Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 8]

Chương 8

Chấp nhận

~*~

Thành phố Tuyên Hoa cuối tháng mười thời tiết đã sang đông, bầu trời không còn những tia nắng ấm áp mà thay vào đó là vẻ ngoài âm u, nhiệt độ dần hạ thấp xuống. Tuyết đã bắt đầu rơi, dù chưa đến mức phủ trắng xóa các con đường nhưng là đủ để người ta cảm nhận được cái tê tái. Vào lúc này ra ngoài đường là phải mặc vài lớp áo nếu không muốn phải chịu những cơn gió đến cắt da cắt thịt. Mùa đông năm nay đến chậm hơn nhưng lại được dự báo là lạnh hơn các năm trước rất nhiều.

Hân Như một mình ngồi trong quán cafe, nhâm nhi một ly cacao nóng. Từ ngày về nước đến nay cô chưa có lần nào thư giãn như thế này. Không gian nơi đây không hề nhỏ nhưng không hiểu sao nay lại yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng nhạc không lời du dương vang lên. Hân Như vì thế lại càng thảnh thơi mà nhìn ngắm đường phố. Có khi vì thời tiết chuyển lạnh nên người ta cũng ít ra đường hơn, con phố này khi trước nhộn nhịp là thế mà nay chỉ có lác đác người qua lại. Công nhận lạnh thật.

Đến đây Hân Như lại nhớ đến Quân Thành. Dạo này bận rộn với dự án khu vui chơi giải trí nên anh ít dành thời gian cho cô. Mà cô cũng vì công việc mới ở Phùng thị phải thường xuyên tìm hiểu thị trường rồi làm báo cáo này nọ, đến gặp nhau ăn một bữa cơm cũng khó. Thường là tối về nhà tranh thủ cô gọi điện cho anh, nói một lúc rồi lại phải nghe lời anh đi ngủ sớm. Cô cũng không thể trách cứ anh, chỉ là muôn phần lo lắng. Dự án này anh đã phải hao tâm khổ tứ nhiều như vậy, chỉ sợ quá sức rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hân Như lấy điện thoại ra nhắn một tin cho Quân Thành, mãi vẫn chưa thấy anh hồi âm lại. Đến ngày nghỉ anh cũng khó có thời gian rảnh, cô thở dài. Lại nhắn thêm một tin nữa rồi cất điện thoại đi. Khẽ đưa đôi mắt trong sáng nhìn ra bên ngoài đầy âm u kia, lòng Hân Như thoáng xao động. Không hiểu sao cô chợt nhớ về mùa đông năm ấy ở London xa xôi. Nước Anh vốn được biết đến là một nơi lạnh lẽo ẩm ướt đến khó chịu. Mùa đông ở xứ sở sương mù cực kì khắc nghiệt, nếu không phải dân bản địa hoặc sống ở đây lâu rồi thì chắc chắn sẽ không thích nghi nổi. Vậy mà, vẫn có người thân thể không tốt vẫn cố gắng chịu đựng. Được một năm rồi dần qua những năm tiếp theo, cho đến khi tưởng chừng đã chấp nhận nổi kiểu thời tiết ẩm ương này.

Vậy mà, điều đó chẳng đúng chút nào. Khi mùa đông đến vẫn cần một bàn tay khác. Không chỉ là sưởi ấm bên ngoài mà còn cả trái tim yếu đuối mỏng manh bên trong. Cuộc đời này, dù có đi đâu vẫn không thể thiếu.

 

Leng Keng

Tiếng chuông gió treo trên cánh cửa vang lên làm cắt ngang sự tĩnh lặng vốn có. Hân Như theo phản xạ xoay mặt vào trong, vị khách mới xuất hiện trong quán làm cô hơi bất ngờ. Người đó cũng kịp nhìn thấy cô, sau khi gọi đồ thì nhanh chóng bước tới. Hân Như cười tươi, xóa bỏ hoàn toàn vẻ trầm tư khi nãy.

