Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 3]

Chương 3

Theo anh về nhà

~*~

“Sao vậy Christine, tại sao cô lại không theo dự án này nữa?” Đàm Thanh Vinh hoài nghi nhìn nhân viên của mình. Sáng nay Hân Như đến tìm anh ta từ sớm, những tưởng là có ý tưởng gì về dự án trang sức, nào ngờ cô lại chủ động xin rút. Hân Như là Trưởng phòng, dù có bên Global tham gia cùng thì ABC cũng không thể thiếu cô.

“Xin lỗi, giám đốc. Tôi đã bàn giao lại việc cho Judy, cô ấy là người tôi rất tin tưởng và chắc chắn sẽ làm tốt dự án này.” Hân Như không vì thái độ không hài lòng của Đàm Thanh Vinh mà run sợ, dù có nói thế nào việc này cô vẫn phải làm, đã quá lâu rồi. “Tôi có lý do riêng nên xin giám đốc chấp thuận.”

Đàm Thanh Vinh trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng phải đồng ý. “Thôi được rồi, tôi sẽ không ép cô. Trước nay cô đều hoàn thành xuất sắc công việc của mình, nay nghỉ ngơi một chút cũng tốt.”

“Cám ơn giám đốc.” Hân Như hơi cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Sự việc ngày hôm nay tất nhiên lỗi không thuộc về cô nhưng cô vẫn cần phải có trách nhiệm. Không làm được nhiều thì làm ít, cô không thể để anh mãi phải đối mặt một mình được.

 

Sau buổi làm việc Hân Như liền trở về nhà và sắp xếp lại mọi thứ. Công việc thì gần như cô đã bàn giao xong, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ nhặt. Chắc chỉ cần thêm hai hôm là có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây Hân Như cũng thấy thoải mái hơn, định bụng lát nữa sẽ tìm lại đĩa nhạc cũ để nghe thì chợt có tiếng chuông cửa. Cô hơi băn khoăn, không biết giờ này ai còn đến nữa.

“… Anh!!!” Hân Như vừa mới thốt lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đối diện lao tới, ghì chặt cô vào người rồi hôn tới tấp. Nụ hôn của anh mạnh bạo xen lẫn chiếm hữu, như muốn nuốt trọn hơi thở của cô. Hân Như ban đầu còn cứng đờ người, sau đó dần mềm nhũn. Cảm xúc nhanh chóng trào dâng, bầu không khí trong căn phòng nhỏ dần trở nên bức bối.

Quân Thành xoay người đóng cánh cửa lại, để Hân Như dựa sát vào cửa. Cô có thể cảm nhận được bàn tay anh nóng như lửa khi anh dừng lại và khẽ vuốt lên má cô. Ánh mắt Hân Như dịu dàng nhìn người yêu, đem theo ý tứ nồng nàn. Quân Thành chẳng cho cô cơ hội biểu hiện thêm, lại tiếp tục cuốn cô vào một nụ hôn cháy bỏng khác. Hân Như lần này phối hợp rất nhịp nhàng, đáp lại một cách chân thành nhất. Môi lưỡi cả hai dây dưa không rời, tựa như ngọn lửa đang bùng cháy không tài nào dập tắt.

Đêm hôm ấy, Quân Thành cùng Hân Như đã thăng hoa hết lần này đến lần khác. Dường như đây là lần đầu tiên anh có thể hoàn toàn sống theo bản năng của chính mình, quãng thời gian vừa qua áp lực anh phải chịu đựng là không hề ít. Bên ngoài, London chợt có mưa. Tiếng mưa rơi tí tách như hòa vào chung nhịp đập với hai trái tim yêu đương. Mưa dần lớn hơn, hắt vào cửa sổ tạo nên những tiếng kêu lộp độp. Mùi vị của mưa thật kì lạ, nhưng cũng đầy kích thích. Tuy vậy nó chẳng thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hai người đang yêu nhau, chỉ là tô điểm thêm cho một buổi tốn vốn đã đầy nồng nàn và lãng mạn.

 

“Sao anh lại bay qua?” Hân Như rúc vào lòng Quân Thành, thủ thỉ bên tai anh. Quân Thành hôn một cái lên trán cô, khẽ cười.

“Không thích à?”

“Em chỉ bất ngờ thôi, em tưởng anh phải ở cạnh mẹ?!”

Quân Thành siết chặt Hân Như vào lòng mình, ánh mắt sâu thẳm. “Ừ, vì có chút chuyện.” Anh quay đầu nhìn thẳng vào Hân Như, cô cũng ngẩng lên, ánh nhìn thấp thoáng mong chờ. “Như, anh yêu em rất nhiều, anh nghĩ rằng ngần ấy thời gian là đủ rồi. Trở về với anh nhé!”

