Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 11]

Chương 11

Chân tướng

~*~

Buổi lễ đính hôn của hai nhà Phùng Dương vốn đang diễn ra hết sức long trọng và vui vẻ, ai nấy đều cảm thấy vui mừng và hài lòng. Cả Hân Như lẫn Quân Thành đều rất hạnh phúc vì đã chọn được đối phương, nào ngờ sự xuất hiện của Từ Hoa đã phá hỏng mọi thứ. Những nhân vật chính đang ở trên sân khấu đều tỏ ra bất ngờ, ánh mắt Hân Như run rẩy nhìn sang chồng mình. Quân Thành cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cứ nghĩ là Từ Hoa đã về Thụy Sỹ nên không mời bà đến buổi lễ này. Nào ngờ, sự xuất hiện đột ngột của bà lại đem đến câu chuyện khó có thể chấp nhận.

Khách mời ở phía bên dưới cũng quay sang nhau bàn luận sôi nổi, hôm nay họ được mời đến đây là để tham dự tiệc vui chứ ai ngờ lại có thêm chi tiết đặc sắc thế này. Trong khi đó đám phóng viên lại tỏ ra vô cùng háo hức, gì chứ tin sốt dẻo thì họ đều không thể bỏ qua. Ai nấy đều cố tranh lên trước để chụp những bức hình rõ nét nhất, ngày mai thôi tin này chắc chắn sẽ xuất hiện ở trang nhất của hầu hết các báo.

Từ Hoa trái ngược với những người kia, gương mặt bà tỏ ra vô cùng bình thản. Dù gì trước khi đến đây bà đã phải trải qua quá nhiều sự giằng xé, đến chính bà có lúc còn nghi ngờ bản thân mình nữa là những người lần đầu tiên được nghe thông tin. Từ Hoa chậm rãi bước lên sân khấu, nét quý phái không vì những ánh nhìn khó chịu từ phía Phùng gia mà trở nên nao núng, bà vẫn tỏ thái độ nhã nhặn.

Hân Như nhìn người phụ nữ đang ở trước mặt mình, cô từng rất tôn trọng vì bà một tay đưa VT phát triển như ngày hôm nay. Nhưng việc bà đến phá hoại ngày quan trọng trong cuộc đời cô khiến cho chút nể trọng ấy nhanh chóng biến mất. Cô không thể hiện rõ ràng nhưng thái độ hoàn toàn là không hài lòng. Quân Thành nắm chặt tay Hân Như, kiên định về tình cảm của chính mình cũng như là sự bảo vệ cho cô. Anh đang định lên tiếng thì ông Phùng đã cất lời trước.

“Chủ tịch Từ, sao phải làm vậy?”

“Tôi chỉ là đang làm tròn trách nhiệm của mình.”

“Trách nhiệm, bà nói chuyện nghe hoang đường quá?” Bà Phùng tỏ ra khó chịu ra mặt, Từ Hoa lại chẳng để ý, ánh mắt chỉ hướng về phía Hân Như. Đám người bên dưới vẫn còn đang chăm chú lắng nghe chuyện vui, ông Phùng thấy vậy liền đề nghị.

“Chúng ta vào trong nói chuyện.”

Nói xong ông xoay người rời đi, bà Phùng còn định hỏi lý do thì ông đã đi mất. Từ Hoa không có ý kiến gì, bước theo hướng ông Phùng. Bà Phùng cùng Hân Như và Quân Thành cũng đi ngay sau đó. Hội trường lúc này vô cùng hỗn độn, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mặc cho người phía Dương gia cùng Phùng gia ra sức giải thích thì vẫn không ai chịu nghe, nhất là đám phóng viên, chỉ nhao nhao lên để hỏi cho ra nhẽ.

