Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 12]

Chương 12

Cú sốc

~*~

“Chúng tôi đã làm hết sức, tuy nhiên chứng suy tim của bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối. Giờ chỉ cần một tác động nhỏ cũng là nguy hiểm, nếu như chăm sóc tốt thì có thể duy trì thêm ba đến sáu tháng.” Lời nói cùng vẻ mặt bất lực của bác sĩ khiến chân tay Quân Thành rụng rời, nếu không phải đang ngồi trên ghế chắc anh đã sụp xuống dưới sàn đá lạnh lẽo. Bàn tay anh nắm chặt đến mức muốn bật máu, vị bác sĩ biết rõ chuyện này không dễ dàng để chấp nhận nên không dám nhiều lời, để cho anh yên ắng. Bầu không khí vì thế càng trở nên nặng nề, phải mất một lúc sau Quân Thành mới có thể lên tiếng.

“Suy tim, tại sao lại như vậy? Chẳng phải trước đó bệnh tim của mẹ tôi đã ổn định rồi hay sao?”

“Là do thời gian gần đây bệnh nhân không sử dụng thuốc do tôi kê. Ngoài ra việc dùng thuốc an thần liều lớn khiến cho tim ngày càng suy yếu.”

“Thuốc an thần???”

 

Quân Thành không rõ anh đã rời khỏi bệnh viện như thế nào, đến khi bình tĩnh trở lại thì anh đã đang ngồi ở phòng khách biệt thự. Xung quanh vắng lặng đến đáng sợ, anh tựa đầu ra sau sofa, gương mặt đau đớn xen lẫn bất lực. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này, mẹ anh dù sức khỏe không tốt nhưng những năm qua anh đều cố gắng chạy chữa, mẹ cũng đã khỏe lên phần nào. Ai ngờ, chuyện xấu rồi vẫn cứ xảy đến. Không lẽ, lại một lần nữa anh phải chịu nỗi đau đớn đến tột cùng?

“Thiếu gia?!” Dì Liên thấy Quân Thành ngồi trầm ngâm ở phòng khách thì càng thêm lo lắng, sau một hồi đi ra đi vào không dám mở lời thì cuối cùng cũng quyết tâm mà phá vỡ bầu không khí ấy. Quân Thành mở mắt ra nhìn người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình, đáy mắt thoáng xao động.

“Dì Liên à?”

“Phu nhân sao rồi thiếu gia, tôi có nấu canh gà, cậu mang vào cho phu nhân.” Nghe mấy lời của dì Liên Quân Thành chỉ thêm thở dài, lòng càng thấy mệt mỏi hơn. Anh không trả lời, đứng dậy rời khỏi sofa. Dì Liên không hiểu, càng thấy lo âu nên vội đi theo. Quân Thành bước vào phòng bà Dương, quanh quẩn đâu đây vẫn là tiếng nói hiền hậu của mẹ anh. Khóe mắt Quân Thành đỏ lên, anh không can tâm ngồi xuống giường. Chuyện này quả thực khó chấp nhận.

Dì Liên đứng một bên không dám lên tiếng, bà cũng nghi là có chuyện không ổn nhưng lại không dám hỏi. Bà chỉ đành ở đó, đôi mắt đã dần nhuốm màu bi thương.

“Dì Liên, thuốc này, tại sao mẹ tôi lại có nó?” Quân Thành mở tủ cạnh giường bà Dương ra, anh cầm lọ thuốc an thần lên, mấy lời bác sĩ nói lại vang lên bên tai.

Bụp

Lọ thuốc rơi xuống sàn văng tung tóa, dì Liên giật mình nhìn Quân Thành còn anh thì đã không kiềm chế được nữa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống sàn gỗ. Dì Liên cúi xuống định nhặt lọ thuốc lên thì Quân Thành bỗng hét lớn.

“Mau nói đi dì Liên, tại sao lại đưa thuốc này cho mẹ tôi? Tại sao lại muốn bà chết?”

