Posted in Fiction, Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời này [Chương 1]

Chương 1

Gắn bó

~*~

“Cảm ơn quý vị đã dành thời gian có mặt ở buổi ra mắt sản phẩm của chúng tôi. Sau đây xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức hòa nhạc và tiệc ngọt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.”

Bốp… Bốp…

Diệp Hân Như nhanh chóng rời khỏi sân khấu sau lời phát biểu. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm quây màu đen, làm nổi bật làn da trắng sứ và vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa kiêu sa. Cô tiến về phía những nhân viên ở phía sau hậu trường, ra dấu cho họ phải tập trung vào công việc, không được lơ là.

“Christine! Chúc mừng cô.”

Hân Như còn đang định nói gì đó thì bỗng nghe thấy tiếng của Đàm Thanh Vinh – con trai chủ tịch tập đoàn ABC nơi cô đang làm việc và đồng thời cũng là Giám đốc điều hành – cấp trên của cô. Hân Như xoay người, hơi cúi đầu nở một nụ cười tươi.

“Giám đốc Đàm, đây là trách nhiệm của tôi mà.”

“Không cần khiêm tốn, khả năng của cô mọi người đều biết rõ.” Đàm Thanh Vinh tán thưởng, vẻ mặt vô cùng hài lòng. “Lần này mọi người làm rất tốt, tôi sẽ đề xuất thưởng thêm.”

“Cám ơn Giám đốc” Đám nhân viên quay sang nhau cười hớn hở, Hân Như không nói gì, chỉ cúi chào khi mà Đàm Thanh Vinh rời đi. Cô sau đó nói với cấp dưới của mình.

“Nhớ phải chú ý quan sát, nếu có sự cố còn kịp thời xử lý nhé. Hôm nay mọi người vất vả rồi, làm tốt lắm.”

Đám nhân viên gật đầu rồi tản nhau ra. Hân Như đứng thêm một lúc rồi cũng rời đi, hôm nay quả là một ngày vất vả.

 

Ào… Ào…

Chút nước mát giúp tinh thần Hân Như thư giãn hơn. Vì buổi lễ ra mắt sản phẩm mà cô cùng nhân viên dưới quyền đã phải lao động cật lực, mấy đêm gần đây hầu như thức trắng. Công sức cô bỏ ra có thể coi như đã được đền đáp xứng đáng.

“Diệp Hân Như!!”

Vừa bước ra khỏi toilet Hân Như đã bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Cô hơi giật mình, không nghĩ rằng lại có thể gặp anh ở đây. Dương Quân Thành nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, dịu dàng xen lẫn yêu thương.

“Anh… sao lại có mặt ở đây?”

“Bất ngờ lắm phải không? Tối nay người yêu anh có một buổi lễ quan trọng như vậy, làm sao anh vắng mặt được?” Quân Thành bước tới gần, đặt lên trán Hân Như một nụ hôn, nhẹ nhàng mà đầy nhớ nhung. Cô mỉm cười e ấp, thật không giống với một Diệp Hân Như lạnh lùng cá tính.

“Anh… em thấy có lỗi lắm, anh đâu cần vì em mà vất vả như vậy?”

“Ngốc, anh chỉ đang làm đúng bổn phận của mình thôi.” Dứt lời, không để Hân Như kịp phản bác, Quân Thành đã cuốn lấy cô bằng một nụ hôn nóng bỏng. Hân Như không kịp suy nghĩ, chỉ dần thả lỏng, đắm chìm vào cảm xúc mà đã lâu rồi cô chứ cảm nhận được. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau chẳng muốn rời, như muốn bù đắp cho quãng thời gian đằng đẵng xa cách. Gần như không có gì phải kiềm chế, hai người cùng thả hồn theo dòng cảm xúc, để tình yêu dẫn lối cho những giây phút thăng hoa.