Phía bên trong, bầu không khí vô cùng nặng nề. Ông bà Phùng ngồi đối diện với Từ Hoa, vẻ mặt đều lạnh lẽo như băng. Quân Thành với Hân Như đứng một góc, đây vốn dĩ là chuyện vui, chỉ vì người phụ nữ này mà biến thành đề tài cho người ta bàn tán. Từ Hoa mặc kệ những ánh mắt đang căm ghét nhìn mình kia, bà vẫn tỏ ra là một người quyền lực và sang trọng, đến cả tư thế ngồi cũng toát lên phong thái quý tộc.

“Chủ tịch Từ, bà hãy nói cho rõ đi. Khi nãy bà nói không đồng ý cuộc hôn nhân này là sao, bà có quyền gì mà phát biểu như thế?”

“Là mẹ thì có quyền phải không?”

“Mẹ?!” Bà Phùng cùng Hân Như gần như cùng một lúc thốt lên, cô quay sang nhìn Quân Thành, hai tay run run thấy rõ. Ông Phùng và Quân Thành đương nhiên cũng ngạc nhiên không kém, tuy nhiên kiềm chế tốt hơn hai người phụ nữ.

Từ Hoa âm thầm quan sát bốn người, sau mới nở một nụ cười dịu dàng.

“Đúng vậy, tôi chính là mẹ đẻ của Hân Như.” Từ Hoa tỏ ra là một người thẳng thắn, không hề vòng vo mà vào ngay vấn đề. Ông Phùng nhìn sang vợ, sắc mặt bà ngày một tái hơn. Chuyện đã hơn hai mươi năm, sao lại xảy ra đúng lúc này?

Hân Như ngồi sụp xuống ghế, hơi thở trở nên dồn dập, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều. Quân Thành vội vàng nắm lấy tay cô, Hân Như vẫn không khỏi xúc động, đến nhìn Từ Hoa cô cũng không dám. Trong tình huống này Quân Thành cũng không biết phải làm sao, chỉ chờ phía ông bà Phùng.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng ông Phùng mới cất tiếng.

“Chỉ Huyên, chuyện năm xưa không phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao?”

Bà Phùng giật mình, gương mặt thất thần nhìn chồng. Đúng là ngày trước khi nhận nuôi Hân Như mọi chuyện liên quan đến thân thế cô bà đã điều tra rất rõ, không hiểu sao lúc này lại lòi ra một người tự nhận là mẹ đẻ Hân Như. Mà người này lại có quyền có thế, không phải kiểu như nhận bừa để lừa đảo.

“Chủ tịch Từ, bà căn cứ vào đâu mà nói vậy?” Cuối cùng bà Phùng đã lấy lại được bình tĩnh, đối diện một cách mạnh mẽ với Từ Hoa.

“Năm đó ở cô nhi viện Niềm Tin, tôi đã để con bé lại trước cửa.” Nhắc lại chuyện cũ, thái độ cùng giọng nói của Từ Hoa trở nên mềm mỏng rất hơn nhiều, khóe mắt bà còn có chút hoen đỏ. “Những tưởng không còn cơ hội được gặp lại, nào ngờ duyên phận của mẹ con tôi vẫn chưa dứt.”

“Nhưng ở đó có nhận nuôi rất nhiều đứa bé, làm sao bà lại khẳng định Hân Như chính là con gái bà?”

Từ Hoa quay về phía Quân Thành, ánh mắt không còn sự xúc động như lúc trước. “Tất nhiên, tôi xưa nay chưa từng làm việc gì mà mình không chắc chắn. Phùng phu nhân, trên vai con gái bà có một cái bớt nhỏ hình trái tim, tôi nói không sai chứ?”

Xoảng

Hân Như đánh rơi cốc nước Quân Thành vừa mới lấy cho cô, ánh mắt nhìn Từ Hoa đã ướt đẫm nước mắt. Quân Thành vội vàng xem cô có bị thương ở đâu không nhưng Hân Như lại chẳng bận tâm, chỉ nhìn Từ Hoa chăm chú. Không phải mẹ cô đã chết rồi ư, tại sao bây giờ lại có một người phụ nữ xuất hiện rồi tự nhận là mẹ cô? Chuyện này thật sự quá giống phim truyền hình dài tập.

