Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 5]

Chương 5

Từ bỏ

~*~

Cộc… Cộc…

“Anh!”

Trí Anh đang chăm chú làm việc thì nghe có tiếng gọi, ngẩng lên thì hóa ra là Hân Như. Trên tay cô bưng chiếc khay nhỏ, gương mặt tươi cười.

“Ừm?!”

“Em mới nấu chè này, mang cho anh một bát.” Hân Như đặt bát chè đậu đỏ xuống bàn kính cạnh đó. Trí Anh hoài nghi nhìn cô, mất vài phút mới rời khỏi chỗ.

“… Không tệ.” Anh vừa ăn chè vừa như suy ngẫm điều gì đó. Đến khi ăn hết rồi mới quay sang Hân Như, nghiêm giọng. “Có chuyện gì, mau nói đi.”

“Hử? Em nấu chè mang lên cho anh thôi.”

“Thôi đi cô, anh lại còn không biết tính cô nữa hả. Đâu có tự nhiên tốt với anh như thế.”

Trí Anh quay về chỗ của mình, ánh mắt như đã nhìn thấu Hân Như. Cô tỏ ra hờn dỗi, phụng phịu đứng lên đi về phía anh. “Anh nói như là em xấu lắm ấy.”

“Ừ, không xấu, chỉ thích chọc ghẹo anh thôi.” Trí Anh cười lớn, Hân Như lườm anh nhưng sau đó liền trở về với vẻ nghiêm túc.

“Anh, chuyện khu vui chơi giải trí của Dương thị anh có biết gì không?”

Khuôn mặt Trí Anh trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày, mặc dù là anh biết cuối cùng Hân Như cũng có chuyện nhờ vả nhưng không bóc mẽ cô, trầm ngâm một hồi rồi mới đáp lại.

“Em muốn hỏi gì, chuyện tập đoàn VT ư?”

“Anh hiểu ý em mà.”

“Thì bên Dương thị muốn xây dựng khu vui chơi giải trí ở phía Tây thành phố, tuy nhiên dự án này rất lớn, vốn không đủ. Đáng lẽ ra Phùng thị của chúng ta sẽ cùng tham gia nhưng do trước đấy anh mới trúng thầu khu đô thị xanh nên đành phải rút lui. VT sau đó nhảy vào, ban đầu tỏ ra rất hào hứng nhưng đến hôm rồi kí kết thì có vẻ như lại muốn nhiều lợi ích hơn, thành ra mọi chuyện đổ bể.”

Càng nghe Trí Anh nói Hân Như càng cảm thấy lo sợ, cô mím chặt môi, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự bối rối. Dự án này cô đã nghe Quân Thành nói qua, những tưởng có sự góp vốn của VT thì mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo. Nào ngờ, rõ ràng đây là một vụ làm ăn có lợi, vậy mà VT lại chần chừ không chịu kí hợp đồng. Dương thị đã nhượng bộ nhiều, VT còn đòi thêm quyền lợi thì quá đáng quá rồi. Bảo sao từ đó đến nay Quân Thành vẫn không chịu lui bước, mọi chuyện mới kéo dài đến vậy.

“Chúng ta thực sự không thể giúp gì sao?”

“Chịu thôi. Dự án khu đô thị xanh đã ngốn rất nhiều tiền rồi. Anh không thể mạo hiểm được.” Trí Anh nhún vai, không do dự trả lời ngay. “Nhưng không hẳn là không có cách.”

“Cách gì?”

“Ngoài VT ra vẫn còn một người nữa có số vốn lớn để đầu tư vào dự án.”

Mấy lời Trí Anh nói khiến Hân Như ngay lập tức suy nghĩ, người mà có số tài sản khổng lồ, nếu vậy chỉ có thể là người đó thôi. Cô chợt hiểu ra vấn đề, quay lại ngồi xuống sofa, băn khoăn một hồi mới tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Em hiểu anh muốn nói đến ai nhưng anh ấy là người đứng đầu một nước, tài sản của anh ấy không thể đem đi đầu tư như vậy.” Hân Như có phần chán nản, cách này của Trí nói ra thì dễ chứ sao có thể thực hiện được.

“Bằng không chỉ có thể chờ, không hợp tác được với VT thì đợi Phùng thị có đủ vốn. Tuy nhiên, thời gian sẽ không hề ngắn đâu.”

