Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 9]

Chương 9

Lộ diện

~*~

Sáng hôm sau khi Hân Như thức giấc đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của người nào đó, mỗi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Cô nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần, vầng trán cao, đôi mắt dù nhắm chặt nhưng vẫn ẩn hiện nét quyến rũ. Quả thật là khó có điểm nào chê được. Cánh tay Quân Thành đột nhiên siết chặt Hân Như hơn, cô cố đẩy anh ra nhưng không nổi, anh thực sự mạnh mẽ. Nhưng mà trọn cuộc đời được bao bọc trong vòng tay này, cô cũng không hối tiếc.

“Dậy rồi sao?!”

Quân Thành đột nhiên mở mắt, nhìn người yêu ánh mắt yêu thương trìu mến. Hân Như chun mũi với anh,phụng phịu nói.

“Em có chạy được đâu mà anh ôm chặt vậy?”

Quân Thành như hiểu ra, “à” một tiếng rồi cũng nới lỏng. “Tại anh hạnh phúc, được bảo vệ che chở em khiến anh càng phải cố gắng nỗ lực.”

Hân Như khẽ cười, sau đó cố gắng nhích ra khỏi anh để xuống giường. Nhưng mà thân dưới đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, cô đến xoay người cũng cảm thấy khó nhọc. Quay lại nhìn người đàn ông đang nằm kia, ánh mắt cô thoáng qua tia hờn dỗi.

“Anh, đúng là vô lại mà.”

Quân Thành đứng hình, vốn chưa hiểu vì sao Hân Như nói vậy. Nhưng rồi trông thấy cô quấn chăn kín mít, lê từng chút một rời giường anh chợt hiểu ra, vội ngồi dậy đỡ cô.

“Bà xã, anh xin lỗi.”

Hân Như vừa mới đứng lên được, nghe thấy anh nói vậy thì đột nhiên ngây ra, không biết đáp lại sao. Quân Thành lại tiếp tục nói.

“Là do anh hết, hôm qua em đến bữa tiệc khiến anh rất vui, anh từ sau sẽ kiềm chế.”

Khóe mắt Hân Như hơi cay cay, cô chợt bừng tỉnh, liền nhìn thẳng vào mắt anh. Không biết bằng cách nào nước mắt lại rơi xuống, cô không che dấu nữa, chỉ nhẹ nhàng nói.

“Tấm chân tình này, với em, là điều em luôn trân quý.”

“Anh hiểu, anh sẽ không bao giờ đối xử tệ với em. Hãy tin ở anh.” Quân Thành ôm lấy Hân Như, cho cô một lời khẳng định và cũng là lời hứa của chính anh. Cả cuộc đời này anh sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ cô.

Hân Như đưa tay lên chạm vào lưng Quân Thành, cô tất nhiên là tin anh. Nếu không ngày ấy sẽ không đồng ý bước tiếp, sẽ không cùng anh trở về và cũng sẽ không xuất hiện ở buổi công bố. Khi công khai mối quan hệ này, cô thật sự có một linh cảm không hay, rằng từ đây sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khó lường. Chính vì lẽ đó một mực muốn giữ kín, tuy nhiên dù có là chuyện gì thì cũng cần phải đối mặt, cô đâu thể yếu đuối hèn nhát như thế.

 

Khi Quân Thành cùng Hân Như xuống dưới ăn sáng thì bà Dương cùng Thanh Thanh đã có mặt từ lâu. Nếu như bà Dương là vui mừng từ tận đáy lòng thì với Thanh Thanh, cô bé vẫn có chút gì đó không thoải mái khi đối diện với Hân Như. Hân Như nhìn ra điều này nhưng cô không để tâm, cũng không nói với Quân Thành. Khi chưa biết lí do cụ thể, cô không muốn vì thế mà làm mất đi tình cảm vốn có giữa mọi người với nhau.

“Sáng nay mẹ thấy báo đưa tin về dự án của chúng ta với VT, con làm rất tốt.” Bà Dương tự hào nói chuyện với con trai, lòng bà bây giờ thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mong ước cả đời chồng bà phấn đấu giờ con trai đã nối nghiệp thành công, bà còn có thể đòi hỏi gì hơn đây.