“Hân Như!” Hân Như bỏ chạy khỏi căn phòng nhuốm màu bi thương ấy, cô vừa đi vừa cố hít thật sâu để ngăn dòng lệ nóng hổi tuôn rơi. Khi ra đến hành lang thì Quân Thành đuổi kịp cô, anh liền kéo cô vào lòng. Hân Như bật khóc nức nở trên vai anh, vào lúc này đây chỉ có anh là niềm tin, là chỗ dựa duy nhất cô có.

Quân Thành không nói gì, chỉ ôm chặt Hân Như như một sự an ủi. Đến chính anh còn thấy khó chấp nhận nữa là cô. Quân Thành không khỏi thở dài, người phụ nữ của anh đã gây nên tội gì mà ông Trời lại nỡ đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.

Một lúc sau khi dòng cảm xúc qua đi Hân Như dừng khóc, lùi khỏi người Quân Thành. Mặc dù là đã bình tâm trở lại nhưng gương mặt cô vẫn vô cùng mệt mỏi. Quân Thành nhìn cô như vậy thì không khỏi xót xa trong lòng, anh lau nước còn đọng trên má cô, nhẹ nhàng chỉ sợ làm đau cô gái bé nhỏ này.

“Giám đốc Dương.” Đúng lúc ấy thì quản lý khách sạn Heaven xuất hiện, làm gián đoạn khoảnh khắc riêng tư của cả hai. Anh ta thì thầm vào tai Quân Thành một hồi, sau đó vẻ mặt tỏ ra ái ngại. Quân Thành nhìn Hân Như ánh mắt yêu thương, mở lời đám phán với cô.

“Đợi anh ở đây, anh đi một lát sẽ quay lại ngay.”

Hân Như chưa kịp nói gì thì Quân Thành đã hôn nhanh lên trán cô rồi liền cùng quản lý rời đi. Cô nhìn theo bóng dáng vội vã của anh, lòng càng thấy buồn phiền hơn. Vì ngày hôm nay anh đã phải hy sinh rất nhiều, trong tình yêu này người yêu nhiều luôn là anh. Anh chỉ muốn mang đến cho cô nụ cười, còn cô thì chưa khi nào khiến anh thôi lo nghĩ. Chuyện Từ Hoa dù không phải cô trực tiếp gây ra nhưng vẫn là liên quan đến cô. Vì sao chứ, từ bé cô đã có một cuộc sống không được như người ta. Đến khi gặp được ông bà Phùng, cứ nghĩ từ nay may mắn đã đến, cuộc đời cô đã bước sang trang mới. Không phải đứa trẻ hay bị trêu trọc nữa, cô có thể tự hào mà nói rằng cô có bố có mẹ, còn có cả anh trai. Hạnh phúc ấy đâu phải dễ dàng mà có được, tại sao không cho cô hưởng thụ thêm, tại sao lại đang tâm cướp đi tất cả của cô?

 

Những suy nghĩ than trách khiến đầu óc Hân Như rối loạn, cô thậm chí không nhận ra mình đã rời khỏi khách sạn. Chỉ đến khi có tiếng còi ô tô vang lên liên hồi cô mới giật mình tỉnh lại.

Bim… Bim… Bimmmm…

“Điên à? Đi đứng kiểu gì vậy?”

Giọng nạt nộ của người đàn ông kia khiến Hân Như hoang mang, cô còn chưa phản ứng lại thì đã có một bàn tay nắm lấy tay cô, sau đó kéo sát cô vào lòng. Người đó cúi đầu tỏ ý xin lỗi người lái xe kia rồi đợi cho chiếc xe phóng qua mới dìu cô đi về phía bên đường. Suốt dọc đường người đó vẫn ôm cô rất chặt, Hân Như có thể cảm nhận được hơi ấm, không phải chỉ là bên ngoài mà thấm vào tận trong tim.