 

 

Ào… Ào…

Làn nước mát giúp Quân Thành cảm thấy thật sảng khoái, thời tiết ở xứ sở sương mù thật khó mà thích ứng nổi. Anh khoác áo choàng tắm lên người, mở cửa thật khẽ để tránh làm người trên giường thức giấc mà vừa mới khép cửa đã nghe thấy giọng của cô.

“Anh dậy sớm vậy?”

“Anh đánh thức em à? Ngủ thêm chút nữa đi.” Quân Thành đi đến bên giường, đặt nhẹ lên trán Hân Như một nụ hôn. Cô dịu dàng nhìn anh, kê gối hơi ngồi dậy.

“Anh lại không quen múi giờ à? Em xin lỗi, bắt anh đi lại vất vả.”

“Ngốc, em đang nói linh tinh gì thế?” Ánh mắt Hân Như nhìn Quân Thành trở nên trầm mặc hơn khi anh ngồi xuống cạnh cô. “Là do anh, em đâu có lỗi.”

“Thành!” Hân Như thốt lên khi Quân Thành nắm lấy tay cô, cô có thể cảm nhận được cái siết chặt từ phía anh. Cô hiểu, tất cả mọi việc anh làm đều xuất phát từ tình yêu. Cô cũng rất yêu anh, nhưng chính vì như thế lại càng thấy bản thân có lỗi nhiều hơn. Mấy năm nay luôn là anh yêu thương chiều chuộng, còn cô lại chưa khi nào hy sinh điều gì cho anh. Là một người bạn gái, cô quả thật chưa hề làm tốt trách nhiệm của mình.

“Em lại suy nghĩ vớ vẩn gì rồi đấy?” Quân Thành búng nhẹ lên trán Hân Như khi thấy cô suy tư, hành động này khiến cô hơi trừng mắt với anh.

“Không có, nhưng mà anh đừng nuông chiều quá, em sẽ sinh hư đấy.”

“Đến giờ em mới nói hả, chẳng phải em đã hư sẵn rồi sao?” Quân Thành cười một cách ranh mãnh, nhanh chóng quay sang tìm đến đôi môi quyến rũ của Hân Như.

“Hình như là em sai rồi, em xin rút lại mấy câu vừa nãy.” Hân Như bĩu môi nói khi Quân Thành buông cô ra, ánh mắt cô nhìn anh có chút khinh bỉ. “Đi đi lại lại như vậy với anh vẫn còn nhẹ chán.”

“Em có gì không hài lòng cứ thẳng thắn mà nói ra, anh sẵn sàng rửa tai lắng nghe.” Quân Thành nói xong liền khóa môi Hân Như, chẳng cho cô cơ hội phàn nàn. Đôi bàn tay hư hỏng nhanh chóng tìm đến nơi thầm kín, vuốt ve nâng niu như báu vật. Cả đời này, cô là người duy nhất anh sẵn sàng hy sinh bản thân để đánh đổi.

 

Ngày cuối tuần hiếm hoi London không dày đặc sương mù, thay vào đó bầu trời khá quang đãng và có chút nắng nhẹ. Hân Như cùng Quân Thành hân hoan nắm tay nhau dạo qua các con phố tấp nập người qua lại, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn cô rạng rỡ như vậy, thật khó biết được chỉ mấy năm trước thôi hai người suýt đã không thể ở bên nhau. Siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của người yêu, Quân Thành mỉm cười thỏa mãn, gương mặt anh sáng bừng, càng nhìn càng thấy lôi cuốn. Anh đã chờ đợi ngày này đã từ rất lâu, cho đến nay ông Trời đúng là không phụ lòng người.

“Anh, cười vậy là có ý gì?”

Hân Như thắc mắc khi nhìn thấy vẻ mặt Quân Thành. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự thích thú.

“Có gì đâu em!”

“Lại còn dối em hả, vẻ mặt anh đâu có giấu được?!” Hân Như hơi bĩu môi khiến Quân Thành bật cười, lấy tay bẹo yêu má cô rồi mới từ tốn nói.

