Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 2]

Chương 2

Bất ngờ

~*~

Thành phố Tuyên Hoa từ trước đến nay luôn được biết đến là nơi có đời sống cao nhất cả nước, kinh tế phát triển bậc nhất. So với các thành phố khác thì Tuyên Hoa thật sự sầm uất và nhộn nhịp hơn cả. Trong số mười tập đoàn lớn của cả nước thì đến năm tập đoàn có trụ sở tại thành phố Tuyên Hoa. Mà trùng hợp hơn nữa năm tập đoàn này chính là gia đình của Ngũ Đại Thiên Vương nổi tiếng một thời của trường trung học Style.

Nếu như Phùng thị và Dương thị là các tập đoàn đa quốc gia thì Lưu thị so về quy mô bề thế đều chưa sánh bằng. Tuy nhiên xét trên lĩnh vực du lịch, khó ai có thể qua mặt được Lưu thị. Ngay cả đến Phùng thị cũng phải nề mặt vài phần khi đầu tư vào ngành này. Từ trước đến nay so với các tập đoàn khác thì Lưu thị luôn được biết đến là một tập đoàn lớn nhưng có chính sách đãi ngộ rất tốt. Tham gia làm việc ở đây ai cũng được quan tâm, coi nhau như một gia đình, không ai muốn rời bỏ.

Đến khi Lưu Hạo Tuấn trở thành Giám đốc điều hành thì triết lý này càng được khẳng định. Mọi người vì thế đều yêu quý anh, sinh nhật cô con gái Lưu Hiên Hiên rất nhiều người gửi quà đến chúc mừng. Nhưng mà Hạo Tuấn xưa nay không thích phô trương, tiệc sinh nhật quan trọng như vậy cũng chỉ mời những người thân thiết. Đối tác của tập đoàn Lưu thị cũng hạn chế ở mức tối đa. Chính vì thế mà bữa tiệc hôm nay không quá xa hoa mà lại cực kì đơn giản và thân thiết.

Tại một góc trong lành trong khu vườn tại biệt thự nhà Lưu Hạo Tuấn, Trí Anh cùng Quân Thành vui vẻ trò chuyện. Hôm nay mỗi người đều bận vest đen, trên người tỏa ra khí chất bức người khiến xung quanh ai cũng phải ngoái lại nhìn. Nếu như không phải họ đều đã có người kề cận bên thì số cô gái xin chết còn xếp hàng dài dài chứ không phải chỉ có vài người như bây giờ.

“Nghe nói hôm nay tập đoàn VT đã đến để đàm phán, tình hình sao rồi?” Trí Anh nhấp một hụm rượu, chậm rãi chuyển sự chú ý về phía Quân Thành. Anh giơ ly lên như đón nhận, uống hết rồi mới trả lời.

“Không ổn lắm, họ đòi lợi ích quá nhiều.”

“Là ai? Lý Triều Dương gặp cậu à?”

“Ừ, hắn tỏ ra không chút thiện chí nào.” Giọng nói của Quân Thành có lẫn một chút mệt mỏi, Trí Anh dù không nhận ra nhưng cũng đồng cảm với tình huống này của Dương thị.

“Nếu không phải đang kẹt dự án khu đô thị xanh thì tôi cũng không đứng yên thế này đâu.” Quân Thành gật đầu với Trí Anh, mấy lời này anh đều hiểu. Phùng thị là tập đoàn lớn, nếu có sự tham gia của họ thì anh đâu cần phải nhún nhường bên VT đến vậy. Tuy nhiên đợt vừa rồi Phùng thị lại trúng thầu khu đô thị ở ngoại ô thành phố, dự án này cho Chính phủ làm chủ nên vốn không thể kịp quay vòng. Nếu như đầu tư thêm vào khu vui chơi bên anh nữa thì vượt quá khả năng của họ.

“Tôi hiểu mà, tôi sẽ có sự lựa chọn cẩn thận.”