Cho đến lúc cô ngồi xuống ghế đá ở quảng trường An Môn đối diện Heaven cô mới nhận ra thân phận của người đó. Lúc này gương mặt Hân Như tái mét, tại sao lại là anh ta?

“Sao?!”

“Hả?!”

“Tôi đang hỏi cô? Muốn chết hay sao mà lao đi như vậy?” Thái độ hung dữ của Nghiêm Phong chẳng làm Hân Như lo sợ bằng việc cô đang ngồi đây với anh ta. Hân Như khẽ nhìn xung quanh, tỏ ý không muốn đáp lại.

Nghiêm Phong nhìn cô một hồi, sau lắc đầu rời đi. Hân Như cứ tưởng anh ta không quay lại, nào ngờ mấy phút sau Nghiêm Phong lại xuất hiện với đồ ăn trên tay. Cô một lần nữa nhìn anh ta ngạc nhiên.

“Cô chưa ăn gì mà, ăn đi kẻo đói.” Hân Như không nhận nhưng Nghiêm Phong vẫn dúi vào tay cô, anh ta ngồi xuống bên cạnh mở lon nước rồi đưa cho cô. Hân Như đành cầm lấy, nhấp một chút cho đỡ khát.

Hôm nay vẫn là một ngày mà Tuyên Hoa thời tiết vô cùng lạnh giá. Tuy không có tuyết rơi nhưng tiếng gió rít đã đủ để người ta cảm nhận cái lạnh đến thấu xương. Hân Như dù đã thay đồ nhưng ngồi ở quảng trường rộng lớn thế này vẫn không chịu được lâu, một lát sau cô đã thấy sai lầm.

“Cám ơn anh…”

Nghiêm Phong chợt quay sang nhìn Hân Như khiến cô ngây ra, lời đang định nói bỗng chốc bị ngưng lại. Con người này thật kì lạ, tại sao anh ta lại dùng ánh mắt như thế nhìn cô, có ý gì đây?

“Nhưng đừng nói với Quân Thành chuyện vừa xảy ra, tôi không muốn anh ấy lo lắng.”

“Ừm… Tôi không biết là có chuyện gì nhưng thái độ của bà chủ tịch, tôi nghĩ là chuyện không nhỏ.” Nghiêm Phong thản nhiên nói, chỉ cần nhìn qua lúc Từ Hoa xuất hiện anh ta đã đoán được phần nào. Hân Như không thừa nhận, cô chỉ nắm chặt lon nước trong tay. Lúc này đây cô không muốn nghĩ đến người phụ nữ đó.

Nghiêm Phong khẽ liếc mắt về phía cô, còn đang định nói tiếp thì thấy gương mặt cô nhợt nhạt buồn bã, anh ta đành dừng lại. Từ trước đến giờ chỉ mới biết một Diệp Hân Như tự tin quyết đoán, nào ngờ lúc cô không vui cũng vẫn xinh đẹp tỏa sáng như thế. Nghiêm Phong hơi nhếch môi, nụ cười còn chưa xuất hiện thì đã thoáng thấy bóng dáng Quân Thành ở phía xa. Anh ta thu lại vẻ mặt khi nãy, trở lại là một Nghiêm Phong nghiêm túc đạo mạo.

“Như!”

“Anh!” Quân Thành sau khi giải quyết xong chuyện ở hội trường liền quay về tìm Hân Như thì cô đã không còn ở đó. Anh cuống cuồng lên đi tìm, may thay có người lao công nói nhìn thấy cô rời đi bằng cửa sau. Quân Thành theo hướng đó, chạy đi chạy lại một hồi thì thấp thoáng thấy bóng cô ở phía quảng trường An Môn. Anh không kịp suy nghĩ gì nữa, vội vàng chạy đến. 

“Sao em lại ra đây, có biết là trời lạnh lắm không?”

