Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 10]

Chương 10

Người một nhà

~*~

“Em với Nghiêm Phong chỉ là tiếp xúc vì công việc, mọi thứ đều rất bình thường.”

“Anh tin tưởng em, nhưng Nghiêm Phong thì không.” Câu trả lời của Quân Thành khiến cho Hân Như ở đầu dây bên này cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô với anh từ trước đến nay sở dĩ hiếm khi cãi nhau là do cả hai đều hiểu và tin tưởng đối phương, chưa bao giờ hoài nghi. Nay anh nói vậy cô đương nhiên thấy rất vui, tuy nhiên còn vế sau, cô vẫn không hiểu. “Loại người âm thầm như anh ta, vốn dĩ luôn rất khó nắm bắt.”

“Nhưng anh ta chưa từng có biểu hiện gì bất thường với em.”

“Ừ, Nghiêm Phong xưa nay luôn đạo mạo như thế. Nhưng Trời mới biết trong đầu anh ta suy nghĩ điều gì, anh không thể không để phòng.”

Hân Như bật cười, cái lí do Quân Thành đưa ra có vẻ hơi khiên cưỡng thì phải. Cô cũng từng nghe qua một vài câu chuyện về Nghiêm Phong từ đám nhân viên, không phải chuyện xấu gì nhưng hầu hết là về tình trường. Mọi người đều nói con người này lạnh lùng khó gần, đàn bà con gái thích anh ta, theo đuổi này nọ rất nhiều nhưng chưa một ai anh ta để vào trong mắt, từ chối một cách vô cùng dứt khoát. Nhưng lại có những lúc tỏ ra rất tâm lý, quan tâm nhiệt tình đến đồng nghiệp cùng phòng hoặc là đối tác nữ.

Mặc dù là không nhận thấy có vấn đề gì nhưng để Quân Thành yên tâm cô vẫn đưa ra lời đảm bảo dành cho anh. Cô đối với Nghiêm Phong trước sau như một, chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém.

“Em biết rồi, em sẽ hạn chế đi riêng với anh ta.”

“Chuyện này… thật ra là phải để anh giải quyết. Công việc của em anh không thể ngăn cấm, anh chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình thôi.” Lần này đến lượt Quân Thành có phần ngập ngừng, anh nói ra với cô đơn thuần chỉ là chia sẻ, không ngờ cô lại thấu tình đạt lý đến vậy. Anh ngồi bên bàn làm việc mà miệng không khép lại được, nụ cười hạnh phúc cứ lưu luyến mãi.

Hân Như bên đây cũng chung cảm xúc, cô nằm ở trên giường yên lặng lắng nghe nhịp thở đều đều của anh, khóe môi khẽ cười. Suy nghĩ của anh cô đều hiểu, chính vì vậy mới nói ra câu đó. Vừa là để anh khỏi bận tâm, vừa là khẳng định tình cảm của mình. Cuộc đời này cô chỉ có mình anh, không ai thay thế được.

 

 

 

Từ Hoa ngồi trong phòng VIP khách sạn năm sao của thành phố, bàn tay run run lật mở tập hồ sơ. Lúc nãy phía thám tử tư vừa mới giao cho bà, bà hồi hộp đến mức hủy luôn buổi hẹn bàn chuyện từ thiện mà về ngay phòng mình. Vậy mà ngồi đây đã nửa tiếng đồng hồ, bà vẫn không dám xem. Chỉ sợ kết quả là sai, mọi hy vọng của bà sẽ một lần nữa sụp đổ.

Từ Hoa hít một hơi thật sâu, quyết tâm giở ra. Dù có là nhầm lẫn thì bà cũng phải đối diện với mọi chuyện, không thể để nỗi dằn vặt cứ mãi xâm chiếm tâm trí.

Từng dòng từng chữ trong tập hồ sơ được Từ Hoa đọc một cách kĩ lưỡng, đôi tay dần trở nên quyết đoán hơn, lật mở hết trang này đến trang khác. Cho đến điểm cuối cùng, bà thở ra một cái nhẹ nhõm. Xong rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống liên tiếp từ gương mặt quý phái. Hơn hai mươi năm đã qua, giờ tảng đá trong lòng bà mới có thể trút xuống. Sinh con ra mà không thể làm tròn trách nhiệm của mình, bà không phải là một người mẹ tốt. Nhưng mấy ai biết được năm đó bà không còn sự lựa chọn nào, nếu như tiếp tục mang đứa bé theo thì hai mẹ con chỉ có con đường chết. Dù sao thì bây giờ bà đã tìm được nó rồi, bà sẽ làm mọi cách để bù đắp cho nó. Như vậy hẳn là nỗi day dứt sẽ giảm đi rất nhiều.