“Lại suy nghĩ linh tinh rồi, em trở nên đa nghi từ bao giờ vậy hả?”

“Đa gì mà đa, tại người ta quan tâm anh thôi chứ bộ. Nếu không thích thì thôi, từ nay em chả vậy nữa, không có người lại nói em đa nghi.”

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của người yêu mà Quân Thành cũng đành bó tay. Anh kéo cô dừng lại, dùng tay phải kéo mặt cô vào gần hơn. Trong lúc Hân Như còn đang nhăn nhó thì môi anh đã áp sát môi cô, mạnh mẽ đặt lên đó một nụ hôn. Hân Như quả thật bất ngờ trước hành động này, chẳng kịp phản ứng gì. Đến khi cô lấy lại được sự bình tĩnh thì anh đã buông cô ra, cười đầy mê hoặc.

“Ai bảo không thích chứ.”

“Đúng là lưu manh mà.” Hân Như tức tối theo sau Quân Thành, dù là miệng nói ghét nhưng hai má lại ráng hồng rực rỡ. Đây mới chính là tình yêu cô mong đợi từ rất lâu rồi. Không cần hứa hẹn quá nhiều, chỉ cần một người ở bên để tựa vào, cho nhau những giây phút yên bình và nhẹ nhàng.

 

Buổi chiều, Hân Như cùng Quân Thành hòa vào nhịp sống sôi động của người dân thủ đô London. Mỗi cuối tuần, nơi đây lại vô cùng đông đúc và náo nhiệt bởi các trận đấu bóng đá. Đây không chỉ là văn hóa của riêng London mà là của toàn bộ nước Anh. Khắp nơi người ta có thể gặp gỡ và cùng nhau hòa mình vào bầu không khí sôi động này. Hân Như biết Quân Thành là fan trung thành của Manchester United nên bằng mọi cách đã kiếm được hai tấm vé vào sân xem trận đấu giữa Quỷ đỏ và Chelsea. Cô biết anh sẽ cảm thấy rất vui vì cô hiểu và chia sẻ với anh. Còn bản thân cô, mặc dù là ít ỏi nhưng đây chính là cách để biểu đạt tình cảm. Anh đã hy sinh cho cô quá nhiều, cô không làm được những việc to lớn như anh, chỉ có thể dùng những cái nhỏ nhặt đền đáp tấm chân tình ấy.

“Cám ơn em yêu!” Quân Thành hôn mạnh vào má Hân Như khi cả hai đã vào đến sân vận động. không khí xung quanh lúc này đây vô cùng ồn ào, các cổ động viên đang hát vang bài hát truyền thống để cổ vũ cho đội bóng yêu thích của họ. Hân Như không đáp lại, chỉ siết chặt tay mình vào tay Quân Thành. Hạnh phúc đâu cần điều gì quá lớn lao, với cô chỉ cần bình yên và vui vẻ như thế này là đủ lắm rồi.

Sau khi trận đấu kết thúc Quân Thành quyến luyến chia tay Hân Như. Vì tập đoàn còn có buổi họp quan trọng vào sáng mai nên anh không thể nán lại lâu hơn. Hân Như đưa người yêu ra sân bay, cố gắng kìm chế nước mắt. Thật ra cô không phải người dễ khóc nhưng không hiểu sao vào lúc này khóe mi chỉ chực trào. Hít một hơi thật sâu, Hân Như trao cho Quân Thành một nụ hôn say đắm. Anh có hơi bất ngờ vì sự chủ động này nhưng sau đó nhanh chóng đáp lại cô, cả hai cùng chìm đắm vào khoảnh khắc khó muốn buông bỏ.

Vài phút sau hai người buông nhau ra, Quân Thành ranh mãnh cười. “Anh đi đây!”

Hân Như thấy anh như vậy thì có chút xấu hổ, tuy nhiên lại tỏ ra giận dỗi. “Hừ, anh mau vào đi. Xuống máy bay nhớ gọi cho em đấy.”

“Tuân lệnh bà xã.”