“Thiếu… gia…” Dì Liên đã sợ đến mức run rẩy, chưa bao giờ bà thấy Quân Thành hung dữ như vậy. Dì Liên thậm chí còn ngồi sụp xuống sàn, không nhấc người lên nổi. Ánh mắt bà nhìn Quân Thành hoang mang đầy nước mắt. Quân Thành thẫn thờ đứng trước mặt dì Liên, cảm xúc như một mớ hỗn lộn khiến anh không còn là chính mình.

“Dì Liên, mau nói đi. Thuốc này ở đâu mà có?”

“Dạ, là… là phu nhân nói với tôi bà bị mất ngủ. Tôi xin lỗi thiếu gia.”

“Chẳng nhẽ dì không biết mẹ tôi không được dùng thuốc lung tung sao?” Quân Thành lại hét lên, giờ đây đã biết rõ sự thật khiến anh càng thấy khổ sở hơn, chỉ biết trút giận lên dì Liên như một cách để lòng mình nhẹ nhõm.

“Xin lỗi thiếu gia, tôi… tại phu nhân nài nỉ tôi… nên… Tôi thực sự…” Nước mắt dì Liên rơi xuống thật nhiều, cảm giác tội lỗi bủa vây người phụ nữ ngoài năm mươi này. Bà chỉ biết ngồi đó, cầu xin sự tha thứ từ phía Quân Thành.

Trầm mặc dễ đến mười phút, cuối cùng Quân Thành đứng lên rời đi. Dì Liên vội nhìn theo, ánh mắt đầy chờ đợi. Quân Thành ra đến cửa, dừng lại một chút, giọng nói đầy lạnh lẽo.

“Mẹ tôi phải ở lại viện, dì thu xếp một số đồ đạc rồi đợi lát Thanh Thanh về lấy. Đồ ăn thì không cần nấu đâu, mẹ tôi giờ không ăn nổi.”

Mấy lời này tuy là nhẹ nhàng nhưng dì Liên lại thấy như nhát dao đâm vào ngực mình. Bà vẫn sụt sùi ngồi đó dù Quân Thành đã đi rất lâu rồi, mãi sau mới có thể đứng dậy. Từ năm mười lăm tuổi bà đã vào Dương gia, bà theo hầu lão phu nhân rồi đến phu nhân, cả đời luôn tận tâm. Nay thật không ngờ bản thân mình lại gây ra tội lỗi lớn như vậy, nếu như phu nhân có mệnh hệ gì thì phần đời còn lại bà sẽ sống trong dằn vặt khôn nguôi.

 

 

Những ngày sau đó, bà Dương mặc dù đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn không có tiến triển nhiều. Quân Thành cùng Thanh Thanh luôn túc trực ở bên, cả hai đều tỏ ra lo lắng không yên. Quân Thành vẫn giấu diếm Hân Như về bệnh tình của bà Dương, cô đã gặp đủ áp lực, anh không muốn cô phải mệt mỏi thêm. Nhưng tấm lòng Quân Thành như vậy Thanh Thanh lại không hiểu, cô bé một mực cho rằng Hân Như không coi trọng anh trai cũng như bà Dương. Mấy ngày bà Dương nằm viện bạn bè đều đến thăm và giúp đỡ còn Hân Như hoàn toàn không thấy mặt. Thanh Thanh lại càng lấy đó làm lí do mà cảm thấy khó chịu với chị dâu tương lai.

 

Về phía Hân Như, sau lần gặp với Từ Hoa, tâm trạng cô đã dần khá hơn. Đây có thể coi là một cú sốc, không phải nói không nhận mẹ con là sẽ không sao. Sự thật là điều không thể thay đổi, chỉ có chấp nhận hay không. Ngày nào cô cũng gọi điện với Quân Thành, anh an ủi cô rất nhiều. Hân Như cảm thấy hạnh phúc và biết ơn anh, tuy nhiên cô lại chẳng hay biết chuyện về bà Dương. Chỉ cho đến khi cô đi làm vào đầu tuần sau, cô mới biết sự thật. Lúc Hân Như xuất hiện ở phòng phó giám đốc, Bạch Vũ đang nói chuyện với Quân Thành. Đến khi anh ta quay lại nhìn thấy cô thì chỉ muốn đập đầu vào tường, đã cố giấu đến vậy rồi cuối cùng vẫn không giấu được. Trước ánh mắt sắc lạnh của Hân Như, Bạch Vũ đành kể hết. Cô nghe xong mọi chuyện đầu tiên là sốc, sau đó vội hỏi nơi bà Dương đang nằm rồi tức tốc rời đi. Hân Như không báo với Quân Thành đồng thời cũng cảnh cáo Bạch Vũ không được tiết lộ. Bạch Vũ đến nước này chỉ còn biết nghe theo, đâu có thể làm gì hơn.