“Sao tự nhiên lại gặp thế này?”

“Phải nói là chúng ta có duyên chứ?” Thái Minh Luân vui vẻ trêu đùa lại Hân Như, nhìn thấy cô cười miễn cưỡng khóe miệng anh lại càng cong lên hơn. “Nhìn thấy cậu nên tạt vào đó.”

“Nhìn thấy tôi?!” Hân Như vội nhìn ra bên ngoài, xong lại quay lại với Minh Luân. “Cậu từ bao giờ lại thích trêu chọc tôi như vậy hả? Mịt mù thế kia cơ mà?!”

“Cậu chẳng hài hước chút nào. Tôi thử học Thiên Vỹ một chút xem sao, giải tỏa bớt căng thẳng.”

Minh Luân hào hứng nói, lúc ấy thì đồ uống của anh cũng được mang lên. Hân Như nhìn cái cốc bảy sắc cầu vồng trước mắt, vẻ mặt lại một lần nữa là không hiểu nổi.

“Đại luật sư, cậu mà cũng uống mấy món này sao?”

“Suỵt!” Minh Luân ra vẻ bí hiểm, nhìn ngang ngó dọc rồi mới trở lại với Hân Như. “Đồ yêu thích của tôi, đừng nói với ai nhé!”

Hân Như bật cười, vừa thích thú vừa khinh bỉ. “Còn làm trò nữa.”

Minh Luân không phản đối, rất phối hợp diễn trò khiến Hân Như cười không ngớt. Bầu không khí trong quán cafe trở nên nhộn nhịp hơn, vẻ yên ắng khi nãy dần được tháo xuống khi mà có nhiều vị khách xuất hiện hơn. Âm nhạc đã được thay thế bằng những bản nhạc sinh động vui tươi, Hân Như theo đó mà hoàn toàn trở nên đầy sức sống.

“Không đùa nữa. Cậu dạo này bận lắm hay sao, từ sau lần gặp trước không thấy mặt mũi đâu cả?”

Minh Luân trở về với vẻ nghiêm túc đạo mạo phải có ở một luật sư, từ tốn đáp. “Ừ, sau đấy tôi nhận một vụ lớn bên nước ngoài nên cứ phải bay đi bay lại suốt, không có thời gian gặp cậu.”

“Danh tiếng của cậu giờ bay xa vậy rồi, có vất vả cũng là chuyện đương nhiên.”

“Này, đừng có châm chọc tôi chứ. Có biết tôi buồn thế nào không, bố mẹ suốt ngày kêu tôi chỉ biết đến công việc mà không lo chuyện gia đình.” Minh Luân khổ sở nói, cứ mỗi khi về nhà là ông bà Thái lại nhắc đi nhắc lại với anh chuyện vợ con, rồi còn lấy ví dụ đám bạn bè của anh nữa. Nhiều lúc anh cũng muốn tìm đại một cô cho các cụ yên lòng, nhưng rồi lại nghĩ mình bận rộn thế này ai mà thèm lấy, lấy về rồi chỉ làm khổ người ta.

“Sự nghiệp quan trọng nhưng thành gia lập thất cũng không thể coi nhẹ.” Hân Như ra vẻ tán đồng với ông bà Thái khiến Minh Luân lườm cô, đành phải giải thích thêm. “Chưa kết hôn mà nên có một cô bạn gái, vậy thì hai bác sẽ bớt gây áp lực với cậu.”

Chuyện này đâu có phải Minh Luân không biết, anh chỉ thở dài, có phải ai cũng có người theo đuổi bao năm như cô đâu.

“Mà tôi có nghe chuyện của Ngọc Khiết, vậy là sao? Giờ cậu ấy ổn chứ?”

Nhắc đến chuyện chị dâu nhà mình Hân Như thành thật hơn rất nhiều.