“Anh, hôm qua anh thật sự rất đẹp trai. Mấy đứa bạn em cứ khen suốt, còn đòi đến nhà gặp anh nữa.” Thanh Thanh cũng tham gia vào cuộc nói chuyện, Quân Thành chỉ cười vì sự ngây thơ của cô bé, sau quay sang nhìn Hân Như hạnh phúc. Thanh Thanh len lén nhìn theo, ánh mắt tỏ rõ sự không vui. Bà Dương hình như cũng nhận ra điều gì đó, liền tiếp tục câu chuyện.

“Hân Như, đợt vừa rồi Thành nó bận nên chắc ít quan tâm đến con, để con thiệt thòi rồi.”

“Bác gái, đừng nói thế. Con cũng bận việc ở Phùng thị nên là con có lỗi hơn.”

“Đúng rồi, giờ em phải đền bù cho anh đấy, bà xã.” Quân Thành thêm vào một câu khiến cho ba người phụ nữ ngồi đây cùng với dì Liên đứng cạnh đều ngạc nhiên. Nếu như Hân Như là sự xấu hổ vì anh trước đó chỉ dám gọi trước mặt cô thôi, nay lại có mặt bao người khác. Còn với bà Dương cùng dì Liên thì ngoài vui mừng ra còn có cảm xúc gì hơn. Duy chỉ có Thanh Thanh khó chịu khi nghe mấy lời đó, cô bé nói một câu ý tứ không rõ ràng nhưng tinh ý đều có thể nhận ra sự ghen tỵ.

“Anh, còn chưa kết hôn sao lại có thể gọi vậy?!”

Quân Thành nhìn Thanh Thanh, vốn là anh không để tâm nhưng suốt từ đầu bữa đến giờ cô em gái này lại chẳng nể mặt chút nào. Còn đang định giáo huấn vài câu thì Hân Như đã cắt ngang.

“Em muốn qua nhà trước khi đến công ty. Chúng ta đi chứ anh?”

“Ừm, để anh đưa em đi.” Quân Thành nghe vậy không từ chối, khi anh định đứng lên thì bà Dương lại lên tiếng.

“Trưa nay Thanh Thanh lên thư viện học, mẹ cũng đi chùa cầu phúc nên con không cần về đâu.”

“Mẹ đi chùa sao? Sức khỏe mẹ, hay để con đưa mẹ đi?”

“Không sao, có dì Liên đi với mẹ, con đừng có lo.” Bà Dương tỏ ý không có vấn đề gì, Quân Thành còn muốn khuyên can thì Hân Như hiểu ý đã nhanh chóng đáp thay anh.

“Dì Liên, nhờ dì chăm sóc bác gái. Khi nào về thì cứ gọi điện cho Thành đến đón.”

Trước sự sắp xếp chu toàn của Hân Như ba người đều không có ý kiến, vui vẻ rời đi. Thanh Thanh là người duy nhất không nói gì, nhưng nét mặt vẫn hiện rõ sự không vui khó che dấu. Cô bé còn quá nhỏ tuổi, yêu ghét một ai thật chẳng dễ giữ trong lòng.

 

 

Thời điểm Hân Như đặt chân đến Phùng thị thì đã gần đến giờ vào làm, thang máy nào cũng chật kín người do nhân viên đều muốn nhanh chóng trước giờ điểm danh. Cô kiên nhẫn chờ, cuối cùng cũng bước vào được thang máy. Trong này chứa được đến mười lăm người, hôm nay cùng lắm có mười người mà không hiểu sao thấy nóng nực đến vậy. Hân Như khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, đám người kia vội vàng nhìn đi chỗ khác. Hóa ra họ đang nhìn cô chăm chú, vậy nhưng vì lí do gì đây?

Lúc thang máy dừng ở tầng mười lăm, Hân Như ngay lập tức bước ra. Mà thật kì lạ, những người đang có mặt ở hành lang lúc này ai cũng dừng hết mọi công việc, tập trung ánh nhìn về phía cô rồi âm thầm bán tán. Hân Như không phải chưa từng là trung tâm của sự chú ý, nhưng mà cô vẫn thấy không thoải mái. Còn đang tính mặc kệ, việc mình mình làm thì Nghiêm Phong đột nhiên xuất hiện trước mắt cô. Anh ta ra hiệu cho cô rồi xoay người rời đi, Hân Như đành phải đi theo, phía sau vẫn còn nghe thấy loáng thoáng tiếng nói của đám nhân viên phòng kinh doanh.