 

 

Hân Như tranh thủ giờ cơm trưa lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố thăm bà Dương. Ban đầu cô có hơi giận vì Quân Thành không chịu báo với mình, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay anh phải chịu nhiều áp lực, rồi còn chuyện của cô với Từ Hoa nữa nên chút khó chịu đã được thay bằng sự hối lỗi. Cô là bạn gái, vợ sắp cưới của anh mà lúc nào cũng để anh một mình đối diện với khó khăn, trách nhiệm của mình cô chưa bao giờ làm tốt.

Phòng bệnh của bà Dương nằm ở tầng năm khu A của khoa tim mạch. Đây là tầng lầu dành cho những bệnh nhân đặc biệt, ngoài ra thì viện phí cũng rất đắt đỏ. Thường thì các bệnh nhân sẽ chọn ở khu B hoặc C, là nơi hỗ trợ của bệnh viện. Với những người có điều kiện đương nhiên sẽ không lựa chọn vì khu A có trang thiết bị cũng như điều kiện phục vụ tốt nhất. Thang máy dừng lại, Hân Như nhanh chóng bước ra. Cô có mua đồ bổ cho bà Dương cùng với đồ ăn cho Quân Thành và Thanh Thanh vì biết chắc anh đang ở đây. Khi Hân Như còn đang mải tìm số phòng thì cô chợt nhìn thấy Thanh Thanh, cô mỉm cười chạy lại gần nhưng thái độ cô bé lại dửng dưng như không quen biết.

“Thanh Thanh, mẹ sao rồi em? Xin lỗi vì giờ chị mới đến thăm mẹ được.” Trong khi Hân Như nhiệt tình là vậy, Thanh Thanh lại im lặng nhìn cô từ đầu đến cuối vẫn không chịu mở miệng. Hân Như lờ mờ cảm nhận được nhưng cô không muốn chấp nhặt với cô bé. “Mau dẫn chị đến phòng mẹ, chị có mua đồ ăn trưa cho hai anh em này.”

“Chị về đi.”

“…” Hân Như nhìn Thanh Thanh, cô bé vẫn tỏ ra xa cách. Điều này làm Hân Như hơi ngượng, cô không biết nên tiếp tục ra sao. Đúng là cô không tốt vì mãi đến giờ mới vào thăm bà Dương nhưng trong ánh mắt Thanh Thanh, cô có thể nhìn thấy là sự tức giận xen lẫn căm ghét. Cô đã làm gì sai ư?

“Mẹ cần nghỉ ngơi, chị đừng làm phiền.” Ánh mắt Thanh Thanh thoáng xao động, trước cái nhìn có phần khó hiểu từ phía Hân Như cô bé vẫn giữ cho mình sự lãnh đạm. Hân Như thấy hơi chua xót, môi cô mím chặt, viền mắt cay cay nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

“… Ừ… nếu vậy để khi khác chị đến. Em cầm mấy thứ này vào cho mẹ nhé, hai anh em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe còn lo cho mẹ nữa. Chị… về đây.”