Quân Thành hôn một cái lên má Hân Như rồi xách túi đi ngay, như chỉ sợ cô sẽ nổi giận vì câu nói vừa rồi mà quát mắng anh vậy. Nhưng chẳng có bất kì điều gì xảy ra sau đó cả vì Hân Như dù có giật mình vì hai tiếng “bà xã” kia thì cũng không có phản ứng gì quá đáng, chỉ đứng ngây ra nhìn anh bước dần vào khu cách ly. Khi bóng dáng Quân Thành ra đi rất xa rồi Hân Như mới xoay người rời đi.

Chắc phải một tháng nữa mới được gặp lại anh vì đợt này tập đoàn Dương thị đang có vụ làm ăn lớn với tập đoàn VT của Mĩ, anh là người trực tiếp điều hành nên không thể bỏ bê công việc được. Cô mặc dù thấy nhớ anh nhưng không thể để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Anh thường xuyên thu xếp bay sang London đã là một sự hy sinh lớn dành cho cô, cô không thể đòi hỏi hơn được nữa. Chỉ có điều, không hiểu sao cảm giác lần này khi tiễn anh đi khá kì lạ. Những lần trước đều là quyến luyến không muốn rời, lần này lại vui vẻ đến vậy. Có khi nào, ngày hai người gặp lại sẽ nhanh thôi chứ không phải bốn tuần nữa như dự tính?

 

 

Khi Quân Thành xuống sân bay ở thành phố Tuyên Hoa thì đã là tám giờ sáng của ngày thứ hai. Anh không về nhà mà ngay lập tức lên xe đến tập đoàn Dương thị. Người của bên VT bất ngờ có mặt sớm hơn dự kiến nên buộc anh phải đến công ty gấp, trên đường đi chỉ có thể nhắn tin báo bình an cho Hân Như. Cuộc họp diễn ra cả buổi sáng sau đó đôi bên đi ăn trưa, chiều lại tiếp tục mà vấn đề vẫn chưa được thống nhất. Mặc dù bên phía Dương thị đã đưa ra những chính sách tốt nhất thì đối tác vẫn phân vân, có vài điểm chưa hài lòng. Bay mười mấy tiếng đồng hồ, về một cái là lao vào họp luôn nhưng Quân Thành vẫn tỏ ra không hề mệt mỏi. Anh là Giám đốc, chính là bộ mặt của tập đoàn, không thể để người khác nhìn vào mà đánh giá không hay.

“Giám đốc!”

Trợ lý Lưu Mặc mang theo một ly coffee bước vào văn phòng, thấy Quân Thành đang nhắm nghiền mắt dựa lưng vào ghế, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt điển trai. Cô thấy anh như vậy lòng thầm thở dài, đặt nhẹ ly coffee xuống bàn rồi quay người trở ra. Lúc ấy lại chẳng may quệt vào quyển sách đặt trên bàn, Quân Thành vội mở mắt.

“Trợ lý Lưu đấy à?!”

“Vâng!” Lưu Mặc hơi bối rối, mỉm cười gượng gạo. “Tôi mang coffee vào nhưng thấy giám đốc đang nghỉ ngơi nên không muốn đánh thức. Tôi xin lỗi đã làm anh thức giấc.”

“Đừng nói thế, tôi đang suy nghĩ về dự án xong chẳng hiểu sao lại thiếp đi mất.” Quân Thành uống một hụm coffee, gật đầu với Lưu Mặc. “Coffee của cô giúp tôi tỉnh táo hơn rồi.”

“Giám đốc đừng lao lực quá, dự án khu vui chơi giải trí này chúng ta đã nhượng bộ nhiều, lại còn đưa ra rất nhiều ưu đãi nhưng phía VT vẫn đòi hỏi, tôi thấy họ thực sự không nhiệt tình. Nếu chúng ta nhún nhường thêm nữa thì coi như là cho không dự án này rồi còn gì?!”