“Trí đưa chị ấy đến chỗ Lương rồi, hy vọng môi trường bên đó sẽ giúp được phần nào. Cái này thì hơi khó lý giải, bọn tôi cũng không ai hiểu vì sao lại có chuyện áp lực tâm lý gì ở đây.”

“Ừm, thôi có Trí bên cạnh cậu ấy sẽ khá lên nhanh hơn.” Minh Luân gật đầu, có những lĩnh vực không thuộc chuyên môn của mình thì thật khó để đưa ra đáp án. “À quên, chưa chúc mừng cậu tìm được công việc mới.”

“Thôi cậu đừng làm tôi rầu lòng thêm nữa.”

“Sao vậy?” Vẻ mặt chán nản của Hân Như làm Minh Luân khá bất ngờ, anh biết Phùng thị là tập đoàn lớn nhưng Hân Như không làm chức vụ gì, làm sao mà áp lực như nghề luật sư của anh được. Hân Như nhìn bạn là đủ hiểu anh đang nghĩ gì, chậm rãi kể rõ nỗi lòng của mình.

 

Quả thật chuyện Trí Anh thuyên chuyển công tác cho Hân Như đã khiến cô gặp vất vả hơn rất nhiều. Đầu tiên là việc cô mới làm quen ở phòng kế hoạch, chưa phát huy hết khả năng đã được điều động sang phòng kinh doanh. So với các phòng ban khác, phòng kinh doanh luôn được ưu tiên hơn cả. Những người làm ở đấy đều là nhân tài, không có chuyện không có năng lực mà được vào. Chính vì vậy với người thâm niên ngắn như Hân Như đương nhiên bị hiểu nhầm thành nhờ mối quan hệ, mấy người đó lại càng tỏ ra khắt khe với cô hơn. Thứ hai, cô còn chưa biết nhiều về kinh doanh, mấy cái ý kiến đưa ra đều là do lúc trước làm PR tích lũy được và cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Giờ đáng ra phải học từ từ, ai ngờ Trí lại liền một lúc đưa cô lên cao nhanh như vậy. Dù có tố chất Hân Như vẫn không dễ dàng thích nghi, nên ngày nào cũng thấy căng thẳng không ngừng.

 

“Dạo này khu trung tâm thương mại lượt khách có phần ít đi, mọi người có ý kiến gì không?” Nghiêm Phong nhìn một lượt những cấp dưới của mình, xong dừng mắt trước Hân Như. Mấy người khác còn đang cắn môi suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì thấy anh ta như vậy không ai bảo ai đều tập trung về chỗ Hân Như. Dường như cảm nhận được có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, Hân Như ngẩng lên. Cô vẫn rất tự tin, vẻ mặt vốn có đã là vậy không che dấu được. Mấy người kia đang chờ xem liệu Hân Như sẽ phát biểu như thế nào thì Nghiêm Phong lại một lần nữa lên tiếng. “Justin, anh nói thử xem.”

“À?!” Anh chàng Justin nghe thấy tên mình bị sếp điểm đến thì giật bắn cả người, lại được thể những người khác đều nhìn càng khiến anh ta bối rối. Tuy vậy chứ phòng kinh doanh không phải như những phòng ban khác, bề ngoài là vậy nhưng bên trong đều là tinh anh. Justin sau phút ngỡ ngàng ngay lập tức điều chỉnh lại thái độ, phân tích rành mạch. “Cuộc sống phát triển, người dân cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Bây giờ có rất nhiều công ty bán lẻ nổi lên, giá cả cạnh tranh. Một số tập đoàn cũng đầu tư vào lĩnh vực này, vị thế của Phùng thị chúng ta tuy vẫn lớn nhưng đã có chút suy giảm. Muốn giành lại ưu thế cần có chiến lược cụ thể, đánh vào nhu cầu chính của người tiêu dùng. Về giá cả nếu chúng ta không thể điều chỉnh thì phải có chính sách ưu đãi bù vào, để người tiêu dùng thấy được sự ưu ái và trân trọng chúng ta dành cho khách hàng của mình.”