Quân Thành vừa nói vừa cởi áo khoác khoác lên người Hân Như. Cô nhìn anh đầy cảm động, ánh mắt hối lỗi.

“Đột nhiên em muốn ra ngoài hít thở một chút, em xin lỗi đã để anh lo lắng.”

“Ừ, lần sau đi đâu nhớ nói với anh, trời lạnh như vậy nhỡ em bị cảm thì sao?” Quân Thành vẫn tỏ ra dịu dàng, ân cần nói chuyện với Hân Như, dường như không thèm quan tâm ở đây còn sự hiện diện của một người khác nữa. Hân Như gật đầu với anh, đang định nói tiếp thì anh đã cướp lời. “Để anh đưa em về, bố mẹ cũng đã rời đi rồi.”

Hân Như nghe anh nói vậy thì tâm trạng lại có chút bất ổn, cô không nói gì nữa, để mặc anh định đoạt. Quân Thành xoay người kéo Hân Như vào lòng rồi trực tiếp đưa cô đi, từ đầu đến cuối không buồn chào hỏi Nghiêm Phong lấy một câu. Nghiêm Phong cười một cái bất đắc dĩ nhìn đôi nam nữ đang rời đi, trong lòng càng thấy thích thú. Anh ta cúi xuống nhặt hộp bánh khi nãy mua cho Hân Như lên. Cô không ăn, chỉ cầm trong lòng, lúc Quân Thành xuất hiện thì bất ngờ đứng dậy nên nó rơi cũng không hề biết. Nghiêm Phong cứ nhìn hộp bánh đó, không rõ lúc này anh ta đang nghĩ gì. Sau đút hộp bánh vào túi rồi anh ta rời đi, vẫn là tác phong lạnh lùng kiêu ngạo thường thấy.

Chuyện tương lai ai mà biết trước, ngày mai có khi lại là ngày may mắn của anh ta cũng nên.

 

 

Câu chuyện ở buổi lễ đính hôn ám ảnh Hân Như suốt mấy ngày sau đó, cô không tài nào ngủ ngon giấc nên không thể tập trung làm việc. Cũng may công việc ở Phùng thị không quá bận rộn nên đơn xin nghỉ của cô dễ dàng được duyệt. Hân Như ở nhà trằn trọc không yên, cô vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra. So với vẻ tươi vui mấy hôm trước thì lúc này trông cô thật sự tiều tụy đi khá nhiều.

Ông bà Phùng cũng phần nào đó khó chấp nhận chuyện này giống Hân Như, tất nhiên ông bà phải cho người điều tra thực hư. Kết quả cuối cùng đúng như lời Từ Hoa nói, điều này khiến bầu không khí trong Phùng gia càng trở nên nặng nề hơn. Trí Anh ở chỗ Phi Lương biết chuyện liền gọi điện về hỏi thăm đủ điều, anh cũng động viên cô, nói rằng đang thu xếp, xong anh sẽ trở về ngay, cô cứ yên tâm vì có chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ cô. Hân Như không muốn Trí phải lo lắng cho mình nên nói cô không sao, anh không cần suy nghĩ, cứ cố gắng chăm sóc cho Ngọc Khiết là được. Trí tất nhiên không thể nghe theo cô, Hân Như không còn cách nào khác, đành mặc anh quyết định.

 

 

Buổi tối ngày thứ năm ông Phùng mời Từ Hoa đến nhà để nói rõ mọi chuyện. Từ Hoa ngồi trong phòng khách biệt thự Phùng gia, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản. Trái ngược với bà, ông bà Phùng cùng Hân Như lại tỏ ra không thoải mái. Sau khi đám người làm lui ra ông Phùng liền vào thẳng vấn đề.

“Chủ tịch Từ, chuyện bà là mẹ đẻ của Hân Như chúng tôi dù không tin thì đấy cũng là sự thật. Tôi không muốn hỏi lý do vì sao giờ bà mới xuất hiện, chỉ cần bà nói rõ mục đích của mình thôi.”