Quân Thành nhìn về phía Lưu Mặc, đôi mày chợt nhíu lại. Anh hiểu điều cô trợ lý đang nói, khi nãy tập đoàn VT muốn thêm điều khoản có lợi cho họ vào hợp đồng. Anh nói là cần thời gian để suy nghĩ vì quả thật nếu nghe theo họ, coi như vụ đầu tư này là Dương thị làm không công. Đây là một dự án lớn, là tâm huyết một đời của bố anh nên anh rất muốn làm. Tuy nhiên tình hình hiện tại nếu như quyết theo bằng được, chỉ sợ hệ lụy kéo theo là tập đoàn sẽ không đủ vốn xoay vòng và ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân viên.

“Yên tâm, tôi sẽ có đối sách phù hợp cho chuyện này.” Sau vài phút trầm mặc Quân Thành liền trở về với vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh đứng dậy lấy áo khoác rồi tiếp tục nói với Lưu Mặc. “Trợ lý Lưu hôm nay cũng vất vả rồi, cô về nghỉ sớm đi. Nếu cô mà ốm ra đấy là tôi lại mất đi một trợ thủ đắc lực đấy.”

“Dạ!” Quân Thành đi rồi mà Lưu Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng dáng anh vừa lo lắng vừa thiết tha. Cô theo anh nhiều năm như vậy, sao không hiểu vài phần tính cách anh. Dự án lần này phải nói là vô cùng khó khăn, sở dĩ Dương thị buộc phải nhượng bộ nhiều như vậy là vì ngoài VT, không một tập đoàn nào có thể bỏ ra số vốn lớn để đầu tư vào khu vui chơi giải trí. Nếu như không hợp tác được với VT thì coi như dự án này sẽ bị treo ở đấy, tâm huyết của Chủ tịch Dương và cả công sức Quân Thành bỏ ra đều sẽ đổ xuống sông xuống bể. Cô mang ơn Chủ tịch Dương vì thế sẽ không thể để dự án thất bại được.

 

Quân Thành rời khỏi công ty liền lái xe về nhà. Buổi tối nay là sinh nhật một tuổi của con gái Hạo Tuấn với Thu Hà, anh không thể không dự, mà lại không thể đến trong bộ dạng mệt mỏi thế này được. Với cả còn phải xem tình hình sức khỏe mẹ anh đã khá hơn chút nào hơn chưa?

“Thiếu gia về rồi!” Trần quản gia cung kính chào khi nhìn thấy Quân Thành, anh gật đầu cười với vị tiền bối này.

“Mẹ tôi với Thanh Thanh có nhà chứ?”

“Tiểu thư đang ở trên tầng cùng với phu nhân.”

“Tôi biết rồi, tôi lên đó thăm mẹ.” Quân Thành nói rồi di chuyển về phía cầu thang. Từ xa đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô em gái Thanh Thanh. Chắc là lại làm trò gì đó muốn chọc mẹ vui, nào ngờ bản thân còn cười hơn cả mẹ.

“Mẹ có thấy cô gái này ngốc không?”

“Ừ!” Bà Dương vẻ mặt có phần nhợt nhạt nhưng thần thái khá vui vẻ và thoải mái, không còn u sầu như cách đây vài tháng. Sức khỏe bà từ trước đến nay vốn yếu ớt, từ ngày Chủ tịch Dương mất bà lại càng đau ốm hơn. Quân Thành thương mẹ cũng chạy chữa thuốc thang khắp nơi nhưng bệnh tình không biến chuyển là bao. May là Thanh Thanh giờ đã lớn, hiểu chuyện hơn, biết lo cho mẹ nên anh cũng yên tâm phần nào.

Quân Thành đừng ở ngoài một lúc lâu rồi mới lên tiếng. “Con bé này, em đọc truyện cười cho mẹ mà đến chính em còn cười hơn cả là sao?”

“Thành về rồi hả con?!”

“Anh hai!”

“Vâng, con trông mẹ tốt hơn rồi đấy.”