“Ngoài ra theo tôi chúng ta cần nâng cao hơn nữa về service và marketing. Chất lượng dịch vụ tốt sẽ khiến người tiêu dùng thích thú hơn là giá cả rẻ nhưng phục vụ tệ. Các chiến dịch quảng cáo tốt cũng sẽ đưa sản phẩm của chúng ta đến gần hơn với người tiêu dùng, không phải chỉ có tầng lớp giàu có mà ngay cả những người thu nhập thấp cũng có thể mua được sản phẩm ưng ý từ Phùng thị.”

“Được, mỗi người về viết cho tôi một bản báo cáo chi tiết.” Nghiêm Phong hài lòng gật đầu, sau đó giải tán cuộc họp. Lần này Bạch Vũ về nắm quyền, cứ tưởng làm khó được anh khi giao dự án trung tâm thương mại ra. Nhưng tổ số 1 của phòng kinh doanh đâu phải tay mơ, không có vấn đề gì là không giải quyết được. Chỉ cần những con người này quyết tâm, hơn nữa trong tay Nghiêm Phong còn một vũ khí bí mật là Diệp Hân Như. Người ta nói cô vào đây được là nhờ mối quan hệ mờ ám với giám đốc nhưng Nghiêm Phong không tin, qua những gì trao đổi với Tiền Lâm, anh biết Diệp Hân Như sẽ là con át chủ bài không chỉ của anh mà là cả của Phùng thị.

“Christine, cô đi trung tâm thương mại với tôi.” Khi mà Hân Như vừa mới ngồi xuống chỗ của mình thì Nghiêm Phong lại xuất hiện, thản nhiên ra lệnh. Cô tất nhiên không thể không nghe theo, dù sao đi đến tận nơi cũng sẽ giúp cô đưa ra phương án một cách dễ dàng hơn.

 

 

Khi Hân Như trở về Phùng thị thì đã là buổi chiều, cô ngay lập tức đến phòng của phó giám đốc Bạch Vũ. Chuyến đi khảo sát vừa rồi mặc dù bị Nghiêm Phong hỏi lên hỏi xuống nhưng cô đã thu thập được khá nhiều ý kiến, bản báo cáo kia không lo không biết cách trình bày. Mà Nghiêm Phong này, vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng thực không hiểu có phải anh ta cố ý giúp cô không nữa, nếu không sao phải kéo cô đi thực nghiệm cùng.

Cộc… Cộc…

“Vào đi.”

“Phó giám đốc.” Hân Như vừa xuất hiện ở cửa phòng đã nhận được nụ cười chào đón của Bạch Vũ, cô thấy vậy liền lắc đầu ngán ngẩm, tự đi đến ngồi xuống sofa. Bộ mặt Bạch Vũ nhanh chóng bị làm cho méo xệch khi thấy vẻ không coi ai ra gì của Hân Như, anh ta nghiêm mặt bước đến ngồi đối diện với cô.

“Này, đây là thái độ của em dành cho cấp trên sao?”

“Anh thấy không ổn?”

“Tất nhiên, trông em kìa, chẳng tôn trọng anh gì cả, dù gì anh cũng là phó giám đốc của Phùng thị.” Bạch Vũ giả vờ nổi giận, Hân Như không nhịn nổi nữa, ôm bụng cười lớn làm cho anh ta càng thấy bất lực. Cuối cùng đành phải dịu giọng lại. “Diệp Hân Như, em nghiêm túc coi.”

“Thì em có làm gì đâu.” Hân Như thôi không cười, ngồi lại một cách nghiêm chỉnh. “Vậy phó giám đốc cho hay anh gọi em lên đây là có việc gì muốn căn dặn?”

“Haizz, con bé này. Không trêu chọc anh là em thấy khó chịu lắm à?” Vẻ mặt ấm ức của Bạch Vũ quả thật là không hề phù hợp với dáng người cao lớn, vai vế của một người có chức quyền. Hân Như thấy vậy cũng không làm quá nữa, khéo anh chàng này nổi giận thì có phải bữa cơm của cô sẽ biến mất hay sao.