Câu trả lời lạnh lẽo của Trí Anh khiến trái tim Hân Như đột nhiên trùng xuống. Cô hiểu những điều anh nói, mặc dù là sự thật nhưng sao vẫn quá khó chấp nhận. Dự án này với Quân Thành vô cùng quan trọng, nếu không anh sẽ không lao tâm khổ tứ đến vậy. Cô thực sự muốn giúp anh, chỉ tiếc là tình huống hiện nay không phải cứ nói là làm được. Bản thân cô trong tay không có gì, khả năng của cô cũng chỉ có hạn, ngay cả Trí Anh cũng bó tay thì với cô, đâu phải chuyện dễ dàng. Tuy thế, dù có khó thì cô nhất quyết phải làm, được đến đâu hay đến đó, miễn sao cô có thể san sẻ bớt nỗi muộn phiền cùng anh.

“Anh, giúp em một việc được không?”

“Nói đi.”

“Thu xếp cho em gặp người của bên VT.”

 

 

Zurich của Thụy Sĩ có thể nói là một thành phố tuy không phải có kinh tế phát triển bậc nhất châu Âu nhưng lại là nơi được lựa chọn nhiều nhất để đặt trụ sở của các tổ chức hay tập đoàn lớn. Thành phố này không quá sầm uất, lại có sự an bình đến kì lạ. Con người nơi đây vô cùng thân thiện, có thể nói nơi này xứng đáng đến thử một lần trong đời.

Tập đoàn đa quốc gia VT được biết đến là một tập đoàn lớn của thế giới, so với Phùng thị hay Dương thị thì nó có vốn đầu tư lớn hơn rất nhiều. Mặc dù Chủ tịch của VT xuất thân từ thành phố Tuyên Hoa nhưng tập đoàn này lại do các cổ đông nước ngoài đầu tư vào nhiều hơn. Chính vì thế nó có trụ sở ở thành phố Zurich chứ không phải một thành phố nào trong nước.

Khi Hân Như đặt chân đến Zurich cô thực sự choáng ngợp trước quy mô lớn của VT. Đến bấy giờ cô mới chợt hiểu ra, khoản đầu tư của VT có ý nghĩa như thế nào đối với dự án của Quân Thành. Chính vì thế cô càng quyết tâm phải làm tốt chuyện này, để cho mong ước của anh không phải dừng lại giữa chừng.

 

“Xin chào, có thể giúp gì cho cô không?”

“Tôi muốn gặp giám đốc Lý.”

“Cô có hẹn trước chứ?”

“Có, tôi là Diệp Hân Như.” Hân Như đang trò chuyện cùng cô lễ tân thì chợt thấy phía sau có tiếng ồn, cô đồng thời thấy cô lễ tân cúi đầu lễ phép. Hân Như hơi tò mò, quay lại thì chỉ nhìn thấy một đoàn người vừa đi qua cô. Mặc dù không thấy mặt nhưng cô có thể đoán ra, người vừa đi qua có một vị trí khá quan trọng tại đây, vì thái độ cung kính của đám nhân viên đã cho thấy điều đó. Hơn nữa, ở người này tỏa ra một thứ khí chất mà chỉ có ở những người có chức quyền.

“Diệp tiểu thư, mời đi lối này. Giám đốc Lý đang đợi cô.”

Lời nói của cô lễ tân kéo Hân Như trở về với thực tại, cô gật đầu rồi đi theo hướng cô ấy chỉ. Văn phòng của Lý Triều Dương nằm ở tầng mười lăm của tòa nhà, nguyên một tầng này ngoài văn phòng của anh ta ra thì chỉ là các phòng họp và phòng nghỉ ngơi. Có thể nói nơi này biệt lập với những khu khác, xem ra Lý Triều Dương là một người có yêu cầu rất cao và nghiêm túc trong công việc.

“Giám đốc, Diệp tiểu thư đã đến.”

“Cô mang hai ly nước vào đây nhé!” Lý Triều Dương bình thản nói, sau đó mới rời khỏi bàn làm việc, tiến về phía Hân Như. “Xin chào, Diệp tiểu thư. Mời ngồi.”

“Chào giám đốc Lý.” Hân Như bắt tay với Lý Triều Dương, sau đó ngồi xuống sofa. Cô âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt, so với Trí Anh hay Quân Thành thì có thể nói là một chín một mười. Vẻ mặt người này vô cùng tĩnh lặng, đường nét rõ ràng không hề mờ nhạt. Đặc biệt là đôi mắt, nếu như Quân Thành có một sự nồng ấm ẩn sau vẻ ngang tàn thì Lý Triều Dương lại là âm u khó đoán. Dáng vẻ và con người anh ta, hoàn toàn phù hợp để làm công việc đao to búa lớn.

“Tiếp đón có gì không chu đáo, Diệp tiểu thư bỏ qua cho.”