“Ba!” Trí Anh còn định nói gì đó thì từ phía sau bỗng có giọng nói con nít vang lên. Cả hai dừng cuộc nói chuyện, quay lại nhìn thì thấy một cậu bé mũm mĩm, làn da trắng hồng, hai má phúng phính đang chạy thật nhanh. Theo sau cậu chính là cô con dâu đầy quyền lực của tập đoàn Phùng thị. Cô không tài nào đuổi theo cậu nhóc được vì cái bụng ngày một lớn của mình, chỉ có thể từ tốn mà đi theo.

“Thằng nhóc này!” Trí Anh bế con trai lên, nựng má cậu bé một cái rồi bước lại đón vợ. Ngọc Khiết nhíu mày nhìn con trai, nói giọng khiêm khắc.

“Mẹ nói là không được chạy nhảy lung tung sao con không nghe lời? Mau xuống đây, mẹ phạt con.”

“Con…”

Phùng Trí Bảo thấy mẹ tức giận vội vàng quay sang ba, mặt nũng nịu cầu cứu. Cậu bé mặc dù mới chỉ lên bốn nhưng rất thông minh và tinh nghịch, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn thử. Trí Anh mặc dù yêu thương nhưng không hề chiều con, liền đặt cậu bé xuống, để cho Ngọc Khiết tự mình dạy con. Bảo Bảo thấy ba không giúp mình thì gương mặt ỉu xìu, mắt ngân ngấn nước. Ngọc Khiết kéo con ra một góc, không mắng mỏ mà chỉ nghiêm túc chỉ dạy con. Bảo Bảo ngoan ngoãn nghe mẹ nói, lát sau đã ngồi yên một chỗ, không nghịch ngợm phá phách nữa.

Quân Thành nhìn cả gia đình bạn, ánh mắt thấp thoáng sự vui vẻ. “Ngưỡng mộ hai người thật đấy. Năm năm ba đứa, còn ai được như vậy nữa?!”

“Cậu đang khen hay đá đểu tôi đấy hả?”

“Đúng quá rồi còn gì, ở đây có ai hạnh phúc hơn hai cậu?”

Trí Anh còn định phản bác thì đã nghe thấy tiếng của Hạo Tuấn. Anh cùng cô vợ Thu Hà đang bước đến để cảm ơn sự có mặt của mọi người. Đi cùng với họ còn có Thiên Vỹ và bạn gái Ngôn Ngôn.

“Có bí quyết gì xin chia sẻ với.”

“Chú sáu!” Bảo Bảo đang ngồi một góc nhìn thấy Mã Thiên Vỹ liền nhảy xuống ghế, chạy lại đòi bế bồng. Thiên Vỹ cũng rất quý cậu nhóc, ngay lập tức bế Bảo Bảo lên, thơm mạnh vào cặp má phúng phính.

“Ngoan, sao con lại ngồi một mình ở kia?”

“… Mẹ phạt con.”

“Bảo Bảo mau xin lỗi mẹ đi, rồi mẹ không giận nữa.” Thẩm Ngôn Ngôn sờ má thằng bé, dịu dàng nói. Bảo Bảo rất nghe lời, vội quay sang chỗ Ngọc Khiết, ánh mắt năn nỉ.

“Con xin lỗi!”

“Được rồi, mai về con luyện đàn thêm hai tiếng đấy.”

Nghe Ngọc Khiết nói vậy Bảo Bảo liền cười tươi hơn hoa, lại bá cổ Thiên Vỹ nhõng nhẽo đòi nọ đòi kia. Thiên Vỹ cùng Ngôn Ngôn rời đi lấy đồ cho cậu nhóc, Trí Anh thấy vậy cũng chẳng làm được gì khác.

“Bọn tôi thì mất thời gian uốn nắn mà các cậu thì cứ chiều hư, thế này thì không phải công cốc à?”