“Đâu có, em đây là rất yêu quý anh mà.”

“Thôi đi, mấy cái câu sến súa này nói với thằng nhóc Quân Thành hợp hơn, anh không thích đâu.” Bạch Vũ ngay lập tức phản bác, làm bộ rùng mình. Hân Như chỉ cười, càng tiếp xúc càng thấy Bạch Vũ vẻ ngoài mang đến cho người ta sự khó gần nhưng con người bên trong lại rất thân thiện và gần gũi. Đó cũng chính là lí do cô coi anh ta không khác gì Trí Anh, hay trêu đùa nhưng lại cực kì kính trọng. Bạch Vũ đối với Hân Như cũng tương tự, yêu quý như em gái trong nhà. Trong Phùng thị ngoài Trí Anh thì Bạch Vũ là người biết rõ nhất về Hân Như, anh ta bởi chính là cánh tay phải của Trí nên chuyện gì cần biết đều phải biết.

“Thôi, anh có gì thì nói mau đi. Em còn phải về làm việc nữa, không khéo lại thêm chuyện cho người ta bàn tán.” Nghĩ đến đây Hân Như lại thêm đau đầu, mới vào công ty làm được một tháng mà năm lần bảy lượt bị các sếp gọi lên gặp riêng, rồi thì chưa đâu vào đâu đã được chuyển công tác. Người khác nhìn vào không nghĩ cô câu dẫn các sếp mới là lạ đấy.

Bạch Vũ nghe Hân Như nói vậy thì thừa dịp lên mặt. “Vậy có sao, cùng lắm là bị người ta biết em là con gái chú Phùng thôi.”

Hân Như hơi bĩu môi, toan đứng lên thì Bạch Vũ đã giữ cô lại.

“Được rồi, không đùa nữa. Đợt này Trí có chuyện nên anh mới bị gọi về gấp, muốn hỏi thăm em xem công việc thế nào? Nếu có vấn đề có thể tìm anh, ai bắt nạt em thì cứ nói tên anh ra.”

“Anh định làm gì? Sa thải họ hả?”

“Chưa đến mức đó, anh chỉ nói cho họ một bí mật thôi.” Bạch Vũ cười lớn khi lại trêu chọc được Hân Như, vẻ nhăn nhó của cô càng làm anh thêm khoái chí. “Mà nghe nói dự án khu vui chơi giải trí ổn rồi, thằng nhóc Quân Thành này làm việc nhanh gọn thật.”

“Anh có khen thì khen trước mặt anh ấy ý, nói với em làm gì.” Hân Như khinh bỉ Bạch Vũ nịnh nọt không đúng chỗ, anh ta lại chẳng bận tâm đến thái độ của cô, đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình. Lát sau Bạch Vũ trở lại đưa cho Hân Như một tấm thiệp. “Gì vậy?”

“Nể mặt chút, đi đến đó với anh.”

Bạch Vũ vừa dứt lời thì Hân Như cũng đọc xong nội dung, cái này là thiệp mời dự lễ ra mắt dự án khu vui chơi giải trí của Dương thị. Phùng thị là đối tác lâu năm đương nhiên được mời, mà người hiện giờ có chức vụ cao nhất là Bạch Vũ nên anh ta phải đi.

“Sao lại là em?”

“Anh cao ráo đẹp trai thế này, đương nhiên là hợp đi với em nhất rồi.”

Câu trả lời của Bạch Vũ khiến Hân Như cau mày, sao mà nói như cô nhất định sẽ đi vậy? “Anh tìm người khác đi, em…”

Reng… Reng…

Hân Như còn chưa nói xong thì điện thoại của cô đổ chuông, khi cô lấy nó ra thì thấy người gọi đến là Quân Thành. Trùng hợp vậy ư?