Hân Như bối rối nói, cô đưa túi đồ cho Thanh Thanh xong xoay người rời đi. Thanh Thanh vẫn đứng đó cho đến khi bóng dáng Hân Như biến mất, lúc này cô bé mới nhìn xuống túi đồ trong tay. Thanh Thanh chẳng buồn xem nó có gì, trực tiếp vứt bỏ vào thùng rác ở góc hành lang. Khi đến trước cửa phòng bà Dương, cô bé chợt nhớ lại chuyện cách đây vài ngày. Khi đó bà Dương mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn chưa ổn định, anh trai cô thì một mực tìm hiểu nguyên nhân vì sao bà lại suy yếu như vậy. Thanh Thanh ở ngoài nghe lén hai người nói chuyện, nào là Hân Như chính là con gái thất lạc của Từ Hoa, hôm đi chùa bà Dương đã gặp Từ Hoa, sau đó về mới dần đổ bệnh. Mà quan trọng hơn cả chính là việc Từ Hoa là người tình năm xưa của ông Dương.

Thanh Thanh không tin vào tai mình, dù cô bé không biết rõ về Từ Hoa nhưng chuyện ở lễ đính hôn hôm trước báo chí đưa tin rầm rộ như vậy, cô bé cũng liên tục lên mạng điều tra. Lí do ngày hôm đó Từ Hoa xuất hiện thì không ai biết, nhưng bà ta lại nói mấy lời ẩn ý khiến cho vợ chồng ông Phùng phải vội vàng thối lui thì hẳn là chuyện không đơn giản. Tiết lộ của bà Dương có thể giải đáp thắc mắc cho tất cả, chính vì Hân Như là con gái ruột nên Từ Hoa mới muốn ngăn cản chuyện đám cưới, mà cũng lại do năm xưa ông Dương ruồng bỏ bà ta.

Từ lúc nghe được bí mật của thế hệ trước, thái độ Thanh Thanh dành cho Hân Như lại càng trở nên khó chịu hơn. Cô bé mặc nhiên đổ lỗi lên đầu Hân Như, nếu không phải vì mẹ con Từ Hoa với Hân Như thì cả bà Dương lẫn Quân Thành sẽ không phải đối mặt với nhiều áp lực đến nỗi đổ bệnh như vậy. Chính vì thế khi nãy gặp Hân Như ở hành lang cô bé mới ra sức ngăn cản, không muốn cho Hân Như đến thăm bà Dương.

 

Thanh Thanh đẩy cánh cửa bước vào, Quân Thành đang tựa đầu vào sofa ngủ, bà Dương cũng nằm yên trên giường. Cô bé đi thật nhẹ đến bên mẹ, mắt hơi ươn ướt. Sau nhìn về phía anh trai, chút thương cảm được thay thế bằng sự căm phẫn.

“Tại sao cứ phải là chị ta, nếu yêu người khác anh sẽ không phải mệt mỏi thế này rồi.”

Thanh Thanh lẩm bẩm, cô bé chỉ hận bản thân không có quyền lực hay sức mạnh gì để thay đổi kết cục ngày hôm nay, để mẹ cùng anh cô đều phải chịu đau khổ.

 

 

Hân Như rời khỏi bệnh viện nhưng cô không về Phùng thị. Cuộc gặp gỡ với Thanh Thanh khiến cô vẫn còn sốc, Hân Như chán nản lái xe đến bãi biển Tinh Ý. Mùa đông ở đây lộng gió, nước biển đánh vào tới tấp tạo nên những cơn sóng to nhỏ liên tiếp. Bãi cát trải dài không một bóng người, dòng nước lạnh lẽo khiến cho người ta càng cảm thấy tê tái hơn. Hân Như đứng ở chỗ xa xa, lặng lẽ nhìn bọt nước văng tung tóe khi sóng đánh vào bờ. Một giọt nước mắt khẽ rơi nơi khóe mi, cô cười đầy chua xót. Chưa khi nào trong hơn hai mươi năm cuộc đời, cô thấy mệt mỏi và bất lực như lúc này. Hân Như không lau nước mắt, chỉ yên lặng đứng thêm một lúc lâu. Khi đã cảm nhận đủ cái lạnh của Tuyên Hoa tháng mười một, Hân Như xoay người rời đi. Đúng lúc cô nhận được điện thoại của người mà cô mong chờ nhất vào lúc này.