Sự chân thành trong từng câu của Quân Thành khiến khóe mắt Hân Như cay cay. Quả thật như suy nghĩ trong đầu cô, anh sang đây là vì việc này. Nếu là trước đây có lẽ cô sẽ còn phải phân vân đắn đo khá lâu, nhưng giờ đây mọi chuyện đã đến cơ sự này. Anh lại yêu cô nhiều đến vậy, những năm qua luôn chiều chuộng chăm sóc, cô không thể cứ để anh mãi hy sinh vì mình, cần phải đáp trả lại, để chứng mình cô cũng yêu anh không ít.

“Như!!!”

Quân Thành thấy Hân Như im lặng thì sợ cô không đồng ý, vội vàng gọi. Hân Như ngồi dậy, khẽ cười với anh.

“Vâng!”

Quân Thành như bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Hân Như thấy vẻ mặt anh thì càng cười tươi hơn. Anh vội ôm lấy cô, siết chặt cánh tay mình, như không muốn cô rời xa mình.

“Em… đồng ý thật sao?”

“Đi lâu rồi, giờ em phải về thôi, không Trí sẽ còn cằn nhằn em dài dài Vả lại em sợ nếu không ở bên cạnh thì anh sẽ bị ai đó cướp mất cũng nên.”

“Em thiếu tự tin thế ư?” Quân Thành buông Hân Như ra, bật cười vui vẻ. “Hay là không tin tưởng anh?”

“Cả hai đều đúng, ai bảo anh sinh ra đã đẹp trai tài giỏi như vậy.”

“Thế chẳng nhẽ em không thông minh xinh gái???”

Thấy ánh mắt hoài nghi từ phía Quân Thành làm Hân Như lắc đầu ngán ngẩm, cô đúng là không có trí hài hước như anh, trêu đùa vài câu đã không nói lại được gì. Hân Như với tay lấy cái điều khiển bật các kênh loạn xạ, giả vờ lảng đi không nói nữa.

“Mà công việc của em có ảnh hưởng gì không?”

“Không sao anh, hôm nay em cũng xin rút khỏi các dự án gần đây. Em đã bàn giao được gần hết rồi, còn một số vấn đề thôi.”

“Vất vả cho bà xã rồi.” Quân Thành hôn nhanh lên má Hân Như, cô liền đẩy anh ra.

“Này, đừng có được nước làm tới đấy. Nhưng có khi phải một tuần nữa em mới về được.”

“Ừ, cám ơn em.” Quân Thành ôm Hân Như vào lòng, dịu dàng nói. Cô hơi nhíu mày, dường như chưa hiểu hết được ý nghĩa câu nói của anh. Quân Thành lại kéo Hân Như vào một nụ hôn say đắm, cô không kháng cự, chỉ đáp lại nhiệt tình nhất có thể. Cả hai sau đó cùng chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc và bình yên.

 

 

Quân Thành ở lại với Hân Như thêm hai hôm rồi trở về thành phố Tuyên Hoa. Do cô còn chưa giải quyết xong công việc mà anh lại phải về chăm sóc mẹ nên không thể nán lại lâu hơn. Dù sao thì cô đã đồng ý về bên anh, anh chẳng còn gì phải băn khoăn nữa. Quân Thành không vội vàng nói chuyện này cho mọi người biết, anh muốn tất cả phải bất ngờ.

Về phía Hân Như, khi cô đưa đơn xin nghỉ việc Đàm Thanh Vinh đã cật lực phản đối. Cũng phải thôi, đang yên đang lành mất đi một nhân viên ưu tú, anh ta sao có thể chấp nhận. Mấy năm qua Hân Như đã cống hiến không ít cho ABC, nay cô đòi ra đi, anh ta không thể không tự hỏi lý do. Mặc dù Hân Như có nói là chuyện gia đình nhưng Đàm Thanh Vinh lại chẳng hề tin, nếu không có chỗ nào đó lôi kéo, sao tự nhiên nói nghỉ là nghỉ. Tuy là không muốn nhưng trước sự kiên quyết của Hân Như, Đàm Thanh Vinh đành gật đầu. Nhẽ ra đơn của cô ít nhất nửa tháng mới được giải quyết nhưng vì thời gian làm cho ABC cô chưa hề nghỉ phép, lại có nhiều đóng góp, Đàm Thanh Vinh ngoại lệ cho Hân Như rời đi sớm.