“Ừ, mấy hôm nay mẹ ngủ được nhiều hơn nên cũng đỡ mệt mỏi.” Bà Dương nhìn con trai ánh mắt trìu mến, nụ cười lại rạng rỡ thêm vài phần. Thanh Thanh vui vẻ chạy đến khoác tay Quân Thành, đôi mắt trong sáng ánh lên tia hạnh phúc.

“Là nhờ em cả đấy, tối nào em cũng đọc truyện cười cho mẹ ngủ không bị thức giấc nữa.”

“Biết là em giỏi rồi.” Quân Thành véo yêu vào má Thanh Thanh, làm cô bé tít mắt cười vì được khen. “Lát có quà cho em.”

“Con bay nhiều như thế có mệt lắm không? Tình hình công ty vẫn ổn cả chứ?”

“Con không sao, bay thế có là gì đâu mẹ. Chuyện dự án vẫn tốt đẹp, hôm nay con đã bàn chuyện với bên tập đoàn VT rồi.”

“Ừ nhưng con cũng đừng làm việc quá sức, phải biết lo cho sức khỏe của mình. Nếu con mà ốm ra đấy thì lấy ai lo mọi chuyện?”

“Kìa mẹ!” Nhận thấy bà Dương lại nghĩ đến quá khứ mà buồn lòng, cả Quân Thành lẫn Thanh Thanh đều không yên. Anh động viên mẹ vài câu rồi xin phép về phòng.

“Hân Như có mua biếu mẹ ít đồ bổ, con đã dặn nhà bếp nấu cho mẹ rồi. Đợt tới đỡ bận cô ấy sẽ về thăm mẹ, mẹ nhớ phải vui lên nhé!”

“Ừ mẹ biết rồi.”

Quân Thành nén tiếng thở dài, vừa mở cửa bước vào phòng thì nghe tiếng Thanh Thanh ở phía sau.

“Đỡ bận là khi nào vậy, không phải chị ấy là người máy làm việc suốt ngày không biết giờ giấc nghỉ ngơi gì à?”

Quân Thành quay lại lườm Thanh Thanh nhưng không đáp lại cô bé. Thanh Thanh thấy anh trai như vậy thì càng tỏ ra khó chịu.

“Anh có giận em cũng phải nói, anh chiều chị ấy quá rồi. Yêu nhau ngần ấy năm mà chị ấy có thèm về đây lần nào không hay toàn là anh bay sang bên đó? Mang tiếng là người yêu sao chẳng biết thông cảm cho anh vậy? Anh còn công việc, còn mẹ đang đau ốm nữa. Cái cần là hành động chứ mấy cái thuốc bổ kia mua ở đâu chẳng được…”

“Ra ngoài.”

Thanh Thanh còn định nói thêm vài câu nhưng biết là đã chọc giận Quân Thành nên chỉ đành xuống giọng, không gay gắt như trước nữa.

“Em không ghét bỏ gì chị Như nhưng chị ấy nên xem lại cách cư xử của mình thì hơn, đừng để cái đứa tý tuổi đầu như em cười vào mặt chứ.”

Rầm…

Thanh Thanh ra khỏi phòng thì Quân Thành cũng đóng cánh cửa nhà tắm lại. Dưới dòng nước mát, mọi ưu tư muộn phiền đều được tiêu tan hết. Anh chợt nhớ đến khuôn mặt thiên thần của Hân Như, dù lúc này đây nó không còn giữ được quá nhiều nét vô tư như ngày xưa thì cô vẫn luôn xinh đẹp và tình yêu anh dành cho cô chưa khi nào thay đổi. Mấy lời Thanh Thanh nói khi nãy không hẳn là sai, sở dĩ anh chiều chuộng cô vì anh biết tình cảm này không dễ dàng mà có được. Anh muốn làm một người bạn trai thật hoàn hảo. Nhưng cũng có thể vì thế mà cô ỷ lại, tạo cho người xung quanh cảm giác không hài lòng.

 

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s