Từ Hoa mỉm cười nhẹ, nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời. “Cám ơn hai người vì đã mời tôi đến đây, ông bà đã hiểu chuyện như vậy rồi thì tôi sẽ không vòng vo. Tôi chỉ muốn nhận lại con gái và làm tròn bổn phận người mẹ.”

“Đã là sự thật không thể chối cãi thì chúng tôi cũng không thể ngăn cấm. Nhưng trên giấy tờ con bé vẫn là con gái của vợ tôi, là người của Phùng gia. Bà cho dù có nhận lại thì sẽ không thể tước đi điều này. Hơn nữa, Hân Như đã lớn, tôi muốn dành quyền quyết định cho con bé. Nếu nó chấp nhận bà, chúng tôi sẽ không ngăn cản hai người nhận nhau.”

Từ Hoa dù vẻ mặt không có gì nhưng trong lòng lại giận dữ không ngừng. Phùng Văn Hàn nói vậy bề ngoài là ủng hộ bà nhưng thật ra bên trong lại ngầm không cho bà tiếp cận Hân Như. Con gái nay đã lớn, hơn hai mươi năm không sống cạnh bà, thử hỏi làm sao con bé có thể ngay lập tức nhận lại mẹ. So với bà thì thế lực của Phùng gia đâu có thua kém, việc dùng tiền bạc làm bàn đạp là không thể. Mặc dù không hài lòng nhưng Từ Hoa vẫn cố nhịn, tạm thời bà có thể chấp nhận mọi điều kiện, chỉ cần con gái chịu nhìn nhận bà.

Hân Như âm thầm quan sát người được gọi là mẹ này, lòng không chút cảm xúc. Chuyện năm xưa giờ cô đã biết rõ, ngày đó bỏ rơi cô chính là bà ta, giờ đòi nhận lại cô, thực sự dễ dàng như vậy ư? Hơn hai mươi năm không một lần đi tìm, cớ sao bây giờ bà ta lại quay về. Cô không thể nào chấp nhận được người mẹ lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con còn đỏ hỏn dù bất kỳ lí do gì đi chăng nữa.

“Xin lỗi, bà không phải là mẹ tôi.” Một câu nói của Hân Như làm trái tim cứng rắn của Từ Hoa như bị đâm một nhát, đau đến rỉ máu. Bàn tay đang định cầm cốc trà của bà run rẩy, vội đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô. Hân Như không hề sợ hãi, mạnh mẽ khẳng định chính kiến của mình. “Mẹ tôi đã chết rất lâu rồi, hãy để cho linh hồn người chết được yên nghỉ. Và xin đừng đến đây làm phiền cuộc sống yên bình của tôi và gia đình nữa. ”

Từ Hoa nắm chặt bàn tay đến nỗi hẵn lên những vệt tím ngắt, bà vẫn nhìn Hân Như, trong mắt có cả oán hận xen lẫn đau thương. Hân Như cũng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chỉ là cô lạnh lùng vô tình đến đáng sợ. Ông bà Phùng không bất ngờ về hành động của cô, dù không sinh ra nhưng đã nuôi cô bao năm như vậy, lẽ nào ông bà không hiểu tính cách con gái. Cả hai nhìn nhau không nói gì, ông bà đã nói để cho cô tự lựa chọn thì sẽ nhất quyết nghe theo.

“Tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau, trước đây sống như thế nào thì bây giờ cứ tiếp tục cuộc sống như thế đi. Xin thất lễ.”

Dứt lời Hân Như cúi chào rồi xoay người đi về phía cầu thang, Từ Hoa còn định nói gì đó nhưng không kịp, bà đành bất lực nhìn theo bóng dáng cô ngày một xa dần. Một giọt nước mắt chợt rơi nơi khóe mắt, Từ Hoa vội vàng lau đi, chỉ sợ ông bà Phùng nhìn thấy. Bà sau đó liền trở về với vẻ quý phái thường ngày, ngẩng lên nhìn hai người trung niên kia.

