưng Quân Thành không thể vì thế mà không lo cho mẹ một hậu sự thiếu chu toàn. Thanh Thanh vẫn lặng lẽ vì sự ra đi của mẹ, cô bé gầy đi trông thấy, gương mặt xanh xao nhợt nhạt.

Mỗi người có mặt tại đám tang đều một câu an ủi, hai anh em Quân Thành chân thành cúi đầu cám ơn. Nước mắt dù vẫn còn cũng phải cất sâu vào bên trong, Quân Thành mạnh mẽ làm chỗ dựa cho em gái. Nếu bây giờ anh gục ngã thì Thanh Thanh còn biết bấu víu vào đâu. Dù gì anh cũng là người thừa kế của Dương thị, phải can trường mà đương đầu với sóng gió. Rất may những người bạn lúc này đều ở bên cùng nhau giúp đỡ, điều này khiến Quân Thành bớt gánh nặng hơn rất nhiều.

Thời điểm Hân Như xuất hiện ở nhà tang lễ thì đã là buổi chiều, ông bà Phùng đi vào trước còn cô đột nhiên cảm thấy lo sợ. Hân Như chần chừ ở phía bên ngoài, cô âm thầm dõi theo Quân Thành. Chỉ mới mấy ngày thôi mà trông anh tiều tụy đi thấy rõ, cô vô cùng đau lòng. Anh là người yêu thương và hiếu thảo với mẹ, sự ra đi của bà Dương chắc chắn để lại vết thương không hề nhỏ. Cô thật sự rất muốn có thể chạy đến bên anh, cùng anh vượt qua khó khăn. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt Thanh Thanh dành cho mình là cô thấy không yên, dường như sự xuất hiện của cô chỉ làm cho mọi người khó chịu.

Nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Hân Như, trong lúc cô đứng bần thần thì Thiên Vỹ xuất hiện gọi cô liên tục. Hân Như hơi giật mình, chỉ sợ mình gây chú ý cho tất cả.

“Như, sao lại đứng đây?”

“Ừ, tôi vừa mới đến.” Hân Như gạt nhanh những giọt lệ, viện ra một lí do để nói dối, Thiên Vỹ hoàn toàn không thắc mắc gì cả.

“Mau vào thôi, Thành lúc này cần cậu ở bên đấy.”

Hân Như bối rối trước câu nói của Thiên Vỹ, cô còn đang ngần ngừ thì Thanh Thanh cùng Minh Luân đi tới. Và vẫn là ánh mắt đó, Thanh Thanh nhìn Hân Như xa cách lạ lùng.

“Chị còn đến đây làm gì, muốn chứng kiến gia đình tôi suy sụp đến thế nào ư?” Hân Như còn chưa kịp chào hỏi với Minh Luân thì Thanh Thanh đã nói trước, lời của cô bé khiến ba người đứng đây đều ngạc nhiên không thốt nên lời. Trong khi đó Thanh Thanh lại mặc nhiên không quan tâm đến cảm giác của ai, vẫn nói cho hả cơn tức giận. “Chị đừng vội đắc ý, dù mẹ mất rồi nhưng anh em tôi sẽ không gục ngã đâu.”

“Thanh Thanh, em đang nói gì vậy?”

“Thanh Thanh, không được ăn nói hỗn hào như thế.” Thiên Vỹ cùng Minh Luân mỗi người một câu ngăn cản nhưng Thanh Thanh không hề nghe, vẫn nhìn chằm chằm vào Hân Như với ánh mắt lạnh lẽo. Hân Như thoáng bối rối nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, cô biết thời điểm này tâm trạng Thanh Thanh không tốt nên không muốn chấp nhặt với cô bé.

“Chị về đi, đừng làm anh trai tôi thêm mệt mỏi nữa.”

“Thanh Thanh, em quá đáng rồi đấy. Sao em có thể nói chuyện như vậy với Như?” Thiên Vỹ đứng bên cạnh không thể nào chấp nhận thái độ không coi ai ra gì của Thanh Thanh liền lớn tiếng mắng, cô bé ngay lập tức quay sang nhìn nhưng vẫn không tỏ ra hòa hoãn chút nào. Minh Luân cũng định khuyên giải vài câu thì Hân Như đã cướp lời, cô vẫn nhẹ nhàng như bình thường,

“Chị muốn vào viếng mẹ một lần, xong chị sẽ đi.”

“Đừng làm việc thừa thãi, mẹ con chị đều là người xấu như nhau, không cần giả vờ mèo khóc chuột.”