“Em à?!” Giọng nói trầm ấm của Quân Thành như đánh thức dòng cảm xúc vốn đang bất ổn, Hân Như rơi nước mắt nhiều hơn. Ở đầu dây bên kia anh cũng cảm nhận được sự kì lạ nơi cô, dần trở nên lo lắng hơn. “Bà xã, em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra vậy, em không sao chứ?!”

“…” Hân Như vẫn lặng lẽ khóc, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, như sợ bỏ ra Quân Thành sẽ vĩnh viễn rời khỏi cô. Hân Như không dám lên tiếng dù biết Quân Thành đang rất sốt ruột. Chỉ đến khi bình ổn được tâm trạng, cô mới nhẹ nhàng cất tiếng. “Em không sao.”

“Mau nói, em đang ở đâu, anh đến ngay.” Quân Thành nói như mắng, Hân Như mặc dù sợ gặp anh vào lúc này nhưng cô cũng rất nhớ anh, vậy nên ngay lập tức đáp lại.

“Em… chúng ta gặp nhau ở cafe Sixteen nhé, em đang ở gần đó.”

“Được rồi, đợi anh.” Quân Thành dứt lời liền nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, Thanh Thanh nhìn anh trai bước đi lòng muốn ngăn cản nhưng lại không dám cất lời. Cô bé lại càng thấy căm ghét hơn vì biết anh mình đi gặp ai.

 

Không đến hai mươi phút, Quân Thành đã có mặt ở Sixteen. Anh đi gần hết quán mới thấy Hân Như ngồi ở góc sâu và khuất nhất. Quân Thành vội chạy đến, không để Hân Như kịp nói gì anh đã ngay lập tức ôm lấy cô. Hân Như buông bỏ bức tường che chắn bên ngoài, an tâm dựa vào anh. Chỉ những lúc ở bên cạnh người đàn ông này, cô mới có thể không cần lo nghĩ gì cả. Khoảnh khắc tình cảm của cả hai chỉ bị gián đoạn khi nhân viên phục vụ mang đồ đến, sau khi người đó rời đi Quân Thành liền kéo Hân Như sát vào người mình hơn, như để sưởi ấm cho cô khỏi cái giá lạnh của mùa đông.

Hân Như ngả đầu vào vai Quân Thành, cô vốn không muốn suy nghĩ gì, nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì hay biết mấy. Nhưng rồi cô không làm được, vẫn là phải nói mọi chuyện với anh, không chút giấu diếm. Hân Như băn khoăn một hồi, khi cô đang định cất tiếng thì Quân Thành đã nói trước.

“Sao lại chạy đến đây vào giờ này?” Hân Như giật mình vì câu hỏi của Quân Thành, cô thoáng không biết đáp lại ra sao. Nhưng rồi chợt nghĩ đến chuyện của bà Dương, Hân Như trở nên tự tin hơn.

“Còn anh, mẹ bị bệnh như vậy sao không báo với em?” Quân Thành ngạc nhiên lùi khỏi người Hân Như, anh khẽ thở dài. Uống một chút cafe ở trước mặt, xong mới bình tĩnh đáp lại cô.

“Là anh không muốn em phải bận tâm thêm. Sức khỏe mẹ giờ cũng khá hơn rồi.”

“Anh còn định nói dối em đến bao giờ nữa? Không phải chúng ta đã là vợ chồng rồi ư, anh phải để em cùng anh đối mặt với mọi chuyện chứ?” Quân Thành nghe mấy lời này mà trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc. Miệng cô trách cứ anh thật nhưng lại là vô vàn yêu thương, anh chợt thấy mình thật may mắn vì đã quen được cô.

“Bà xã, em đừng giận. Anh sai rồi.”

“Em không giận, chỉ là mẹ đau ốm như thế em nào có thể ngồi yên. Anh không báo cho em chẳng phải không coi em là một thành viên của gia đình sao?”

Hân Như vừa cầm lấy tay Quân Thành thì anh đã kéo cô vào lòng, đặt nhẹ lên tóc cô một nụ hôn. Hân Như không nói gì nữa, an tĩnh lắng nghe nhịp thở của anh. Quân Thành yên lặng cùng Hân Như tận hưởng giây phút này, mãi sau anh mới lại cất tiếng.