Như vậy là sau một tuần, Hân Như thuận lợi rời ABC. Tạm biệt xứ sở sương mù, tạm biệt London ồn ào náo nhiệt, cô bước lên máy bay với một tâm trạng hoàn toàn khác lúc đến đây. Khi ấy là trốn chạy hiện thực, tìm mọi cách rời xa một người. Còn giờ đây, là trở về với nơi đầy ắp những kỉ niệm, về với gia đình thân yêu. Và đặc biệt hơn, về bên cạnh chàng trai cô yêu nhất. Thử hỏi, chuyện như thế làm sao không hân hoan cho được.

 

“Ba, cô hai đã xuống máy bay chưa?” Bảo Bảo đứng ở sành chờ cùng Trí Anh, vẻ mặt rất chi là háo hức. Trí Anh cũng sốt ruột không khác cậu bé là bao, khi biết tin Hân Như về anh đã bỏ lại hết công việc để đi đón cô. Có thể nói anh mong chờ điều này lâu lắm rồi, miệng trách cứ cô nhưng trong lòng vẫn là hết mực yêu thương.

“Chắc cô con sắp ra rồi.”

“A, cô hai, cô hai ơi!!!” Trí Anh vừa dứt lời thì Bảo Bảo gọi ầm lên, buông tay anh ra chạy ngay đến chỗ Hân Như. Hân Như nhìn cậu nhóc đáng yêu mập mạp đang ở trước mặt mình, bỏ đồ xuống mà bế lên ngay. Hôn một cái thật kêu vào má Bảo Bảo, Hân Như yêu thương gọi:

“Bảo Bảo ngoan.”

“Cô hai, cuối cùng cô cũng về rồi.”

“Ừ, từ nay Bảo Bảo không cần nói chuyện face time với cô nữa.” Bảo Bảo vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình, quay ra thơm một cái lên má Hân Như.

“Giỏi lắm, giờ mới chịu về.” Trí Anh chậm chân hơn cậu con trai, hai cô cháu nói chuyện một hồi rồi anh mới đi đến. Hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc, thật không giống một người anh trai đến đón em gái đi xa lâu ngày mới về. Hân Như thấy vậy liền thả Bảo Bảo xuống, đáp lại thản nhiên.

“Thì em gái anh, đương nhiên phải giỏi rồi.”

Gương mặt Trí Anh lúc này thật khó để miêu tả, vốn nghĩ Hân Như sẽ giải thích này nọ, ai ngờ cô lại nói thẳng như vậy. Anh chẳng còn biết nói gì hơn, xưa nay so về tài ăn nói anh nào bằng được cô.

“Sai rành rành ra lại còn bướng, em bị chiều hư quá rồi đấy.”

“Anh đừng  khen em chứ, chiều chuộng em gái là một việc người anh trai tốt nên làm mà.”

“Không nhẽ anh không phải anh trai tốt?”

“Tất nhiên, anh là tốt nhất.” Hân Như khoác tay Trí Anh, vẻ mặt vô cùng tự hào. Trí Anh lắc đầu bó tay, thật là anh đuối lời rồi, nói đi nói lại vẫn không thắng được cô.

Hân Như vui vẻ dắt Bảo Bảo, Trí Anh thì đẩy hành lý ra xe đang đợi sẵn ở ngoài. Ngót nghét cũng gần mười năm xa nơi này, giờ đây đối với Hân Như, Tuyên Hoa thực sự đã thay đổi quá nhiều. Trước đây cũng đôi lần cô trở về, nhưng chỉ một hai hôm là đi ngay, không có cơ hội nhìn ngắm thành phố. Nay mới nhìn ra, theo bánh xe thời gian, vạn vật đều chuyển động. Duy chỉ có một người duy nhất, vẫn luôn ở nơi này. Yêu thương và chờ đợi cô trở về.

 

Sự kiện Hân Như về nước khiến Phùng gia nhộn nhịp hẳn lên. Ông bà Phùng còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón cô. Tất nhiên, khách mời chỉ là một vài người họ hàng và bạn bè thân thiết. Hân Như sau khi thay đồ liền xuống phía dưới chào hỏi mọi người, dù gì hôm nay cô cũng là nhân vật chính, không thể làm mất mặt bố mẹ được.

“Con bé này càng lớn càng xinh gái, đúng là tài sắc vẹn toàn.”

“Chú quá khen rồi ạ!” Hân Như đang chào hỏi các chú thím thì ông bà Phùng đi đến, đáp lại đầy tự hào.

“Tất nhiên, so với Trí thì không thua kém điểm nào đâu.”