 

 

Cuối tuần, Hân Như ở nhà nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi. Ông bà Phùng thì đã đưa Bảo Bảo cùng Dĩnh Dĩnh đi chơi. Cô định rủ Quân Thành đi tận hưởng thế giới dành cho hai người thì anh lại kêu bận. Dù có đôi chút không hài lòng nhưng chẳng biết sao, cô đành tự tìm thú vui dành cho mình. Hân Như xuống bếp, tìm nguyên vật liệu làm bánh kem. Cũng lâu rồi cô không vào bếp, đợt này về Phùng thị bận rộn thấy rõ, kĩ năng nấu nướng không tôi luyện lại mai một mất. Loay hoay trong bếp gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Hân Như đã hoàn thành tác phẩm của mình. Đám người giúp việc cứ tấm tắc khen cô khéo tay, cô vui vẻ trò chuyện với họ vài câu. Sau khi chụp hình và gửi cho người nào đó, Hân Như ngay lập tức nhận được lời hồi đáp. Cô cười thật hạnh phúc, còn đang định hỏi thêm thì điện thoại đã đổ chuông. Là anh.

“Sao vậy? Muốn ăn bánh của em ư?”

“Ừm…” Quân Thành giả vờ nuốt khan, ý tứ không rõ ràng. “Chỉ muốn ăn em thôi.”

“Anh đúng là vô sỉ.” Hân Như mắng yêu một câu, gương mặt đột nhiên đỏ lựng lên. Quân Thành mang theo ý cười trêu trọc cô.

“Giờ em biết thì đã muộn rồi.”

“Hừ, để xem em trị anh thế nào.”

“Bà xã, cho em cơ hội đấy.” Quân Thành từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ vẫn tỏ ra ẩn ý sâu sa, Hân Như lúc đầu không để ý nhưng giờ đã dần cảm nhận được. “Mau đến đây đi.”

 

 

Hân Như theo lời chỉ dẫn của Quân Thành, hóa ra là anh hẹn cô ở rạp chiếu phim. Mấy suy nghĩ khi nãy liền bị cô cho ra khỏi đầu, chắc là trùng hợp thôi. Hai người xem bộ phim Hân Như thích, sau đó Quân Thành dẫn cô đi mua sắm. Ban đầu những tưởng là một ngày buồn tẻ, ai dè cuối cùng vẫn là một buổi hẹn hò lãng mạn. Hân Như cười không khép miệng lại được, hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp.

“Không phải anh nói là bận ư, sao em vừa gửi tin nhắn đã kéo em ra ngoài rồi?”

“Ừ, có chuyện đột xuất nên anh lại rảnh.” Quân Thành cười bí hiểm, anh đưa menu cho Hân Như chọn khi hai người đã yên vị tại nhà hàng Ý nổi tiếng trên du thuyền.

“Có phải chúng ta đến sớm không, sao vắng vậy?” Hân Như nói xong lại cúi xuống nhìn đồng hồ, hơn sáu giờ nhưng mà là ngày cuối tuần, nhà hàng này nổi tiếng như vậy làm gì có chuyện không có khách. Ở đây nếu vào dịp lễ không đặt bàn trước có khi còn không có chỗ. Mặc dù đồ ăn thuộc loại mắc nhưng chất lượng, thái độ phục vụ hay không gian đều đáng với số tiền bỏ ra. Quân Thành không trả lời thắc mắc của người yêu, anh chỉ nhìn cô một cách đầy trìu mến. Hân Như bĩu môi với anh, lại tiếp tục xem menu.

Khi mà cô đang định gọi phục vụ thì đèn phụt tắt, sau đó tiếng nhạc violon du dương vang lên. Hân Như còn chưa kịp phản ứng thì căn phòng đã sáng hơn nhờ ánh nến, khắp phòng rực rỡ và lung linh huyền ảo. Hân Như thất kinh, định hỏi Quân Thành thì lúc này mới nhận ra anh đã không còn ngồi ở đấy nữa. Tim cô bỗng đập liên hồi, chuyện này lẽ nào đúng như cô tưởng tượng. Nhưng sao cô lại thấy lo lắng quá vậy, hai tay cảm giác run lên, cầm quyển menu cũng không chắc chắn.