“Như, chúng ta tổ chức đám cưới sớm được không?”

“Hử?!”

“Sang tháng sau, anh thật sự muốn em chính thức trở thành bà Dương.”

Hân Như khẽ cười khi giọng Quân Thành vẫn đều đều vang lên, nụ cười của cô thật đẹp và hạnh phúc biết bao. “Do anh hết đó, em đã là người của anh từ lâu rồi mà.”

Quân Thành không đáp lại, anh chỉ mỉm cười mãn nguyện. Kéo Hân Như lên để trao cho cô một nụ hôn say đắm, cứ nghĩ rằng từ nay cả hai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nào ngờ đây mới chính là khởi đầu cho những bi kịch về sau. Là mưa rào hay giông bão, đều do cách chúng ta đối mặt và xử lý mọi chuyện.

 

 

Sau khi quyết định tổ chức đám cưới sớm, Quân Thành liền nói một tiếng với ông bà Phùng. Dù thời gian gấp gáp nhưng ông bà không hề phản đối, dù gì đây cũng là chuyện vui với Phùng gia. Hân Như thì lại tỏ ra lo lắng gấp bội, cô còn phải chuẩn bị bao nhiêu thứ mà thời gian chỉ có vài tuần thôi. Đã vậy công việc ở Phùng thị lúc này lại bắt đầu nhiều lên khiến cho nhiều lúc Hân Như vô cùng căng thẳng, nhất là khi gặp mặt Nghiêm Phong. Anh ta bề ngoài tỏ ra lạnh lùng vô cảm mà lại thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh tư vấn này nọ cho cô. Hân Như vẫn cảnh giác với anh ta, dần cô cảm nhận lời Quân Thành nói về người này không sai chút nào.

 

 

Ngày thứ bảy Hân Như cùng Thu Hà đi dạo trung tâm thương mại tìm mua đồ cho tổ ấm mới. Thu Hà tất nhiên rất tích cực vì chuyện của bạn thân, tư vấn nhiệt tình cho cô dâu. Hân Như chẳng muốn cầu kì, nhưng dù sao đây cũng là chuyện lớn cả đời, cô lại thiên kim của Phùng thị, có không thích thì cũng không thể quá sơ sài được. Thế nên Thu Hà góp ý cái nào cô gần như đều đồng ý, dù gì cô ấy cũng có kinh nghiệm hơn.

Khi hai cô gái rời khỏi cửa hàng trang sức thì lại bất ngờ chạm mặt một người. Hân Như ban đầu hơi thất thần nhưng sau đó cô liền kéo Thu Hà rời đi. Tuy vậy người đó dường như không muốn để cô đi dễ dàng như thế, ngay lập tức chặn cô lại khiến Hân Như tỏ ra khó chịu.

“Chủ tịch Từ, đây là bà có ý gì?”

“Hân Như, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé.”

“Xin lỗi nhưng tôi không có thời gian, nếu bà có việc gì có thể nói ngay tại đây.” Thái độ lạnh lẽo của Hân Như làm Từ Hoa bối rối xen lẫn đau đớn, âu cũng là do lỗi lầm của bà. Từ Hoa không trách Hân Như, bà chỉ muốn bù đắp cho cô.

Hân Như không kiên nhẫn nhìn Từ Hoa, thấy bà cứ đứng đó không nói gì cô liền ra hiệu với Thu Hà. Khi Hân Như vừa định xoay người thì Từ Hoa lại lên tiếng.

“Chuyện kết hôn với Dương Quân Thành, con hãy dừng lại đi, con không nên lấy cậu ta.”

“Tại sao tôi lại phải nghe lời bà vậy, Chủ tịch Từ?” Hân Như nhìn chằm chằm vào Từ Hoa, thái độ không hề hòa hoãn. Từ Hoa mặc dù đau lòng nhưng vẫn cố chấp với ý kiến của mình.