“Bố! Mẹ!” Hân Như lại gần nắm tay bà Phùng, bà mỉm cười trìu mến với con gái. Ông Phùng cũng vô cùng vui vẻ.

“Anh chị thật có phúc, con cái đứa nào cũng giỏi giang thành đạt.”

“Con xin phép.”

Đứng thêm một lúc rồi Hân Như liền rời đi, các bậc trưởng bối thì nên để họ nói chuyện với nhau, cô vẫn nên đi tìm những người bạn của mình thì hơn.

“A, nhân vật chính đây rồi.” Hân Như vừa đi đến góc vườn thì đã nghe tiếng của Hạo Tuấn, cô mỉm cười thật tươi. Bao năm qua chưa có dịp tề tựu, nay cuối cùng mới được gặp gỡ. Ai nấy đều tay bắt mặt mừng, vui vẻ hàn huyên.

“Sao hai cậu không đưa Hiên Hiên đến?”

“Hôm nay đột nhiên con bé hơi ấm đầu, không khéo lại bị sốt nên tớ để ở nhà.”

“Ừ, nếu vậy để lúc khác tớ qua chơi.” Hân Như hơi tiếc nuối, nhưng dù sao thì cô vẫn còn nhiều thời gian, không cần quá vội vã.

“Được, bọn này sẽ đón tiếp cậu chu đáo.”

Trò chuyện cùng bạn bè thêm một lúc rồi Hân Như cùng Quân Thành rời đi, tìm cho mình một chốn riêng tư. Hai người đi đến hồ nước ở góc sâu của khu vườn, tay nắm chặt tay hạnh phúc. Nhìn Quân Thành mỉm cười rạng rỡ như vậy, thật sự khiến bao nhiêu người say đắm xen lẫn ghen tỵ. Là bởi vì anh quá xuất sắc, là bởi vì anh có một tình yêu quá hoàn mỹ.

“Anh thực sự vui lắm.”

Hân Như nghiêng đầu nhìn Quân Thành, ánh mắt trong sáng thấp thoáng tia mơ hồ.

“Được nắm tay em đi dạo ở đây, cứ như một giấc mơ vậy.” Bàn tay Quân Thành siết chặt hơn, hạnh phúc này anh có thể cảm nhận được, vì thế lại càng phải giữ chặt, không thể buông bỏ.

“Đây là thật mà.”

Quân Thành định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt thâm trầm khẽ nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Từng đường nét trên khuôn mặt được khắc họa rõ nét nhờ ánh đèn phản chiếu từ xa, ngang tàng nhưng đầy thâm tình ấm áp.

Hân Như nhìn Quân Thành lâu hơn, môi nhỏ khẽ mỉm cười dịu dàng. Dáng vẻ này của anh, chính là điều đặc biệt nhất.

“Em xin lỗi.”

“Hử?!”

“Thời gian qua em đã để anh phải lo lắng nhiều, từ giờ em sẽ làm tốt trách nhiệm của mình.”

“Chỉ cần em không rời xa anh, chịu đựng một chút có đáng gì đâu.”

“Giờ em mới biết anh tự tin đến vậy đấy.” Trong câu nói của Hân Như có chút gì đó “khinh thường” nhưng thật ra lại là chan chứa yêu thương. Quân Thành sao lại không hiểu, đột nhiên ôm cô vào lòng. Anh chỉ muốn thời gian lúc này có thể ngừng trôi, để khoảnh khắc yên bình bên cô tồn tại mãi mãi.

“Anh!” Hân Như thấy Quân Thành trầm mặc lâu như vậy thì khó hiểu lên tiếng, nhưng anh vẫn không có hành động gì. Mãi đi khi cô cựa quậy không yên, anh mới từ tốn cất lời.

“Ngoan nào, em càng động càng bị ôm chặt đấy.”

“Hừ, anh chỉ bắt nạt em là giỏi.” Hân Như đánh yêu vào ngực Quân Thành, nụ cười lan rộng từ trên môi đến trái tim. Quân Thành hôn lên trán cô, dịu dàng như chỉ sợ mạnh một chút sẽ làm đau người con gái anh yêu hơn chính bản thân mình.

“Hôm nay bay lâu mệt rồi, mai em hãy đến thăm mẹ.”

Hân Như định nói rằng cô không sao, đã về rồi thì nên đến. Nhưng lời nói đã lên đến miệng, cô lại im lặng. Khó khăn lắm mới có cơ hội được bên nhau thế này, cô không muốn phá hoại nó. Mà anh đã nói ra rồi, cô nên nghe lời vẫn là hơn. Như vậy mới là một người bạn gái tốt, xứng đáng để anh trao trọn con tim.