“Hân Như!”

Trong lúc Hân Như đang bối rối thì giọng nói trầm ấm của Quân Thanh vang lên, cô liền nhìn khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy anh đâu.

“Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn em là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Anh muốn đồng hành cùng em trên những chặng đường tiếp theo. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, thứ tình yêu đã theo anh hơn mười năm nay. Ngày anh nhận ra mình có tình cảm với em, dù biết là còn non nớt nhưng anh đã rất mong em đối với anh cũng vậy. Khi nghĩ lại quãng thời gian ta đã có với nhau, anh đều cười một cách ngây ngô. Nhưng đáng tiếc, chúng ta lại không nhận ra nhau. Sau đó là quãng thời gian cả anh lẫn em đều trốn chạy, dường như không bao giờ còn muốn giữ lấy tình cảm này nữa. Cho đến một ngày, khi nhìn thấy em rơi lệ mà bản thân mình lại không làm gì được, thậm chí không có tư cách để an ủi em. Anh đã rất đau và chính lúc này anh nhận ra, anh không thể đánh mất em. Anh cần phải che chở, bảo vệ cho em, phải cho em một cuộc sống chỉ có niềm vui và nụ cười. May mắn là em đã cho anh cơ hội đó, anh thực sự rất hạnh phúc.”

Trên gương mặt xinh đẹp của Hân Như nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay. Cô theo lời nói của anh cũng nhớ về thời gian đã qua, từ lúc hai người quen biết nhau. Tuổi thơ là những kỉ niệm ngọt ngào đáng yêu, lớn lên rồi có chút xa cách, nhưng cuối cùng hai người vẫn về lại bên nhau. Đó chính là định mệnh, gắn chặt hai người không thể rời xa. Cô đã từng có chút hối tiếc mấy năm học trung học và cả lúc sang Anh, vì khi đó suýt nữa cô đã bỏ lỡ anh. Nhưng ngẫm lại, nếu như không có chia ly thì cô sẽ không nhận ra là mình yêu anh nhiều đến nhường nào, cả cuộc đời này được gặp anh chính là may mắn của cô.

“Diệp Hân Như! Làm vợ anh nhé!”

Không biết Quân Thành xuất hiện từ lúc nào, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hân Như, trên môi là nụ cười ấm áp khiến bao người xao xuyến. Anh đặt bó hoa hồng vào tay cô, sau đó quỳ xuống và lấy chiếc nhẫn kim cương ra. Hân Như lại bật khóc nức nở, là anh thì cô còn lí do gì để từ chối đây?

“Ông xã!” Cô vừa nói vừa đưa tay ra, Quân Thành liền hôn lên đó rồi đeo nhẫn vào cho cô. Anh đứng dậy, kéo Hân Như vào một nụ hôn triền miên say đắm. Giây phút này anh đã đợi rất lâu rồi, đây chính là thành quả cho bao tháng ngày đã qua. Giờ đây hai người đã thật sự là của nhau, trọn vẹn và không thể chia tách. Cả đời này anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cô, tình yêu duy nhất của anh.

“Anh yêu em!” Quân Thành buông Hân Như ra, ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy cảm xúc. Đèn trong phòng lúc này cũng được bật sáng trở lại, nhân viên nhà hàng đã bắt đầu thổi tắt các ngọn nến.

Quân Thành cùng Hân Như trở về chỗ của mình, trong lòng cả hai vẫn còn nguyên dư âm hạnh phúc. Đồ ăn cùng rượu vang đã được mang lên, hai người uống cạn, sau đó mới tiếp tục trò chuyện.

“Em thực sự rất bất ngờ.”

“Anh vốn đã suy nghĩ rất nhiều, không biết nên cầu hôn một cách hoành tráng hay đơn giản? Nghĩ đến mức không tài nào ngủ nổi.”

“Anh biết là em không thích phô trương mà.”

“Ừ, vậy nên sau cùng anh thấy cứ như bình thường thôi, lại dễ dàng thành công.” Quân Thành cười lớn, vẻ đắc ý của anh làm Hân Như khinh thường lườm một cái. Cô không nói với anh nữa, trực tiếp dùng bữa. Quân Thành thấy vậy thì trở nên yên lặng, vui vẻ ăn phần của mình.

“Mà đúng rồi, bà xã. Em nên thay đổi cách xưng hô thôi.”

“Hử, thay đổi gì cơ?”