“Vì ta là mẹ con.” Từ Hoa lúc này đã thẳng thắn nói ra mọi chuyện, Hân Như đông cứng người, Thu Hà ở bên nghe thế cũng giật mình. Mất mấy phút mới định thần lại, Hân Như như cười như không.

“Mẹ tôi chết lâu rồi, không phải tôi đã nói rõ rồi sao?”

“Đấy là sự thật, con không thể chối bỏ.”

“Tùy bà thôi.” Hân Như bỏ lại ba chữ rồi trực tiếp xoay người rời đi. Thu Hà vội đi theo, ánh mắt nhìn Từ Hoa vẫn có gì đó lo sợ. Hân Như lại chẳng bận tâm nhiều đến thế, sự xuất hiện của Từ Hoa ngày hôm nay khiến cho sức chịu đựng của cô đã đạt đến giới hạn. Bà càng ngăn cản cô lại càng phải thực hiện bằng được, đám cưới với Quân Thành sẽ phải diễn ra đúng như dự định.

Hai cô gái trẻ rời đi rồi Từ Hoa cũng không ở lại mà quay trở về khách sạn. Cô con gái này thực sự cố chấp, rất giống tính bà, nếu đã muốn làm thì sẽ phải làm bằng được. Tuy vậy chuyện bà đã không bằng lòng thì sẽ nhất quyết cản cho bằng được. Từ Hoa không phải người chỉ biết nói suông, thuận bà sẽ sống còn nghịch thì sẽ phải chịu cái kết chẳng khác gì cái chết.

 

 

Ngày thứ hai đầu tuần, Quân Thành còn chưa ngồi ấm chỗ ở văn phòng thì nhận được điện thoại khu vui chơi giải trí xảy ra chuyện. Anh tức tốc lái xe đến đó, hóa ra do trời mưa trơn trượt nên khiến cho một công nhân gặp tai nạn phải cấp cứu trong bệnh viện. Đám phóng viên nhận được tin vây kín khu công trình khiến cho việc ra vào gặp nhiều khó khăn. Quân Thành lại ngay lập tức đến bệnh viện, rất may tình trạng người công nhân kia không quá nghiêm trọng. Anh vừa mới thở phào chưa được bao lâu thì đã lại nhận được điện thoại của Lý Triều Dương thông báo phía VT gặp trục trặc nên tạm thời không thể cung cấp vốn, Quân Thành tức giận đến mức gạt phăng đống tài liệu trên bàn. Lưu Mặc ở bên ngoài nghe tiếng động vội chạy vào, gương mặt tỏ ra lo lắng sợ hãi khi thấy sự tức giận không thường thấy ở anh. Quân Thành lúc này mới lấy lại bình tĩnh, liền ra hiệu cho Lưu Mặc.

“Giám đốc, có chuyện gì vậy?”

“Không sao, cô ra ngoài đi.” Quân Thành cúi xuống nhặt mấy tập tài liệu, Lưu Mặc liền giúp anh. Quân Thành thấy vậy lại đứng lên, thở dài ngồi xuống ghế. Lưu Mặc thu dọn xong vẫn không yên tâm, nấn ná không muốn rời đi.

“Giám đốc, anh có thể nói với tôi.”

“Cô gọi phòng kinh doanh và phòng kế hoạch họp với tôi lúc hai giờ.” Lưu Mặc nghe đến đây  biết là không thể hỏi thêm được nữa, nhanh chóng trở ra. Quân Thành day day hai thái dương, mọi chuyện không may cứ đến dồn dập như thế này, còn muốn anh phải đối mặt như thế nào nữa?

 

 

Ở bệnh viện, Thanh Thanh vừa mới đi mua đồ không lâu khi trở về liền thấy cả phòng bệnh nháo nhào cả lên. Cô bé lo sợ chạy đến trước cửa, chỉ thấy tập trung rất nhiều bác sĩ và y tá. Thanh Thanh bị giữ ở phía ngoài, sợ đến mức bật khóc. Cho đến khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, Thanh Thanh lại càng nức nở hơn.

“Chúng tôi đã cố hết sức, xin chia buồn với gia đình.”

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s