 

Tuyên Hoa sang tháng mười một thời tiết đã lạnh hơn rất nhiều, thi thoảng còn có tuyết rơi. Bầu trời thường xuyên âm u, gần như khó mà kiếm ra một ngày hửng nắng. Những cơn gió buốt lạnh khiến con người ta dễ dàng cảm nhận được sự tê tái mà chỉ có mùa đông mới mang lại. Với kiểu thời tiết này mà lôi nhau lên sân thượng của tòa nhà gần ba chục tầng đứng nói chuyện thì quả thật là có vấn đề. Đó chính là suy nghĩ của Hân Như khi mà Nghiêm Phong dẫn cô lên đây. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt thế này, sức chịu đựng của người này thật trâu bò mà.

Hân Như mặc dù không hài lòng nhưng cũng thể hiện thái độ rõ ràng, cô chỉ đứng im, đút tay thật sâu vào trong túi. Trong khi đó Nghiêm Phong khá trầm mặc, sau một hồi yên lặng nhìn bầu trời thì rốt cục cũng quay lại, nhìn chằm chằm vào Hân Như. Cô hơi giật mình vì hành động này của anh ta, lùi lại vài bước. Nghiêm Phong cười thích thú, lúc này mới ôn tồn cất giọng.

“Diệp tiểu thư, tôi có làm gì đâu?”

Cách xưng hô của Nghiêm Phong làm Hân Như ngạc nhiên, sao anh ta lại biết? Cô còn đang suy nghĩ xem lí do thì giọng nói của Nghiêm Phong lại tiếp tục vang lên.

“Cô giấu cũng kĩ thật nhưng mà giờ thì lộ tẩy hết rồi, tất cả mọi người đều đã biết cô chính là con gái của Chủ tịch.”

Nghe đến đây thì Hân Như mới vỡ lẽ, đó chính là lời giải thích cho việc sáng nay lúc cô đến công ty đám nhân viên mới có thái độ như vậy. Thật là, không hiểu sao cô lại không nghĩ đến việc này chứ?

“Cô đã đến buổi công bố của Dương thị mà chưa chuẩn bị tinh thần sao?” Nghiêm Phong đưa cho Hân Như tờ báo, ngay trên trang nhất ngoài tin về việc Dương thị hợp tác cùng VT thì ở một vị trí trang trọng không kém chính là bức hình chụp cô cùng với Bạch Vũ và Từ Hoa. Các trang phía sau còn có một bài dài nói việc thân phận của cô, quả là dày công điều tra. Hân Như khẽ thở dài, không ngờ cô lại nổi tiếng theo cách này, quả là chẳng thích thú tẹo nào.

“Chỉ là nhất thời tôi quên thôi.” Thái độ thản nhiên của Hân Như lần này lại khiến người ngạc nhiên là Nghiêm Phong, anh ta nhận lại tờ báo, còn định hỏi thì cô đã tiếp tục. “Để anh chê cười rồi, thân phận của tôi chắc không phải giờ anh mới biết?”

“Ừm… Tôi không đánh giá thấp cô.” Nghiêm Phong cười một cách mãn nguyện, bước qua Hân Như. “Dù cô có là thiên kim tiểu thư thì vẫn là cấp dưới của tôi, hy vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng.”

Nghiêm Phong rời đi rồi Hân Như lại không theo sau. Cô vào Phùng thị một phần là do sự sắp xếp của Trí Anh, tất nhiên không mong đấy là lí do để người khác đánh giá cô. Cô muốn người ta biết đến một Diệp Hân Như có tài năng và sự xông xáo, nhiệt huyết chứ không phải một cô gái nhờ vào danh tiếng của gia đình để đứng ở vị trí cao. Như vậy thì quả thật là đáng thất vọng, phủ nhận mọi cố gắng nỗ lực của cô suốt bao năm.