Thanh Thanh nói xong liền xoay người đi vào phía trong, Thiên Vỹ cùng Minh Luân càng đứng nghe càng không hiểu chuyện gì. Hân Như là người duy nhất hiểu được đôi phần nhưng cô vẫn vô cùng hoang mang. Chẳng nhẽ Từ Hoa đã đến đây hay gây ra chuyện gì với Quân Thành?

Hân Như sau cùng vì không muốn gây rắc rối nên đành rời đi, dù cho hai người bạn hết mực ngăn cản. Cô không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến đám tang, chỉ nhờ Minh Luân thử thăm dò xem có phải Từ Hoa đã từng đến gặp Quân Thành hay không. Hân Như bước chậm trên con đường dẫn ra phía ngoài, từng nhóm khách đến viếng vẫn lần lượt xuất hiện, không hề có dấu hiệu dừng lại. Dương gia dù gì cũng có địa vị không nhỏ ở Tuyên Hoa, người ta sao có thể không nể mặt. Nhưng như thế Quân Thành sẽ chỉ càng mệt mỏi và khổ tâm hơn. Cô hiểu tính anh, nếu để anh yên tĩnh thì anh sẽ nhanh chóng mà chấp nhận sự thật. Còn càng động viên an ủi, nỗi đau ấy sẽ chỉ càng khiến anh thêm dằn vặt chính mình. Nghĩ đến đây Hân Như lại thêm phần âu lo, cô quay lại hướng về phía đám tang. Đúng lúc ấy chạm mặt với Nghiêm Phong. Cô giật mình lùi lại vài bước, sau bình tâm liền xoay người đi không nói gì. Nghiêm Phong đuổi theo phía sau, cũng không hề lên tiếng.

“Anh cũng đến viếng bác gái?” Hân Như cảm thấy nếu không nói chuyện thì quá bất lịch sự nên đành mở lời, Nghiêm Phong ngay lập tức đáp lại.

“Dù sao cũng có quen biết. Cô hình như chưa vào đó?”

Hân Như thoáng nhìn sang Nghiêm Phong, khi bắt gặp ánh nhìn quan tâm từ phía anh ta thì vội vàng quay đi. Cô không trả lời câu hỏi trước đó, bước nhanh hơn trên con đường đầy tuyết rơi. Nghiêm Phong đi ở phía sau, bầu không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Khi ra đến phía ngoài Hân Như đang định bắt taxi thì Nghiêm Phong đã lên tiếng ngăn cản.

“Tôi đậu xe ở phía kia.” Hân Như nhìn anh ta hơi khó chịu, đỗ xe ở đâu thì mắc mớ gì đến cô.

“…”

“Tôi biết cô không đi xe đến đây.”

Nghiêm Phong dường như đọc được suy nghĩ của Hân Như, sau đó liền đi về phía xe của mình. Hân Như suy nghĩ một lát, vì không muốn tiếp tục đứng ở đây gây sự chú ý cô đành miễn cưỡng đi theo Nghiêm Phong. Xung quanh nơi này có không ít phóng viên đến để đưa tin, Hân Như không muốn làm tâm điểm nên chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Tuy vậy cô lại quên mất rằng không cần phô trương cô cũng đã rất dễ bị người ta để ý. Chính vì vậy việc bước lên xe của Nghiêm Phong trong mắt cô chỉ đơn giản là đi nhờ, nhưng với cánh báo chí và những người khác, chuyện này rất đáng để bàn luận.

 

 

Ngày hôm sau và cả những ngày tiếp theo, trên khắp các tờ báo lớn nhỏ của Tuyên Hoa đều có thông tin về Hân Như. Ngoài sự kiện cô không có mặt ở đám tang mẹ chồng tương lai còn là việc cô bước lên xe cùng Nghiêm Phong chứ không phải ở bên cạnh Quân Thành. Mỗi người một nhận định, người ủng hộ thì tin là có lý do gì đó, người ganh ghét thì lại cho rằng Hân Như bắt cá hai tay, mưu mô thủ đoạn. Mấy thông tin này nhanh chóng đến tai Hân Như nhưng cô không bận tâm, vì đơn giản điều cô quan tâm lúc này chỉ có Quân Thành. Việc cô không xuất hiện ở đám tang anh chắc chắn biết nhưng anh lại không nói một điều gì. Từ đó đến nay cô gọi cho anh rất nhiều lần, tuy nhiên đều không kết nối được. Không phải là không nghe, chuông vẫn đổ nhưng được vài giây là tắt. Hân Như mệt mỏi, gương mặt vì suy tư quá nhiều mà trở nên nhợt nhạt hiếm có. Mọi chuyện thàn ra thế này cô không hề muốn, nhưng chính thái độ của Quân Thành là điều khiến cô trăn trở nhất. Chẳng nhẽ đây chính là thử thách lớn dành cho tình cảm của hai người?