“Chẳng phải em đã là bà xã của anh, phải gọi anh một tiếng ông xã chứ.” Quân Thành tỏ ra vô cùng vô lại, Hân Như đang ăn nghe anh nói suýt nữa nghẹn. Mặc dù mấy lời này không sai nhưng mà vẻ mặt ngông cuồng của anh khiến cô nghe nó chẳng lọt tai tẹo nào.

“Nhưng mà em chưa quen.”

“Rồi sẽ quen mà, giờ em gọi đi. Lúc nãy cũng gọi rồi đó thôi.” Quân Thành vẫn rất kiên trì, khiến Hân Như lại càng thêm rối bời. Giờ không gọi thì không hay, mà gọi thì cũng không ổn. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng đành đàm phán.

“Vậy, em sẽ gọi khi chỉ có hai chúng ta thôi được không?”

“Ừm… được rồi, nhưng phải tập dần đấy.” Quân Thành cũng không bức ép Hân Như, cô vui vẻ gật đầu đồng ý. Xưng hô vốn dĩ không quan trọng, cái chính là tình cảm hai người dành cho nhau. Chỉ cần luôn yêu thương thấu hiểu, tình yêu này sẽ mãi bền vững.

 

 

Buổi tối lãng mạn kết thúc khá muộn nên Quân Thành không thể gặp mặt ông bà Phùng để thông báo mọi chuyện. Anh chỉ đưa Hân Như về, còn đâu ngày mai mới đến gặp nhị vị phụ huynh. Dù sao hôm nay kết quả đã mĩ mãn vậy rồi, anh còn mong gì hơn nữa. Hân Như tâm trạng cũng không khác Quân Thành là bao, hai người yêu nhau lâu vậy rồi, xác định quan hệ là chuyện đương nhiên. Nhưng mà không hiểu sao giờ lại có cảm giác hồi hộp, như vẫn không tin việc cả hai sắp thành người một nhà vậy.

Chính vì lẽ đó mà cả đêm Hân Như trằn trọc không tài nào ngủ được, sáng ra có phần mệt mỏi. Tuy nhiên sau khi nhận được tin nhắn của Quân Thành, cả ngày hôm đấy lại trở nên đáng mong đợi hơn rất nhiều. Cô chỉ mong nhanh chóng kết thúc tám giờ làm việc để được về nhà, chuẩn bị những món ngon cho anh.

 

“Trong lòng các bác vị trí của Hân Như không kém hơn Trí, thấy hai đứa đến với nhau bác rất vui. Hy vọng rằng con sẽ chăm sóc và bảo vệ cho con bé suốt đời.”

“Đúng vậy, bác chỉ có mình Hân Như là con gái, nên chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với con bé. Các bác rất tin tưởng ở con, con hãy thay các bác lo cho Như.”

“Bố! Mẹ!” Nghe ông bà Phùng nói chuyện, khóe mắt Hân Như cay xè. Bố mẹ từ nhỏ đến lớn đã luôn yêu thương chiều chuộng cô, tình cảm này thật cao cả quý báu biết bao.

“Hai bác yên tâm, con nhất định sẽ không phụ lòng hai bác.”

“Giờ còn gọi hai bác ư? Ta mong có chàng rể lâu lắm rồi đấy.”

“Bố mẹ!”

“Tốt! Còn chuyện con nói khi nãy, cứ làm theo ý con đi. Chuyện vui của Phùng gia cũng không thể quá sơ sài được.”

“Vâng con biết, bố cứ yên tâm.”

Ông bà Phùng mỉm cười hài lòng, sau đó liền về phòng của mình. Hân Như cùng Quân Thành ở lại phòng khách, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau cô bỏ về phòng, anh cũng đi theo.

“Sao vậy, anh không về à?”

“Đây cũng là nhà của anh mà.” Quân Thành trả lời tỉnh bơ, Hân Như ngẩn ra, hiểu ra rồi thì không nói chuyện với anh nữa. Cô mở tủ lấy quần áo đi tắm, lát sau trở lại thấy anh đang ngồi trên giường chăm chú xem album ảnh cũ. Hân Như vừa lau tóc vừa đi tới.

“Ngày đó hay bây giờ em đáng yêu hơn?”

“Tất cả.” Quân Thành giành lấy chiếc khăn trong tay Hân Như, lau đầu cho cô một cách cẩn thận. “Với anh thì em lúc nào cũng đáng yêu.”

“Chỉ giỏi nịnh.” Hân Như cười một cách hạnh phúc, tay bắt đầu tìm kiếm remote tivi.