 

Hôm sau, Hân Như túi lớn túi nhỏ đến biệt thự nhà Quân Thành. Trần quản gia nhìn thấy cô liền cung kính chào, cô cũng gật đầu chào lại, sau đó liền dẫn cô lên phòng gặp bà Dương. Bà Dương nhìn thấy Hân Như thì gương mặt rạng rỡ hơn hẳn, vui vẻ hỏi han trò chuyện với cô mấy tiếng liền. Hân Như cũng dành nhiều thời gian với bà, vừa là làm tròn bổn phận vừa để bà yên tâm hơn.
“Bác gái, từ giờ trở đi con và Quân Thành sẽ hiếu thảo với bác. Bác phải giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ gì nữa nhé.”
“… Ừ, nhìn thấy các con hạnh phúc là bác đã mãn nguyện rồi.” Bà Dương cầm lấy tay Hân Như, hiền hậu nói. “Bác chỉ có Thành và Thanh Thanh, hai đứa là tất cả với bác.”
Hân Như nhìn người phụ nữ trung niên ở trước mặt mình, bà chỉ mới ngoài năm mươi nhưng trông như đã ngoài sáu mươi. Do sức khỏe bà không tốt, lại hay lo lắng nhiều điều nên ngày càng già đi. Mặc dù Quân Thành đã cố gắng thuốc thang, khuyên nhủ nhưng tình hình không khá hơn là bao. Chưa làm mẹ nhưng tấm lòng bà Dương Hân Như có thể hiểu. Ý tứ sâu xa trong câu nói của bà cô lại càng nhìn ra, tuy nhiên bây giờ chưa phải lúc muốn đề cập đến. Cô và anh vẫn còn thời gian, không nên quá vội vàng.
“Bác nghỉ ngơi một chút đi, buổi trưa Quân Thành về chúng ta sẽ dùng bữa ạ.”
“Ừ, con cứ tự nhiên nhé!”
Hân Như giúp bà Dương nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cô ghé vào phòng làm việc của Quân Thành, nơi này vẫn chẳng thay đổi so với hồi cô đến đây. Mọi thứ đều được anh giữ nguyên, không biết nên hiểu là anh lười thay đổi hay muốn hoài niệm điều xưa cũ đây.
Cô đi đến giá sách, đúng là vẫn còn. Quyển nhật kí từ ngày bé, từng dòng chữ ngây ngô mà chân thật. Cái ngày phát hiện ra nó trái tim cô chợt trở nên đa cảm, cô không dám đối diện vì cô không biết mình phải làm thế nào. Bây giờ nghĩ lại, chợt thấy bản thân cũng trẻ con không kém. Cứ nghĩ mình lớn, suy nghĩ chín chắn rồi, ai dè vẫn chỉ là cô học sinh non nớt mà thôi.
Cạch
“Chị!”
“Thanh Thanh đấy à?!”
“Chị đến lâu chưa?” Thanh Thanh đi học về được Trần quản gia báo lại là có Hân Như đến chơi, liền vội vàng đi tìm cô.
“Ừ, chị đến từ sáng. Tình hình học tập của em sao rồi?”
“Vẫn thế thôi ạ.” Thanh Thanh có chút xa cách với Hân Như, mặc dù vẫn nói chuyện lễ phép nhưng so với ngày bé, giờ đã không còn thân thiết nữa. Hân Như thoáng nhìn ra, nhưng vẫn giữ sự vui vẻ như bình thường.
“Chị có mua quà cho em, lát chị lấy cho nhé!” Hân Như cất quyển nhật kí vào chỗ cũ, xoay người rời đi. Thanh Thanh nhìn theo bóng dáng cô, ngập ngừng muốn nói gì đó.
“Chị… về chơi thôi sao?”
Hân Như ngoảnh lại, ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt ngây thơ của Thanh Thanh. Cô khẽ cười, xong quay người tiếp tục đi.
“Chắc là không khiến em thất vọng đâu.”
Thanh Thanh không hiểu câu trả lời này, đứng ngây ra một hồi. Đến khi vận dụng hết mọi lô gic mới chợt bừng tỉnh, Hân Như đã đi đâu mất. Cô bé đóng cánh cửa phòng lại, chạy xuống dưới nhà thì thấy Hân Như đang cùng dì Liên nấu đồ trong bếp. Thanh Thanh yên lặng đứng bên ngoài, quan sát từ đầu đến cuối, trong đôi mắt trong sáng mơ hồ xuất hiện nét khó chịu. Là, cô đang ghen tỵ sao?

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s