“Ai bảo cậu đẻ ra thằng nhóc đáng yêu như thế, phải chịu thôi.” Hạo Tuấn cười lớn, sau đó đưa cho mỗi người một ly rượu. Ba người đàn ông cụng ly với nhau, lại tiếp tục cuộc hàn huyên hiếm có này.

“Mà Thành, bao giờ Như mới về vậy? Đi miết không buồn ngó ngàng bạn bè gì cả?”

“Ừ, đợt này công việc của cô ấy cũng bận, chưa thu xếp được thời gian.” Quân Thành hơi lảng tránh khi Hạo Tuấn nhắc đến Hân Như, âu cũng vì chuyện này đã được nói đến quá nhiều rồi. Thu Hà biết ý, định ngăn cản chồng nhưng không kịp, đành quay sang nhìn Ngọc Khiết.

“Con bé này lớn rồi mà cư xử như trẻ con ấy, cũng do cậu chiều nó quá đấy.” Nói đến chủ đề này Trí An không thể không tham gia, trước giờ anh vẫn phản đối Hân Như, nếu không phải Quân Thành dung túng thì sao cô dám làm đến mức này.

“Anh, dù sao Hân Như còn trẻ, cô ấy có hoài bão lý tưởng, chúng ta đâu ép buộc được.”

“Anh đâu có ép nó? Học hành xong rồi, không về Phùng thị làm việc thì thôi, ít nhất nó cũng phải về nước thăm gia đình, thăm bạn bè chứ? Hay là với nó ở đây chẳng có người thân ruột thịt gì cả?”

Trí Anh có vẻ hơi mất bình tĩnh khi nhắc đến chuyện của Hân Như, Ngọc Khiết vội khuyên can anh. Quân Thành cũng trấn an tất cả mọi người.

“Cô ấy bận công việc quá thôi, đợt này xong sẽ xin nghỉ phép về đây thăm mọi người.”

Hạo Tuấn đặt tay lên vai như một lời chia sẻ với Quân Thành, anh gật đầu hiểu ý. Trí Anh cũng kiềm chế lại, không nói gì nữa. Cuộc nói chuyện đột nhiên trùng xuống, chỉ có Quân Thành là trong đầu vẫn còn đầy suy nghĩ phức tạp. Mọi người nói không sai, chỉ là từ trước đến nay anh cố tình không nghĩ đến. Có lẽ, giờ đã đến lúc thay đổi mọi chuyện rồi.

Hân Như trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô nhanh chóng tắm rửa để xua tan đi cái mệt nhọc. Quân Thành cả ngày hôm nay ngoại trừ tin nhắn báo bình an thì không hề liên lạc lại. Cô biết anh còn công việc, chính vì thế nên không muốn làm phiền. Chỉ cần những quan tâm nhỏ nhoi là đủ để giữ tình cảm mãi cháy nồng ấm. Nghĩ vậy, Hân Như liền lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Quân Thành. Xong cô mở laptop lên, thói quen trước giờ của Hân Như là trước khi đi ngủ phải check lại hòm mail, đề phòng bỏ lỡ công việc quan trọng.

Sau khi lướt qua một lượt Hân Như chợt chú ý đến một email thoạt nhìn chỉ như email quảng cáo bình thường nhưng nhìn kĩ lại, nó lại chẳng tầm thường chút nào. Cô ngay lập tức click vào, đọc xong đoạn email khá ngắn thì chợt cảm thấy vô cùng kì lạ.

“Global ư?” Hân Như thốt lên, đây là email mời đến nhận việc. Đọc thì có vẻ chỉ là email tuyển dụng đơn thuần nhưng lời lẽ trong đó cộng với ưu đãi dành cho cô thì nó không thể nào là do phòng nhân sự phát ra được. Với cả bản thân cô cũng không hề ứng tuyển vị trí này, không rõ vì sao Global lại phải đưa ra quá nhiều lợi ích để lôi kéo cô. Cô dù có chút tiếng tăm thật nhưng vẫn chỉ là một nhân viên bình thường của ABC, còn rất nhiều người tài năng hơn cô. Càng nghĩ Hân Như càng thấy kì lạ, suy cho cùng đến lúc đi ngủ rồi cô vẫn chưa tài nào tìm ra được đáp án.