“Anh cứ gọi tôi là Christine, là tôi đến quấy rầy anh.” Lý Triều Dương khá khách sáo trong cách nói chuyện nên Hân Như cũng không vội vã mà tỏ ra nhiệt tình. Cô vẫn muốn thăm dò anh ta trước khi đi vào vấn đề chính. “Được giám đốc Lý bớt chút thời gian quý báu tôi phải là người cám ơn mới đúng.”

“Diệp tiểu thư quá lời rồi.”

“Giám đốc, đây là đồ uống.” Cô trợ lý mang nước vào rồi rời đi ngay sau đó, Hân Như thấy vậy liền bắt đầu mở lời.

“Thật ra, lần này đến gặp giám đốc Lý là vì có chuyện muốn tìm hiểu, không biết giám đốc Lý có thể giúp tôi không?”

“Diệp tiểu thư cứ nói xem sao.” Lý Triều Dương nở một nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt trông thì có vẻ hào hứng nhưng thật ra đã gần như đoán biết hết. Khi nhận được cuộc gọi từ Phùng Trí Anh, anh ta đã cho người điều tra, nếu không nắm rõ sao có thể đứng vững trên thương trường.

“Về chuyện đầu tư vào dự án khu vui chơi giải trí của Dương thị, tôi thấy đây là một dự án đem lại rất nhiều lợi ích, giám đốc Lý có nghĩ thế không?” Hân Như mỉm cười, vẻ mặt xinh đẹp toát lên nét sang trọng hiếm có. “Dự án này rất đáng để đầu tư.”

“Uhm, không sai. VT chúng tôi quả thật rất có hứng thú với nó. Nhưng cái chúng tôi cần là lợi ích rất lớn, vì số vốn chúng tôi bỏ vào không hề ít.”

Quả nhiên, đúng là có máu mặt trên thương trường. Hân Như mặc dù chuyên về PR-Marketing nhưng về kinh doanh cô cũng có biết chút ít. Loại người như Lý Triều Dương có thể gọi là cáo già, không hề dễ đối phó.

“Đúng, đã bỏ ra công sức thì đương nhiên phải thu hồi được vốn liếng. Tuy nhiên cũng nên nhìn vào thực tế, trước tiên là thu được danh tiếng, sau đó đến lợi nhuận. Và còn phát triển lâu dài chứ không phải ngày một ngày hai, theo tôi đấy mới là vấn đề cần được coi trọng.”

“Haha, Diệp tiểu thư quả là am hiểu về kinh doanh. Cô khiến cho tôi bất ngờ đấy.”

Hân Như có chút khó chịu nhìn Lý Triều Dương nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi. Mấy lời này của anh ta, chẳng phải đang châm chọc cô sao. Không biết gì về kinh doanh mà cũng đòi nhúng tay vào, xem ra lần này chướng ngại cô gặp phải quá khó nhằn rồi.

“So với giám đốc Lý tôi chỉ là tay mơ thôi, sao dám qua mặt anh. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình, dù là đứng trên lập trường của một nhà đầu tư lớn hay nhỏ lẻ thì đây vẫn là một dự án không nên bỏ qua.”

“Diệp tiểu thư khiêm tốn rồi, Phùng thị đâu phải tập đoàn nhỏ bé gì.” Lý Triều Dương nhếch môi cười, nhìn thoáng qua thì có vẻ là một nụ cười xã giao nhưng Hân Như đủ nhìn thấu, là anh ta đang khinh thường cô và gia đình. “Rất tiếc phải khiến cho cô thất vọng rồi. Tiềm năng hay không tôi đương nhìn ra, nhưng làm kinh doanh vẫn phải đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Nếu Dương thị không đáp ứng được những gì chúng tôi muốn thì không cần suy nghĩ nhiều làm gì, VT đương nhiên sẽ đứng ngoài.”

Cộc… Cộc…

“Giám đốc, Chủ tịch muốn gặp anh.”

“Được, tôi đến ngay.” Hân Như vẫn ngồi yên lặng ngay cả khi cô trợ lý của Lý Triều Dương đã rời đi. Mấy câu anh ta vừa nói cô không bất ngờ, chỉ là không nghĩ anh ta sẽ nói thẳng hết ra như thế. Khi đến đây cô đã chuẩn bị tâm lý cho mình, chưa chắc chuyện thuyết phục sẽ thành công. Nào ngờ, giờ lại thất bại thê thảm thế này.

“Nếu đã vậy thì tôi xin phép, làm mất thời gian của giám đốc Lý rồi.” Không đợi Lý Triều Dương mở lời Hân Như đã nói trước, thái độ của cô vẫn vô cùng hòa nhã.