 

 

Câu chuyện về Hân Như được lan truyền và bàn luận sôi nổi khắp Phùng thị cả ngày hôm đó, bên phía Dương thị tình hình còn náo nhiệt hơn rất nhiều. Lần trước Quân Thành có dắt cô đến đây, đám nhân viên đều còn nhớ mặt vì giám đốc của họ trước nay chưa từng xuất hiện cùng một cô gái nào, thứ hai cô gái ấy lại sở hữu một vẻ đẹp quý phái, long lanh đến mức khó tả. Ấn tượng như vậy rồi nên khi sáng ra trang nhất của tờ báo kia đập vào mắt tất cả đều vỡ lẽ. Quả là môn đăng hộ đối, đôi lứa xứng đôi. Người như vậy mới có thể lọt vào mắt xanh giám đốc nhà họ.

Lưu Mặc ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay siết chặt con chuột, ánh mắt ẩn hiện tia phức tạp. Tối hôm qua khi nhìn thấy Hân Như xuất hiện ở buổi công bố cô đã thấy nghi ngờ, đoán chắc thân phận cô gái này không hề tầm thường. Sáng nay mới rời giường thì đã thấy ngay thông tin trên báo, quả là không tin nổi. Hóa ra cô gái ngày ấy đối đáp mạch lạc, phong thái đĩnh đạc lại chính là thiên kim của Phùng thị. Với thân phận như thế, cô ấy vốn đã hơn cô rất nhiều. Cô biết bản thân mình không có tư cách, nhưng lại không thể ngăn cảm giác ganh tỵ. Nếu cô xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc thì ngày hôm nay người có thể mỉm cười tự hào kia chắc chắn sẽ là cô.

“Trợ lý Lưu! Trợ lý Lưu!”

“Dạ?!”

Quân Thành gọi đến hai câu Lưu Mặc mới đáp lại, cô xóa bỏ hoàn toàn vẻ không tập trung, cúi đầu nghe anh nói. Quân Thành lắc đầu, sau đó nhẹ giọng căn dặn.

“Trưa nay tôi có cuộc hẹn nào thì hủy hết đi.”

Lưu Mặc nhanh chóng nhìn vào lịch làm việc, hơi lo lắng. “Giám đốc, trưa nay anh có hẹn ăn trưa với bên HO, bọn họ đã chờ lâu rồi.”

“Để Tăng Liêm đi thay tôi đi, tôi có việc.” Quân Thành vô cùng quyết đoán, nói xong liền bước vào phòng mình. Lưu Mặc không còn cách nào khác, đành trở về chỗ gọi điện thông báo cho phó giám đốc Tăng Liêm. Đúng lúc ấy điện thoại cô báo có tin nhắn, khi mở ra xem ánh mắt cô đột nhiên trở nên u ám.

 

 

 

Từ Hoa sau buổi sáng đến thăm cô nhi viện Niềm Tin tâm trạng càng trở nên nặng nề hơn. Mặc dù bà biết thời gian lâu như vậy rồi nhưng trong lòng vẫn ôm ấp một mối hy vọng. Nào ngờ lời của viện trưởng đã chính thức dập tan đi chút ý nghĩ nhỏ nhoi. Càng nghĩ Từ Hoa càng cảm thấy ân hận, nếu như năm đó bà không bỏ đi, có lẽ giờ đây sẽ không phải day dứt như thế này.

Từng cơn gió lạnh thổi qua khiến Từ Hoa thấy chua xót hơn, năm ấy cũng là một ngày đông giá lạnh như thế này, bà một tay bế con nhỏ, bước thật chậm trên đường đầy tuyết rơi. Đứa trẻ cứ khóc mãi, vì đói vì rét. Bà thương con nhưng không biết làm cách nào, trong túi không còn một xu, không đủ tiền mua sữa. Hai mẹ con đi qua từng con đường, thấy người ta áo ấm đầy mình, bà chỉ biết ôm con chặt hơn. Bên lề đường phảng phất mùi bánh nướng thơm lừng, bà khi đó chỉ có thể nuốt nước bọt cho trôi đi cơn đói. Đứa bé trên tay vẫn khóc không ngừng, bà cố gắng dỗ con, khóe mắt cay xè nhưng đành nuốt nước mắt vào trong.