“Vâng!” Hân Như vừa nghe điện thoại vừa ra hiệu cho Bạch Vũ. Anh ta biết ý trở về bàn làm việc, không cản trở hai người yêu nhau tâm sự.

“Em đang làm việc sao?”

“Bị một người rảnh rỗi không có gì làm làm ảnh hưởng đến hiệu suất của em.” Hân Như liếc mắt về phía Bạch Vũ,  thấy anh ta nhăn nhó mà không làm gì được thì càng cười tươi hơn. “Bên anh sao rồi, tất cả vẫn thuận lợi chứ?”

“Ừ, tối nay công bố xong là có thể nghỉ ngơi rồi. Để bà xã chờ lâu, không giận anh chứ?” Giọng Quân Thành mang đậm tình nồng ý hậu khiến Hân Như bất giác đỏ mặt, cô cắn môi mãi mới đáp lại.

“Ai thèm.”

“Haha, anh biết anh sai rồi, bà xã.”

“Mà chuyện bữa tiệc là sao? Anh cố ý phải không?” Hân Như phải lấy tay quạt mấy cái vào mặt để thấy dễ chịu hơn, sau đó liền đổi chủ đề. Quân Thành không trêu cô nữa, nói chuyện thành thật hơn.

“Chuyện gì vậy?”

“Bạch Vũ nói em đến tiệc công bố, nếu không phải anh sao anh ấy dám kêu em đi.” Ai đó đang ngồi ở góc kia đột nhiên hắt xì, với tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong phòng cao lên một chút.

“Hay, Bạch Vũ còn biết trước ý của anh à? Kiểu này anh không mời anh ấy một bữa là không xong rồi.” Quân Thành tỏ ra rất vui vẻ khi nghe Hân Như nói vậy, chuyện bữa tiệc lúc này anh mới định nói với cô, ai dè Bạch Vũ đã nhanh hơn một bước.

“Anh không biết gì?”

“Đương nhiên.” Quân Thành khẳng định chắc nịch. “Vậy bà xã, giờ em muốn đến đó cùng Bạch Vũ hay đi với anh?”

Hân Như không cam lòng, suy nghĩ một hồi cuối cùng đành chấp nhận yêu cầu của anh. Bạch Vũ thấy cô cất điện thoại liền bày ra vẻ mặt mong chờ, liền bị Hân Như lườm cho một cái sắc lẻm.

“Thật là hai người không thông đồng với nhau?”

Khỏi phải nói, khuôn mặt ai đó vừa mới tươi tỉnh hơn một chút giờ đã lại méo xệch đi rồi. Ai bảo trời sinh anh đẹp trai phong độ nhưng năng lực sát thương với phụ nữ lại là số âm. Cái này thì biết trách ai đây?

 

 

Buổi tối hôm đó, trong khuôn viên khách sạn Heaven buổi tiệc công bố dự án khu vui chơi giải trí cũng như việc hợp tác với tập đoàn VT của Dương thị được tổ chức một cách hoành tráng. Toàn bộ sảnh được trang trí bằng màu vàng rực rỡ và bắt mắt, hoàn toàn xua tan không khí lạnh giá ngoài trời kia. Sân khấu nhỏ cũng được bài trí rất hợp lý, khoảng không dành cho các vị khách mời được phân bố rộng rãi. Đồ ăn thức uống do khách sạn đảm nhận đem đến những sự lựa chọn không thể tốt hơn.

Quân Thành ngày hôm nay chính là nhân vật chính cho nên anh liên tục phải tiếp khách, không có thời gian mà nghỉ ngơi uống ly nước. Khách mời hầu hết là đối tác của Dương thị, chính là các tập đoàn lớn nhỏ của Tuyên Hoa cũng như các thành phố lân cận. Ngoài ra còn có phóng viên của các thời báo và một vài ngôi sao giải trí đến góp vui.