Cộc… Cộc…

Quân Thành đang ngồi trong thư phòng thì Thanh Thanh gõ cửa, cô bé thận trọng bước vào trong ánh nhìn có phần thăm dò từ phía anh trai. Đám tang bà Dương cũng đã trôi qua được vài ngày, dù đau khổ nhưng không thể không sống tiếp. Quân Thành vì thế cũng gác nỗi đau qua một bên mà tiếp tục công việc dang dở. Dù anh chưa đến công ty nhưng chuyện của khu vui chơi giải trí không thể không lo, vẫn là phải ngồi vào bàn làm việc.

Trong lúc ấy Thanh Thanh đã dần nguôi ngoai, tâm trạng phần nào khá hơn. Dù cô bé vẫn rất buồn, thi thoảng lại rơi nước mắt nhưng so với lúc bà Dương mới mất thì giờ đã không còn quá tệ. Thanh Thanh mang theo một ly nước cam đặt lên bàn cho Quân Thành, xong cô bé ngồi xuống sofa. Quân Thành có chút bất ngờ vì hành động của em gái, tuy nhiên anh im lặng chờ đợi. Thanh Thanh dè dặt quan sát vẻ mặt anh trai, một lúc sau mới mở lời.

“Anh, em có chuyện này muốn nói. Về chuyện đi du học, tạm thời em muốn gác lại.”

“Sao lại vậy?”

“Mẹ vừa qua đời, em cũng không có tâm trí nào. Mà thật ra học ở trong nước đâu có tệ.” Thanh Thanh vừa nói vừa ngẩng lên nhìn Quân Thành, trông anh không quá gay gắt, xem chừng tâm trạng lúc này khá ổn. Cô bé vì thế cũng mạnh dạn hơn. “Giờ chỉ còn anh và em, em không muốn đi xa như vậy.”

Quân Thành im lặng suy nghĩ một hồi, sau mới tiếp tục nói chuyện. “Thời gian đến lúc nộp hồ sơ vẫn còn nhiều, đừng quyết định sớm quá. Để thêm một thời gian nữa rồi tính.”

Biết ý anh trai như vậy Thanh Thanh không dám phản đối, cô bé đành gật đầu. Ngồi thêm một lúc, dường như Quân Thành không hề có ý định muốn nói thêm, anh vẫn chăm chú vào laptop làm việc. Thanh Thanh sốt ruột, dù lo lắng cô bé vẫn đi đến trước mặt anh trai. Quân Thành không để ý đến cô bé, Thanh Thanh buộc phải nói trước.

“Chuyện đến nước này, chị ta vốn có coi anh ra gì đâu.”

Cạch

Thanh Thanh để tờ báo ngay trước mặt Quân Thành, vẻ mặt tỏ ra rất khó chịu. Quân Thành khẽ liếc mắt về phía cô bé, sau trực tiếp quẳng tờ báo sang một bên. Thanh Thanh cau có nhìn anh trai, vẫn kiên định với ý kiến của mình.

“Anh, anh nói gì đi. Chẳng nhẽ anh cứ chịu im lặng để người ta làm chuyện xấu sau lưng mình sao? Chuyện của mẹ, nếu không phải…”

“Em bớt lời đi.” Thanh Thanh còn chưa nói hết câu Quân Thành đã cắt ngang, cô bé bị ánh mắt sắc lạnh của anh trai làm cho sợ hãi lùi lại vài bước. Tuy vậy Thanh Thanh vẫn rất không vừa lòng với Hân Như, mẹ cô chết oan ức như vậy, sao cô có thể để cho anh trai lấy con gái của người đàn bà ấy.

“Anh có mắng em cũng phải nói, em không chấp nhận chị ta là chị dâu. Chưa vào nhà họ Dương đã không làm tròn bổn phận, đã thế còn đi với người đàn ông khác khi anh đang đau khổ nữa. Anh coi như vậy mà được hay sao?”

Quân Thành trầm ngâm một hồi, vẻ mặt đăm chiêu của anh khiến Thanh Thanh khẽ mừng thầm trong lòng. Cô bé còn định nói thêm vài câu thì Quân Thành đã nghiêm giọng mà giáo huấn, Thanh Thanh sợ đến trắng bệch cả mặt.