“Mà giờ mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên anh đến phòng em.”

“Thật á?” Hân Như giật mình quay lại nhìn anh, vẻ mặt vô cùng thành thực của Quân Thành làm cô không khỏi nghi ngờ trí nhớ của mình.

“Ừ, là lần đầu đấy. Vì thế hôm nay anh không thể về được.”

Quân Thành dứt lời liền xoay người đè Hân Như xuống giường, ánh mắt anh trở nên đục ngầu. Hân Như thực sự không nhận ra vẻ mặt cô lúc này vô cùng gợi tình, khiến cho Quân Thành càng cố càng không kiềm chế được. Anh mạnh mẽ cúi xuống hôn lên môi cô, ngấu nghiến nuốt trọn hơi thở của cô. Chiếc lưỡi tham lam cuốn lấy lưỡi cô không rời, dây dưa một hồi đến mức bầu không khí trong phòng ngày càng nóng hơn. Hân Như bị Quân Thành làm cho vô lực, chỉ biết mặc anh định đoạt. Chẳng cho cô có thêm thời gian suy nghĩ, anh lại kéo cô vào một nụ hôn khác, nồng nhiệt say đắm chẳng kém. Nụ hôn dần di chuyển đến cổ rồi xương quai xanh, khi Quân Thành đang định cởi bỏ đống quần áo vướng víu thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, làm đứt mạch cảm xúc của cả hai.

Cộc… Cộc…

“Ai vậy?” Quân Thành thì thầm vào tai Hân Như, cô lắc đầu tỏ ý không biết. Sau đó anh đành buông cô ra để cô ra mở cửa.

“Cô hai.”

“Bảo Bảo, sao con lại ở đây?” Đứng trước cửa phòng lúc này chính là cậu nhóc đáng yêu Bảo Bảo, trên tay nó còn cầm theo cả gối ngủ. “Chưa đi ngủ sao con?”

“Con muốn nghe cô hai kể chuyện.” Hân Như lúc này mới chợt nhớ ra, từ ngày Trí Anh đưa Ngọc Khiết đi nghỉ dưỡng, tối nào cô cũng phải kể chuyện Bảo Bảo mới chịu đi ngủ. Hôm nay vì sự có mặt của Quân Thành mà cô quên bẵng đi. Hân Như hơi bối rối, cô định kêu Bảo Bảo về phòng trước thì cậu nhóc đã nhìn thấy Quân Thành. “Chú hai, chú kể chuyện cho Bảo Bảo nghe đi.”

“Ừm, con vào đây.” Quân Thành dù ở phía trong nhưng đã nghe hết cuộc đối thoại của hai cô cháu, anh liền ra hiệu cho cậu nhóc Bảo Bảo. Hân Như nhìn hai chú cháu, xem ra đêm nay là đêm của ba người rồi đây.

Lúc cô trở lại giường thì Bảo Bảo đã tranh nằm giữa, sát về phía Quân Thành để nghe một cách rõ hơn. Hân Như trèo lên nằm ở bên trái, Quân Thành liền kéo cô vào sát Bảo Bảo. Sau đấy anh bắt đầu đọc truyện, giọng nói trầm bổng ấm áp khiến cho Bảo Bảo vô cùng thích thú, đến Hân Như cũng ngạc nhiên, không ngờ anh dỗ con nít hay vậy. Rất nhanh chóng Bảo Bảo đã ngủ say dù truyện chưa nghe hết, Quân Thành cất gọn quyển sách sang một bên, hạ đèn ngủ ở mức thấp nhất. Hân Như nhỏ giọng nói với anh.

“Để em bế Bảo Bảo về phòng.”

“Đừng, không thằng bé lại thức. Chắc là nó rất nhớ bố mẹ.”

Mấy lời của Quân Thành làm Hân Như hơi giật mình, cô nhìn Bảo Bảo đang ngủ say, hai má phúng phính thật đáng yêu. Cô làm cô mà lại vô tâm quá, cứ nghĩ thời gian qua thằng bé đã không sao, nào ngờ. Tối nay ở bên hai người chắc nó có cảm giác như ở bên bố mẹ nên mới nhanh chìm vào giấc ngủ và thoải mái đến vậy.

“Anh không thấy bất tiện chứ?”

“Không sao đâu, em mau ngủ đi.”