Đi mãi, đi mãi, khi đến trước cửa cô nhi viện, bà chợt nhìn đứa con bé bỏng trên tay. Cuộc đời bà đã khổ, nếu để nó đi theo bà thì có khi còn không sống nổi. Chí ít ở đây còn được ăn uống, học hành, may mắn thì tìm được một gia đình giàu có nuôi dưỡng, như vậy thì cuộc đời nó sẽ không như bà. Từ Hoa đau đứt ruột, ôm con hồi lâu rồi lau nước mắt, bỏ nó vào trong một chiếc giỏ. Đi vài bước bà không đành lòng quay lại ôm lấy con, nức nở một hồi rồi lại buông xuống. Không muốn cũng phải làm, bà không thể để con mình chịu khổ.

Lần này Từ Hoa quyết tâm, gạt nước mắt bước đi thật nhanh. Đứa bé mới có mấy tháng, đói sữa mẹ khóc liên hồi. Những người chăm sóc trẻ trong cô nhi viện nghe tiếng chạy ra thì Từ Hoa đã đi từ lâu, đứa bé khóc đến tím tái cả người, mấy cô liền mau chóng đem nó vào trong sưởi ấm, cho uống sữa đầy đủ. May mắn là đứa bé tốt số, khi bác sĩ thông báo là tình trạng nó đã khá hơn ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đứa bé hồi phục rất nhanh, càng lớn càng trở nên đáng yêu, ở cô nhi viện ai cũng yêu quý nó. Cuộc sống của nó trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều, đúng như mẹ nó năm xưa đã từng mong ước.

 

“Từ phu nhân!”

Tiếng gọi của viện trưởng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Hoa, bà xoay người lại hướng có tiếng nói, chờ viện trưởng bước đến.

“Bữa trưa đã xong rồi, mời bà đến phòng ăn.”

“Viện trưởng khách sáo quá.”

“Dù sao phu nhân cũng là khách, hôm nay đã cất công đến đây mà chúng tôi lại không giúp được gì.”

“Tôi hiểu, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.” Từ Hoa cùng viện trưởng mỗi người một câu, chẳng mấy chốc đã đến nhà ăn. Lũ trẻ ở đây đang xếp hàng để nhận đồ của mình, trông chúng đều rất tinh nghịch, dễ thương. Có lẽ con bà cũng đã từng như vậy, Từ Hoa khẽ mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Bà nhận lấy đồ ăn dành cho mình, chọn ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Mấy đứa trẻ lên năm lên sáu vừa ăn vừa trò chuyện sôi nổi khiến bà cũng lắng nghe theo.

“Tớ thực sự rất nhớ cô ấy, không biết bao giờ cô ấy mới quay lại.”

“Tớ cũng vậy.”

Mấy đứa trẻ truyền tay nhau tấm hình, đứa nào đứa nấy trông khá buồn bã. Từ Hoa hơi tò mò, liền mượn bức hình của chúng lên xem. Trong ảnh tầm chục đứa trẻ vây quanh một đôi nam nữ, tất cả đều cười rất vui vẻ. Từ Hoa cười theo, nhưng rồi nụ cười ấy chợt biến mất khi bà nhận ra thân phận của họ. Quan trọng hơn, bà nhìn thấy một điều mà cả đời này có lẽ chẳng thể nào nhầm lẫn được.

Từ Hoa vội vàng bỏ dở bữa ăn, chạy đi tìm viện trưởng. Đây chính là duyên nợ, ông Trời còn chưa lấy đi tất cả của bà. Dù trước đây có làm sai thì giờ bà vẫn còn cơ hội để sửa chữa, vẫn còn có thể chuộc lại sai lầm ngày ấy.

 

 

“Ba, Bảo Bảo rất nhớ ba và mẹ.”

Buổi tối, ở biệt thự Phùng gia, Hân Như cùng Bảo Bảo đang trò chuyện qua face time với Trí Anh. Cậu nhóc Bảo Bảo cứ khóc lóc đòi mẹ nên cô đành phải gọi cho anh trai, may là sau khi nói chuyện vài phút thì Bảo Bảo đã ngoan hơn rất nhiều.