“Giám đốc Dương, đây là Chủ tịch Từ của VT chúng tôi.” Lý Triều Dương nhanh chóng giới thiệu khi dẫn Từ Hoa đến gặp Quân Thành. Anh nhìn người phụ nữ đứng tuổi đang ở trước mặt mình, quả là có phong thái lẫn uy quyền.

“Chủ tịch Từ, xin chào. Hân hạnh được hợp tác với VT.”

“Giám đốc Dương tuổi trẻ tài cao, phải nói là VT chúng tôi may mắn được hợp tác với Dương thị mới đúng.” Từ Hoa vô cùng khách sáo trò chuyện cùng Quân Thành, trong khi bà nói những lời này thì Lý Triều Dương đứng bên cạnh ánh mắt thoáng qua sự khinh thường. Anh ta đảo một vòng quanh bữa tiệc, chợt phát hiện ra thân ảnh một người vô cùng quen thuộc. Khẽ nhếch môi cười, Lý Triều Dương vẫn tỏ ra đang lắng nghe dù tâm trí lúc này gần như đã không còn ở đây nữa.

“Chủ tịch quá lời rồi, lát nữa mời bà lên phát biểu để ủng hộ cho dự án lần này.”

“Thôi, tôi hôm nay vẫn là không chủ đích đến đây. Mọi việc cứ để Triều Dương thu xếp đi.” Thấy Từ Hoa khéo léo từ chối Quân Thành cũng không nài ép, anh mời bà một ly rượu rồi xin phép đi chuẩn bị cho bài phát biểu của mình. Từ Hoa mỉm cười cho đến khi bóng dáng Quân Thành khuất xa, quay sang Lý Triều Dương, ánh mắt không chút thiện chí.

“Cậu làm việc cho cẩn thận, đừng có khinh suất mà ảnh hưởng đến tập đoàn.”

Lý Triều Dương nghe vậy còn đang định phản bác thì Từ Hoa đã bước đi, sau đó khẽ quay lại nhỏ giọng. “Tôi còn có việc cậu không cần theo đâu, xong ở đây thì cứ về Zurich trước.”

Lý Triều Dương không cam tâm, hơi cúi chào Từ Hoa rồi nhìn bà từ từ rời đi. Chuyện hợp tác với Dương thị này chẳng phải do bà hạ lệnh hay sao, ngay từ đầu anh ta đã không đồng ý với dự án ít lợi ích như vậy. Giờ còn nói sang anh, giống như anh làm việc vô trách nhiệm lắm vậy. Nếu mà như thế thật thì VT ngày nay có còn được người ta kính nể đến thế không?

 

“Giám đốc, đến giờ rồi, anh mau lên sân khấu đi.” Lưu Mặc nhắc nhở Quân Thành khi mà đồng hồ đã điểm tám giờ. Anh hơi chần chừ, buổi tiệc bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hân Như đâu cả. Lưu Mặc nhìn theo hướng Quân Thành đang nhìn, trong lòng không hiểu giám đốc mình còn chờ ai.

“Giám đốc?!” Lưu Mặc vừa mới lên tiếng lần nữa thì Quân Thành đã bước lên sân khấu, ánh mắt cô nhìn anh bỗng trở nên tha thiết hơn. Bộ dáng mạnh mẽ, tự tin này chính là điều bấy lâu nay cô luôn chờ mong. Dù nhìn từ phía xa thì cũng chẳng sao cả, anh trong mắt cô luôn đẹp đẽ và tỏa sáng như vậy.

 

“Ái chà, xem ra chúng ta muộn mất một chút rồi!”

“Còn không phải tại anh sao?” Hân Như khó chịu quay sang lườm Bạch Vũ, nếu không phải anh ta đến đón cô muộn thì làm sao mà hai người mãi đến giờ này mới xuất hiện cơ chứ? Nhưng mà dù là đến sau thì vẻ đẹp và danh tiếng của cả hai vẫn đủ để đám phóng viên liên tục chụp hình và đặt câu hỏi. Nào là vì sao Trí Anh không đến chúc mừng bạn, nào là Hân Như là ai, vì sao Bạch Vũ lại đưa cô đi cùng, liệu có phải cô chính là người yêu của anh hay không,…?