 

 

Hôm sau Hân Như đến công ty chưa bao lâu thì bị gọi lên phòng giám đốc. Lúc cô bước vào thấy trong phòng ngoài Đàm Thanh Vinh còn có một người đàn ông khác nữa. Hân Như hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu chào. Đàm Thanh Vinh thấy cô thì vui vẻ gọi cô lại gần.

“Để tôi giới thiệu, đây là Christine, Trưởng phòng PR và Marketing bên chúng tôi.” Đàm Thanh Vinh nhìn sang người đàn ông kia, tiếp tục nói. “Còn đây là Lambert, Giám đốc kinh doanh của công ty Global.”

“Xin chào.”

“Chào anh.” Hân Như bắt tay với Lambert, ánh mắt thoáng chút hoài nghi và băn khoăn. Không biết trùng hợp hay hữu ý mà tối qua cô vừa nhận được email của Global thì sáng nay đã được gặp giám đốc bên đó rồi. “Giám đốc gọi tôi có việc gì không?”

“Là vì dự án sản phẩm trang sức sắp tới.” Đàm Thanh Vinh nói với Hân Như nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lambert. “Mặc dù đội ngũ PR bên chúng tôi làm rất tốt nhưng vì dự án lần này rất quan trọng nên tôi vẫn muốn nhờ thêm bên anh.”

“Tôi hiểu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đem lại hiệu quả cao nhất cho bên anh.”

“Tốt lắm, mọi việc đều do Christine phụ trách nên anh hãy liên lạc trực tiếp với cô ấy. Sau khi hai người thông qua plans chúng ta sẽ họp một lần cuối để chốt thôi.”

“Giám đốc Đàm yên tâm, chúng tôi sẽ sớm gửi kế hoạch cụ thể qua cho bên anh.”

Đàm Thanh Vinh gật đầu hài lòng, đứng lên bắt tay với Lambert. Hân Như cũng làm theo anh ta, sau đó xin phép rời khỏi phòng. Tuy nhiên cô vừa mới đi được vài bước thì đã lại nghe giọng của Lambert ở phía sau. Hân Như vội vàng quay lại, nở một nụ cười thân thiện.

“Tôi có thể gặp cô để bàn chi tiết hơn về dự án lần này chứ?”

Sự nhiệt tình của Lambert khiến Hân Như không thể từ chối, cô sau đó cùng anh ta bàn công việc từ sáng đến tận khuya. Lúc cô về đến nhà thì đã gần mười một giờ, quá mệt mỏi nên Hân Như chỉ nhắn một tin cho Quân Thành rồi ngay lập tức leo lên giường ngủ.

 

Cứ nghĩ rằng sẽ là một giấc ngủ say đến tận sáng, nào ngờ Hân Như lại đột nhiên tỉnh dậy. Hơi thở của cô gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi. Hân Như bật đèn ngủ, khẽ liếc đồng hồ thì mới chỉ là ba giờ sáng. Không hiểu sao trong người đột nhiên cảm thấy bồn chồn lo lắng, cô liền với lấy di động và gọi cho Quân Thành.

“Anh à?!”

“Ừ, anh đây.” Quân Thành hơi ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Hân Như, nếu anh nhớ không lầm thì cô chưa bao giờ gọi vào giờ này. “Không phải bên đó vẫn còn sớm sao?”

“Vâng, tại em thức giấc…” Hân Như có một chút băn khoăn, cô không dám nói cho anh về cơn ác mộng mình vừa gặp phải. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? Dự án với bên VT đã có kết quả chưa?”