“Bảo Bảo ở nhà phải nghe lời ông bà với cô hai, một thời gian nữa ba mẹ sẽ về.”

“Nhưng Bảo Bảo rất muốn ở cạnh mẹ, mẹ đi lâu vậy rồi, có phải mẹ không cần Bảo Bảo nữa không?”

“Ngoan, Bảo Bảo là cục cưng của mẹ, sao mẹ lại không cần con chứ?!” Trí Anh vẫn hết sức khuyên bảo cậu con trai, nhìn con khóc anh cũng xót chẳng kém. “Thời gian này sức khỏe mẹ chưa ổn định nên không ở bên Bảo Bảo được. Con phải ngoan thì mẹ mới mau khỏi để về với con.”

“… Hức… Dạ, Bảo Bảo biết rồi.”

“Ngoan, mau đưa máy cho cô hai đi.” Bảo Bảo trả điện thoại cho Hân Như rồi rúc vào lòng cô, hai cái má phúng phính đỏ hết cả lên vì khi nãy cậu bé đã khóc khá nhiều. Hân Như xoa đầu cháu, chuyển sang chế độ đàm thoại, nhỏ giọng nói chuyện với Trí Anh.

“Tình hình chị dâu thế nào rồi anh?”

“Có khá hơn, ở đây chẳng cần lo nghĩ gì nên cô ấy cũng thoải mái phần nào.” Mặc dù là Trí nói vậy nhưng Hân Như vẫn cảm nhận được sự lo âu, cô liền nói tiếp.

“Sao vậy, bác sĩ vẫn bảo có vấn đề gì ư?”

“Không phải, là anh lo chuyện ở nhà.” Trí Anh thở dài, qua điện thoại Hân Như có thể thấy rõ sự mệt mỏi và bất bực, lòng cô chợt khó chịu. “Bảo Bảo với Dĩnh Dĩnh anh không yên tâm chút nào. Lại còn chuyện ở tập đoàn nữa, Bạch Vũ phải cáng đáng hết thì quá vất vả.”

“Anh, đừng nghĩ nhiều như thế. Hai đứa đã có mẹ với em, Phùng thị đến giờ vẫn ổn, anh chẳng nhẽ không tin vào năng lực của Bạch Vũ. Còn có bố và em giúp nữa, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chuyện của anh bây giờ là tập trung ở bên chị dâu, để chị ấy an tâm mà sinh con.”

“Thì giờ anh biết phải làm sao, rời nửa bước là lại sợ cô ấy xảy ra chuyện.”

Nghe những lời tâm sự của Trí Anh, Hân Như cũng thấy băn khoăn thay. Thật sự chuyện tương lai khó mà biết trước, cứ nghĩ hai người sẽ có một cuộc sống vui vẻ, gia đình đấm ấm, nào ngờ. Nhưng vốn dĩ cuộc sống là như vậy, không thể nào cứ mãi trải hoa hồng. Phải có khó khăn thử thách, người ta mới học được cách trân trọng người bên cạnh mình.

 

 

“Lượng mua sắm từ cuối tuần trước đã tăng lên khá nhiều, các chiến dịch quảng cáo cũng như khuyến mãi của chúng ta dần đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Ngoài việc đến đây thăm quan thì họ cũng đã để tâm hơn đến việc mua sắm.”

“Mặc dù là vậy nhưng chúng ta vẫn cần phải chú ý về dịch vụ, cần đảm bảo chất lượng các chương trình cũng như sản phẩm, không thể vì khách hàng chú ý mà đưa ra những sản phẩm hoặc cung cách làm việc không tốt.”

“Đồng ý, nếu không thể duy trì thì coi như là thất bại. Đây là chặng đường dài, phải làm đến nơi đến chốn, không phải cho có.” Nghiêm Phong gật đầu tán thành, Hân Như đi bên cạnh cũng thấy thoải mái hơn. Việc triển khai các dự án nhằm nâng cao doanh số của phòng kinh doanh đến nay đã được hai tuần, có thể coi là tiến triển thuận lợi. Ngày hôm nay Nghiêm Phong cùng với Hân Như đi khảo sát tại trung tâm thương mại nhận thấy tính hiệu vô cùng tích cực. Cả hai đều cảm thấy vui mừng, muốn mau chóng về Phùng thị báo tin cho mấy người còn lại trong tổ.