Vô vàn câu hỏi của đám phóng viên khiến Hân Như nhức hết đầu, vội vàng né tránh để đi vào phía trong hội trường. Bạch Vũ cũng vất vả chạy theo, gương mặt bắt đầu thể hiện nét không hài lòng. Hân Như mặc kệ anh ta, chú tâm lắng nghe người đang phát biểu trên sân khấu kia. Anh hôm nay thật bảnh bao và cuốn hút, bộ comple đen cùng mái tóc để ngôi lệch khiến cho khuôn mặt ngang tàng ấy sáng rực lên. Ánh đèn sân khấu hắt vào chỉ càng khắc họa rõ những đường nét đẹp đến nao lòng. Hân Như cố gắng nhìn thẳng về phía anh, có thể cảm nhận được ẩn đằng sau nét lạnh lùng chính là ánh mắt thâm tình vô hạn. Quân Thành cũng nhận ra sự hiện diện của cô, môi nở một nụ cười hạnh phúc, khiến cho các khách mời nữ càng thêm suýt xoa.

Hân Như mải nhìn nên chẳng nghe thấy Bạch Vũ gọi mình, mãi đến khi xấu hổ vì nụ cười của Quân Thành cô mới rời mắt. Đúng lúc này liền nhận ra Bạch Vũ đang nhìn mình với ánh mắt rất chi là khinh bỉ. Cô còn định bĩu môi, châm chọc anh ta vài câu thì có một người phụ nữ đang bước đến chỗ hai người, có vẻ như là tìm Bạch Vũ. Hân Như biết ý nên không nói gì nữa, trưng ra nụ cười xã giao.

“Phó giám đốc Bạch, lâu rồi mới gặp cậu.”

“Chủ tịch Từ, bà cũng đến ư?” Bạch Vũ bắt tay với Từ Hoa, xong lại nhìn về phía sân khấu. “Dự án lớn như vậy sao bà không lên nói vài lời?”

“Để Triều Dương là được rồi, tôi đến đây chỉ là góp vui thôi.” Từ Hoa nói xong liền quay sang Hân Như, bà nhận ra cô nhưng vẫn cất tiếng hỏi. “Cô đây là…?”

“À, để tôi giới thiệu. Đây là Chủ tịch Từ của tập đoàn VT.” Bạch Vũ mau chóng nói với Hân Như rồi nhìn về phía Từ Hoa, hơi ngập ngừng. “Còn đây là Diệp Hân Như.”

“Chào chủ tịch, nghe danh đã lâu.”

“Chào Diệp tiểu thư.” Cũng giống như Hân Như, Từ Hoa từ đâu luôn treo nụ cười xã giao trên môi. Tuy nhiên trong đầu không ngừng đánh giá cô gái đang đứng trước mặt mình. Quả là xinh đẹp cuốn hút, đường nét không sắc sảo nhưng đầy tự tin, khuôn mặt sáng bừng, đúng phong thái con gái gia đình giàu có. Nói chuyện cũng có chừng mực, biểu hiện không hề thô lỗ mà đầy khí chất.

Hân Như yên lặng nghe Từ Hoa và Bạch Vũ nói chuyện, không nhiều lời, lại càng cố gắng không lộ ra thân phận. May là Bạch Vũ khi nãy chỉ nói tên cô, như vậy dễ chịu hơn rất nhiều. Còn chuyện vì sao Từ Hoa không hỏi rõ cô là ai cô cũng không bận tâm, chuyện đến bữa tiệc ngày hôm nay cô cũng đã chuẩn bị rồi. Vốn sinh ra trong gia đình quyền quý, có cố gắng giấu thì cũng không giấu nổi, rồi sẽ có ngày tất cả được phơi bày.

Sự thật vẫn luôn là sự thật, không thể chối bỏ.

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s