“Có lẽ con bé cần thời gian.”

“Tôi thấy là bà cứ về đi, suy nghĩ lại một chút, xem xem điều bà làm có thực sự là tốt cho con bé hay không? Nếu là một người mẹ tốt, hẳn bà sẽ tìm ra cách giải quyết nhanh thôi.”

Ông Phùng an ủi Từ Hoa một câu nhưng bà Phùng lại nói một câu đầy ẩn ý. Từ Hoa đương nhiên hiểu, im lặng hồi lâu. Lát sau bà rời đi, chẳng còn sự ngạo nghễ như khi mới đến, bà giờ chỉ là một kẻ thất bại. Đến chính con gái còn không muốn nhận lại mình, bà đúng là không phải một người mẹ tốt.

 

 

Bí bo… Bí bo…

“Mẹ, xin mẹ đừng có chuyện gì!”

“Người nhà bệnh nhân không được vào trong, để chúng tôi còn làm việc.”

“Mẹ ơi… hức…”

Cô y tá giữ hai người Quân Thành và Thanh Thanh lại rồi đóng cánh cửa phòng cấp cứu. Quân Thành bất lực nhìn theo, tâm trạng vô cùng sốt ruột. Thanh Thanh ở bên cạnh nước mắt ngắn nước mắt dài, ồn ào không ngừng. Thời tiết chuyển lạnh khiến cho sức khỏe bà Dương cũng không tốt, nhưng dạo trước đã khá hơn rất nhiều rồi. Quân Thành vì vậy có phần chủ quan, lại thêm chuyện của Hân Như nên đợt này anh ít về nhà hơn. Hôm nay tranh thủ về sớm ăn cơm với bà Dương, nào ngờ chưa được bao lâu thì bà lên cơn đau tim làm cho anh một phen lo lắng.

Quân Thành đi đi lại lại ngoài hành lang bệnh viện, Thanh Thanh thì ngồi ở ghế băng dài vẫn khóc không ngừng. Đã gần một tiếng trôi qua mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì khiến anh lo lắng không yên. Lúc này mấy người bạn cũng chạy đến, mỗi người động viên an ủi một câu làm Quân Thành trấn an hơn. Tuy nhiên anh lại không báo cho Hân Như, chỉ sợ cô lại càng thêm mệt mỏi.

“Yên tâm, bác gái sẽ không sao đâu.” Minh Luân vỗ vai Quân Thành, anh gật đầu hiểu ý. Hai người đứng ở một góc hành lang, hơi cách xa mấy người còn lại một chút. “Cậu không gọi cho Như sao?”

“Ừ, cô ấy đã gặp đủ loại phiền phức rồi.” Minh Luân đăm chiêu, anh biết Quân Thành làm vậy là muốn tốt cho Hân Như. Nhưng người ngoài nhìn vào e lại chỉ nghĩ điều không tốt về cô.

“Thanh Thanh đừng khóc nữa, mắt đỏ hết cả lên rồi.” Thiên Vỹ dùng hết vốn liếng dỗ dành cô bé, tuy vậy Thanh Thanh vẫn khóc, cô bé đang rất lo cho mẹ. Ngôn Ngôn ở bên cạnh liền kéo cô bé vào lòng, làm chỗ dựa cho Thanh Thanh.

“Mẹ…!” Thanh Thanh dù khóc nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chăm về phía Minh Luân và Quân Thành, dường như có thể thấy rõ sự tức giận trong ấy. Tiếc là mấy người kia không để ý, mà cô bé cũng che giấu quá kĩ đằng sau những giọt nước mắt nên không ai có thể nhận ra. Thanh Thanh nắm chặt bàn tay lại, cái lạnh lan tỏa đến sâu trong tim.

Nếu bà Dương có mệnh hệ gì, rất nhiều người sẽ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s