“Để tôi nói trợ lý tiễn cô.”

“Không cần đâu, là tôi tự đến nên sẽ tự rời đi.”

Hân Như khẽ nghiêng đầu chào rồi xoay người đi ra. Lý Triều Dương vẫn đứng đó, trên khuôn mặt điển trai đột nhiên nở một nụ cười, có chút gì đó xem thường, lại có chút thích thú. Dự án của phía Dương thị, xem ra vẫn còn sức hút khá nhiều.

 

 

Trong phòng dành cho chủ tịch, Từ Hoa ngồi một cách thoải mái nhất. Bà là một người phụ nữ mới bước sang tuổi năm mươi, gương mặt vẫn giữ được nét trẻ trung hiếm có. Bà có làn da trắng, dù có tuổi nhưng dấu hiệu lão hóa lại không có mấy. Ánh mắt vẫn còn rất nhiệt huyết, cương nghị và sắc sảo.

Mấy năm gần đây VT dưới sự lãnh đạo của Từ Hoa ngành càng bành trướng thị trường của mình, ở hầu hết các lĩnh vực chủ chốt họ đều có mặt và dần vươn lên vị trí dẫn dầu. Thái độ nghiêm túc, cầu thị của Từ Hoa giúp cho VT đạt được những thành công mà tập đoàn nào cũng ao ước. So với thời chồng bà là Thomas còn đứng đầu thì giờ đây VT đã vươn xa, tạo khoảng cách không nhỏ với các tập đoàn từng một thời là đối thủ của họ.

“Chủ tịch, giám đốc Lý đã đến.”

Từ Hoa bĩnh tĩnh quay ghế lại sau khi nghe thư ký báo cáo. Lý Triều Dương xuất hiện một cách chỉn chu nhất trước mặt bà. Anh ta ngồi xuống sofa một cách tự nhiên, vẻ mặt đầy thoải mái.

“Cậu vừa có khách thì phải, là người của Phùng thị?”

“Đúng vậy, nhưng tôi đã giải quyết xong rồi.” Thái độ của Lý Triều Dương khá điềm nhiên, dường như không hề bận tâm vì sao Từ Hoa lại biết rõ và hỏi mình như vậy.

“Tại sao cô ta đến gặp cậu? Nếu tôi nhớ không lầm thì dự án hợp tác của chúng ta với Phùng thị đã kết thúc lâu rồi?”Từ Hoa vẫn tỏ ra quan tâm trên mức cần thiết đến sự xuất hiện của Hân Như, điều này khiến Lý Triều Dương bắt đầu có chút khó hiểu.

“Về dự án khu vui chơi giải trí.”

Gương mặt Từ Hoa trở nên cứng ngắc, rõ ràng là bà vẫn đang cố xâu chuỗi lại các vấn đề. Lý Triều Dương cũng nhìn ra điểm này nhưng lại không có ý giải thích thêm. Anh ta yên lặng ngồi đó, trong đầu lại có những suy nghĩ của riêng mình.

“Hay thật, người của Phùng thị lại đến vì chuyện của Dương thị, xem ra chuyện này thú vị thật đấy.” Từ Hoa đột nhiên mỉm cười, ánh mắt thâm thúy ẩn hiện sự thích thú. Có khi phải trở về Tuyên Hoa một chuyến cũng nên.

 

Khi Hân Như đáp máy bay trở về từ Zurich thì đã là buổi tối của ngày hôm sau. Cô chán nản rời khỏi máy bay, lúc ra đến cổng chợt nhìn thấy một người. Hân Như ngẩn ra, bối rối không biết nên nói gì.

“Anh!”

Quân Thành cầm lấy tay Hân Như, rồi đột nhiên kéo cô vào lòng mình. Cái ôm mạnh mẽ của anh như sưởi ấm cho trái tim vốn đang lạnh giá của cô. Người Hân Như khẽ run lên, cô đưa tay choàng qua lưng anh, âm thầm thở dài.

“Anh biết cả rồi.”

Hân Như ngạc nhiên tột độ, anh biết cả rồi sao? Làm sao mà anh lại biết được, cô rõ ràng là không để lộ điều gì mà? Giờ chuyện không thành, cô không biết nên nói thế nào với anh nữa.

“Ngốc, sao em không nói với anh.”

“… Em!!! Xin lỗi, em không giúp được gì.”

Quân Thành thôi không ôm Hân Như nữa, anh dùng ánh mắt thâm trầm mà nhìn cô. Hân Như hơi ngước lên, chạm phải đôi mắt đen láy của anh, như chạm vào sâu trong tâm khảm cô. Là sự bao dung chân tình lớn nhất cô từng được thấy, trái tim Hân Như bỗng đập rộn ràng. Cô hơi xấu hổ, vội vàng nhìn xuống dưới. Quân Thành bật cười khi thấy vẻ đáng yêu của cô, dùng tay phải khẽ nâng cằm cô lên, anh dịu dàng nói.