“Về phòng đi, anh không muốn nói đến chuyện này nữa. Anh cảnh cáo em, đừng nghĩ chuyện ở tang lễ anh không biết gì.”

Thanh Thanh run rẩy đứng ngây người ra, Quân Thành không buồn liếc mắt về phía cô bé. Cô em gái này tuổi còn nhỏ mà đã quá đáng như vậy, có lẽ là do anh quá nuông chiều. Chưa phân biệt rõ thị phi đúng sai đã nhất mực đổ hết tội lên đầu người khác, lại còn ở phía sau làm ra chuyện mờ ám. Vì thương em nên anh không muốn mắng mỏ, chỉ nói ngắn gọn để răn dạy, hy vọng rằng Thanh Thanh hiểu.

Thanh Thanh biết chuyện mình làm không như mong muốn, sau một hồi liền quay người rời đi. Đúng lúc cô bé ra đến cửa thì gặp Trần quản gia đi đến.

“Thiếu gia, có cậu Lý đến tìm?”

 

Lý Triều Dương ngồi ở phòng khách biệt thự Dương gia, âm thầm quan sát xung quanh. Hôm nay anh ta đến đây tất nhiên không phải là để thăm hỏi, mà là truyền đạt thông tin quan trọng. Từ Hoa là một con cáo già trên thương trường, anh ta làm sao đã sánh nổi. Bà ta một khi đã muốn đối phó ai đó, người ấy tất sẽ phải lãnh hậu quả. Anh ta chẳng muốn để tâm nhiều, dù sao cũng không ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân, chỉ mặc Từ Hoa điều hành. Huống chi đến nay mọi chuyện vẫn là anh ta được nhiều nhất, cứ đứng ngoài mà xem người ta đấu đá thôi.

Không lâu sau, Quân Thành chậm rãi bước xuống từ trên cầu thang. Lý Triều Dương khẽ cười, vẻ mặt tỏ ra vô cùng thân thiện. Quân Thành cũng niềm nở chào đón, dù không quá nhiệt tình. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mỗi người đều tỏa ra khí chất bức người khiến cho không ai dám lại gần. Tuy nhiên một người thì mang vẻ ngang tàn ấm áp, người kia lại là bá đạo lạnh lùng, dường như là đối lập sâu sắc.

“Giám đốc Dương, tôi sẽ nói thẳng luôn. Hôm nay đến đây là vì dự án khu vui chơi giải trí. Thật ra không phải VT không thể tiếp tục xuất vốn, quan trọng là sự lựa chọn của anh.”

“Các người muốn tôi làm gì?” Quân Thành nhìn Lý Triều Dương đầy nghi hoặc, từ hôm nghe anh ta thông báo anh đã thấy nghi ngờ chuyện không đơn giản, nay cuối cùng mục đích đã lộ ra.

“Đơn giản thôi, từ bỏ Diệp tiểu thư và dự án giữa hai tập đoàn vẫn sẽ như cũ.” Lý Triều Dương vô cùng thản nhiên, mặc dù lời đề nghị của anh ta nghe rất khó chấp nhận. Anh ta trầm ngâm nhìn về phía Quân Thành, chờ đợi phản ứng từ phía anh. Quân Thành quả thật bất ngờ khi nghe mấy lời này, không ngờ Từ Hoa công tư bất phân đến vậy, anh đã đánh giá bà ta quá cao rồi. Quân Thành không thể ngăn cơn tức giận ngày càng tăng cao, không nhìn Lý Triều Dương mà trực tiếp đứng dậy rời đi.

“Giám đốc Dương.” Lý Triều Dương kiêu ngạo đứng lên, anh ta dường như cũng không ngạc nhiên khi thấy thái độ Quân Thành như vậy. Nếu như có thể buông tay đơn giản như thế thì chắc chắn sẽ không thể dành được tình yêu của Diệp Hân Như.

“Trần quản gia, tiễn khách.” Quân Thành không hề dừng lại sau tiếng gọi của Lý Triều Dương, anh vẫn bước đi về phía cầu thang. Khi Trần quản gia xuất hiện và cùng Lý Triều Dương đi ra thì Quân Thành mới quay lại, anh chắc nịch khẳng định. “Tình yêu này không dễ dàng mà có được, vì thế tôi sẽ không từ bỏ dù có chuyện gì xảy ra. Anh hãy về nói với Từ Hoa, bà ta đã sai lầm khi đưa ra chiến lược này, nó sẽ không bao giờ giúp hàn gắn tình mẹ con đâu.”

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s