“Christine!” Khi Hân Như định vòng qua chỗ rẽ để đi đến thang máy thì đột nhiên Nghiêm Phong lên tiếng, cô quay lại thì nhìn thấy anh ta ra hiệu đi về phía nhà hàng trước mặt. “Ăn trưa đã, cũng đến giờ nghỉ rồi.”

Nhìn lại đồng hồ thì quả thật đã hơn mười hai giờ, Hân Như nghĩ một chút rồi quay người đi về phía Nghiêm Phong. Dù gì anh ta cũng là sếp của cô, không thể không cho người ta chút mặt mũi. Con người này mặc dù bề ngoài lạnh lùng sắt đá, trong công việc yêu cầu rất cao thì đối với cô, không hiểu sao luôn có một sự quan tâm không hề nhỏ. Cô không đoán ra được, là anh ta coi trọng cô đến vậy hay còn ẩn ý gì khác đây?

“Hay là…”

“Hân Như!”

Hân Như vừa mới định đề nghị chọn một quán nào đó bình dân thôi thì đã thấy Quân Thành bước ra từ nhà hàng Freestye trước mặt. Anh tất nhiên là nhìn thấy cô, ngay lập tức lên tiếng gọi.

“Anh!” Hân Như đáp lại nhanh chóng, dù sao thì Nghiêm Phong đã biết rõ về cô, không cần phải giấu diếm làm gì.

“Xin chào, lâu rồi mới gặp.” Quân Thành nắm tay Hân Như xong quay sang chào hỏi Nghiêm Phong. Anh ta ban đầu có chút bất ngờ, sau đó lấy lại vẻ đạo mạo rất nhanh.

“Chào anh. Trùng hợp thật, không ngờ là lại gặp anh ở đây.”

“Tôi đến gặp đối tác, vừa xong thì thấy hai người.”

“Em đi nghiên cứu thị trường, đang định về Phùng thị.” Hân Như nghe cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông mà sắc mặt căng thẳng, mặc dù chỉ là những câu xã giao đơn giản nhưng trong đó như chứa rất nhiều thuốc súng vậy.

“Cũng trưa rồi, để lát anh đưa em về.” Lời nói của Quân Thành như có ý đuổi khéo Nghiêm Phong, Hân Như nhận ra được thì anh ta cũng vậy. Không muốn mất thời gian của chính mình, Nghiêm Phong trực tiếp nói luôn.

“Nếu vậy hai người cứ tự nhiên, buổi chiều cô nhớ nộp báo cáo cho tôi. Tôi đi trước nhé!”

Nghiêm Phong nói xong liền lập tức rời đi, gương mặt vẫn toát lên khí chất ngạo mạn khinh người, dường như chuyện bị cho ra rìa chẳng hề làm ảnh hưởng đến anh ta. Hân Như còn đang mải suy nghĩ xem vì sao thái độ của người này lúc nóng lúc lạnh như vậy thì đã bị Quân Thành kéo đi, anh nhìn ngó một hồi rồi dẫn cô vào phía cầu thang thoát hiểm.

“Sao…”

Hân Như chưa kịp phản ứng đã bị đôi môi Quân Thành cuốn lấy, như nuốt trọn không khí của cô. Anh tham lam cậy mở hàm răng cô, chiếc lưỡi như có ma lực nhanh chóng ập vào, dây dưa một hồi không dứt. Hân Như bị anh làm cho hồn xiêu phách lạc, cả người mềm nhũn không đứng vững. Đến khi cô không chịu nổi nữa thì anh bỗng dừng lại, đôi đồng tử đen láy trở nên sắc bén lạ thường.

“… Anh ghen?” Hân Như còn đang vất vả lấy lại nhịp thở nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khi nãy bị anh áp bức chẳng thể đáp trả liền tức tối mà hỏi anh. Quân Thành nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đã dịu dàng hơn rất nhiều.

“Ừm!”

 

 

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s