“Vâng, ngủ ngon ông xã.” Hân Như nói xong thì cũng nhắm mắt lại, một ngày dài trôi qua với những cảm xúc thật tuyệt vời. Nếu như cho cô lựa chọn, cô nghĩ rằng đây là quãng thời gian đẹp nhất. Không cần phải bận tâm quá nhiều, bên cạnh luôn có những người yêu thương cô, như vậy chính là hạnh phúc lớn nhất.

“Bà xã, anh rất muốn sinh một đứa con như Bảo Bảo.” Lúc Hân Như tưởng Quân Thành đã ngủ thì đột nhiên anh lại lên tiếng, cô nghe vậy nhưng không nói gì. Tuy nhiên trong đầu lại âm thầm đồng ý, sinh thì sinh, anh tài giỏi như vậy, sợ gì không sinh được một đứa như Bảo Bảo. Hân Như khẽ cười rồi chìm vào giấc ngủ, ngày mai đây của anh và cô sẽ là một bức tranh thật tươi đẹp.

 

 

Tuần thứ ba của tháng mười một, cuối cùng thì ngày cả thế giới biết đến chuyện vui của Hân Như và Quân Thành đã đến. Lần này anh vẫn tổ chức ở khách sạn Heaven. Về không gian cũng như phục vụ thì ở đây chính là số một. Cả buổi Quân Thành tất bật lo toan mọi thứ, anh đã hứa sẽ đem đến cho cô niềm vui, không thể qua loa cho xong được. Mấy người bạn của cả hai cũng đến sớm giúp đỡ, duy chỉ có Trí Anh vì sức khỏe Ngọc Khiết nên không thể về được.

Hân Như ngồi ở phòng chờ cùng Thu Hà và Ngôn Ngôn. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đuôi cá màu vàng đính đá. Chiếc đầm tôn lên những phần đẹp nhất trên cơ thể cô, màu vàng lại càng long lanh bắt mắt, khiến người khác không thể không ngoái nhìn. Ngôn Ngôn cứ khen Hân Như suốt từ đầu đến cuối.

Tám giờ đúng, buổi lễ chính thức bắt đầu. Trước đó trên hầu hết các trang báo đã đồn đoán về người được lựa chọn là thiếu phu nhân tương lai của Dương thị. Mỗi người một ý kiến, nhưng gần như rất ít chỗ nhắc đến Hân Như. Chính vì vậy khi Quân Thành cùng ông Phùng nói hai người là một đôi, tình yêu này đã kéo dài hơn ba năm thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Phùng thị với Dương thị trước nay luôn được biết đến là có mối quan hệ tốt, nay thêm chuyện này thì chẳng phải thân càng thêm thân.

“Hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức vào mùa xuân năm sau, khi đó rất hoan nghênh mọi người đến dự.” Quân Thành nắm chặt tay Hân Như, tuyên bố một cách rõ ràng. Ông bà Phùng ở bên cạnh cũng nói thêm vào.

“Từ nay Phùng gia và Dương gia đã là thông gia, dù chưa chính thức tổ chức hôn lễ nhưng chúng tôi đã coi Quân Thành là con trong nhà. Mong mọi người chúc phúc cho cả hai.”

“Cám ơn rất nhiều.”

Phía bên dưới tiếng máy ảnh liên tục vang lên, đám phóng viên tranh thủ từng giây để có được những bức hình đẹp nhất. Phía trên sân khấu Hân Như mỉm cười hạnh phúc dựa vào Quân Thành, cuộc đời cô chưa từng muốn là tâm điểm của sự chú ý, nhưng được trở thành vợ của người đàn ông ưu tú này, cô chấp nhận. Chỉ cần là được ở bên cạnh anh, dù có thế nào cô cũng đồng ý.

“Mời mọi người chung vui với chúng tôi, bữa tiệc đã sẵn sàng rồi.”

“Khoan đã.” Quân Thành vừa dứt lời thì đột nhiên có một giọng nữ đầy uy quyền vang lên. Mọi người đều tập trung sự chú ý về phía có tiếng nói, từ trong đám đông người đó bước tới. Tất cả nhanh chóng nhận ra Từ Hoa, chủ tịch tập đoàn VT. Hân Như quay sang nhìn Quân Thành rồi lại nhìn Từ Hoa, bà vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. “Kết hôn mà không được sự đồng ý của cha mẹ là không nên, hai người sao có thể như vậy?”

“Chủ tịch Từ, bà nói vậy là có ý gì?” Bà Phùng càng nhìn càng không vừa mắt với Từ Hoa, khó chịu hỏi lại.

“Tôi đã nói rất rõ ràng, ý là tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này.”

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s