“Lý Triều Dương là một con cáo già, hắn ta đâu có dễ dàng để bị em dắt mũi.”

“Ừm, em cũng biết là sẽ khó khăn. Nào ngờ, quá khác những gì em có thể hình dung.”

“Đừng lo nữa, chuyện này anh biết cách giải quyết. Nhìn em lo lắng anh lại càng thấy không yên.”

“Em…” Hân Như có chút hờn dỗi, cô gạt tay anh ra rồi xoay người lại. Còn chưa kịp làm gì thì đã bị anh ôm từ phía sau, không cựa quậy được.

“Anh không muốn em phải chịu bất kỳ thương tổn gì. Em có làm sao thì anh còn đau hơn chính bản thân mình.”

“Thành…” Khóe mắt Hân Như cay cay,  cô cố hít thật sâu để ngăn nước mắt tuôn rơi. Mấy lời này của anh, cô còn cần gì hơn nữa đây? “Em sẽ không để anh lo lắng nữa.”

“Ngoan! Anh dẫn em đến nơi này.” Quân Thành hôn nhẹ lên tóc Hân Như rồi xoay người cô lại, cười thật dịu dàng. Anh xách hành lý cho cô, tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ.

“Đi đâu vậy anh?”

“Gặp một người sẽ giúp em thấy vui ngay.”

 

 

Trí Anh trở về biệt thự Phùng gia đã tắt hết đèn, anh nhẹ nhàng để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Khi chuẩn bị lên tầng Trí lại thấy ánh đèn hắt ra từ thư phòng, anh liền tò mò ghé vào xem thử. Hóa ra ông Phùng chưa ngủ, còn đang chăm chú đọc sách.

“Bố, chưa ngủ sao?”

“Giờ này con mới về à?” Ông Phùng ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy cậu con trai. Trí Anh gật đầu với bố, bước vào phòng ngồi xuống ghế.

“Vâng, đi bàn bạc với bên LK nên về hơi muộn.” Ông Phùng gập lại quyển sách, ánh mắt tỏ rõ vẻ quan tâm đến công việc ở Phùng thị. Trí Anh thấy bố như vậy cũng nói thêm một chút. “Đợt này chúng ta với họ đang thảo luận hợp tác đầu tư vào khu du lịch sinh thái, nếu thành công thì cuối năm sẽ khởi công. Hai năm sau có thể đưa vào khai thác, dự là lợi nhuận sẽ tăng cao vì khu vực này chỉ một vài năm nữa thôi sẽ rất phát triển.”

“Tốt lắm.” Ông Phùng mỉm cười đầy tự hào. “Nhưng con cũng cần phải để ý, tránh bị phía LK lấn át.”

“Con hiểu, bố yên tâm.”

Ông Phùng trầm ngâm không nói gì nữa, Trí Anh cũng im lặng. Đến khi anh nghĩ ông sẽ kêu anh về thì ông lại lên tiếng.

“Mà con đã sắp xếp công việc cho Hân Như chưa?”

“Chuyện này… con tính đợi Như về rồi hỏi xem sao.” Câu trả lời có phần dè dặt của Trí Anh dường như khiến ông Phùng đăm chiêu hơn, xong ông đáp lại khá thản nhiên.

“Bố với Chủ tịch Dương cũng là bạn bè, sau này chúng ta với bên đó sẽ là thông gia, Phùng thị hay Dương thị đều được.”

“… Vâng!” Trí Anh hơi ngẩn ra, mãi sau mới đáp lại. “Muộn rồi, bố nghỉ ngơi sớm đi, con về phòng đây.”

“Ừ!” Ông Phùng không nhìn con trai, chỉ gật đầu nói. Trí Anh đứng lên đi ra đến cửa thì ông bỗng nói tiếp. “Mà công việc thì công việc, con cũng phải quan tâm đến mẹ con Ngọc Khiết một chút. Con bé đã chịu nhiều thiệt thòi rồi.”

“Vâng.” Trí Anh nhìn bố một hồi, sau khẽ cười rồi rời đi. Xem ra, so với ngày xưa bố anh đã thoải mái hơn rất nhiều. Thời gian đúng là khiến cho mọi thứ đều có thể thay đổi, từ khó chấp nhận dần đã trở thành yêu thương và quý mến. Đấy chính là điều làm anh thực sự vui và hạnh phúc.

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s