Quân Thành khẽ nén tiếng thở dài, anh không muốn giấu Hân Như dù biết làm vậy cô sẽ chỉ thêm lo lắng mà không giúp được gì.

“Sáng nay mẹ phải nhập viện.”

“Hả, tình hình bác gái giờ sao rồi anh?” Tay cầm điện thoại của Hân Như đột nhiên run lên, cô không nghĩ chuyện lại thành ra như thế.

“Vẫn đang trong phòng cấp cứu, chưa biết tình hình thế nào.”

Nhận ra sự mệt mỏi và bất lực trong giọng nói của Quân Thành, Hân Như chỉ biết an ủi anh. “Bác sẽ không sao đâu anh, anh đừng lo quá.”

“Ừ, anh ổn mà.” Quân Thành trấn an lại người yêu. “Mà em mau ngủ tiếp đi, mai còn phải đi làm nữa.”

Hân Như cảm thấy xúc động khi nghe Quân Thành nói, nhưng cô đồng thời cũng thấy có lỗi. Vào những lúc thế này, đáng lẽ ra cô phải ở bên, cùng anh vượt qua khó khăn. Vậy mà, cô lại chỉ có thể ngồi đây, thậm chí để anh phải an ủi lại mình. Càng nghĩ Hân Như càng thấy bản thân mình thật tệ, và cô cũng chợt hiểu ra, tình yêu của anh to lớn đến nhường này.

“Vâng, có gì anh nhớ báo cho em nhé.”

Hân Như cúp máy rồi bước vào nhà tắm tắm giặt thay quần áo. Cô biết tính anh nên không nài ép, chỉ có thể âm thầm cầu mong mọi chuyện không đi quá xa.

Dù hai người ở cách xa nhưng trái tim luôn hướng về nhau, tình yêu này sẽ luôn bền chặt vững chắc.

 

 

Quân Thành vừa dừng cuộc nói chuyện với Hân Như thì cũng là lúc đèn phòng cấp cứu vụt tắt, anh vội chạy lại. Bác sĩ nhìn vẻ mặt của anh cũng trở nên gấp gáp theo, lời nói nhanh đến mức Quân Thành chỉ nghe được mấy chữ “nguy hiểm đã qua”. Đến lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hòn đá tảng trong tim như được gỡ bỏ. Quân Thành bắt tay bác sĩ, sau đó đưa bà Dương về phòng bệnh. Nhìn mẹ mình nằm trên giường, gương mặt xanh xao nhợt nhạt, tâm trạng Quân Thành trùng xuống. Mẹ sinh anh ra, nuôi anh khôn lớn, anh còn chưa báo hiếu được cho mẹ. Nếu như mẹ có mệnh hệ gì, anh thật không biết mình sẽ suy sụp thế nào nữa.

May mắn là ông Trời chưa cướp mẹ khỏi tay anh, chính vì thế anh lại càng phải trân trọng quãng thời gian này. Anh cần phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, để bố anh yên lòng, để quãng đời còn lại của mẹ luôn yên bình và vui vẻ.

“Thành, bác gái sao rồi?”

Sự xuất hiện của Thiên Vỹ cùng Ngôn Ngôn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân Thành. Anh liền đứng dậy, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi mới nói.

“Bác sĩ nói giờ đã tạm ổn, theo dõi thêm mấy ngày nếu không có gì thì có thể xuất viện.”

“Nãy giờ bọn em lo quá, nghe tin liền đến đây ngay.”

“Cám ơn hai người.” Quân Thành khẽ cười với đôi nam nữ trước mặt, quay lại nhìn mẹ mình rồi trở lại với Thiên Vỹ.

“Nhờ cậu chăm sóc mẹ giúp tôi vài hôm, tôi có công việc cần phải làm gấp.”

“Ừ, mà cậu đi đâu?”

Thiên Vỹ miệng thì đồng ý nhưng trong đầu vẫn không hiểu gì cả.

“Báo hiếu với mẹ tôi.”

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s