Posted in Fiction, Ranh giới mong manh, Uncategorized

Ranh giới mong manh [Chapter 5]

Chapter 5

 

Bước ngoặt

 

~*~

“Anh cho thợ vẽ bên phía này sau đó phủ lên rồi đợi khô và vẽ một lần nữa cho tôi.”

Lý Linh Nhi vừa đi đến trước cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trong quán vọng ra. Hình như hôm nay cô không đến sớm, lẽ nào quán chưa mở cửa mà đã có khách rồi ư? Cô hơi thắc mắc, đi vội vào bên trong để xem xét tình hình. Đập vào mắt Lý Linh Nhi là một không gian ngổn ngang và bừa bãi. Có thể nói là đồ đạc rồi khung cửa, tranh ảnh, màu vẽ lộn xộn hết cả lên. Cô thấy hơi khó chịu, tại sao tự dưng lại decor lại quán?

“Chị Linh, chị đến rồi à?” Tiểu Phi đang ở phía trong sắp xếp lại đồ đạc, thấy Lý Linh Nhi đến vội mừng rỡ chạy ra. Cô cười lại với cô bé, vừa định lên tiếng hỏi chuyện đang xảy ra thì nghe có tiếng của Triệu Như Mỹ.

“À, cô Linh đây rồi.” Triệu Như Mỹ từ tốn đi đến, trên tay vẫn còn cầm theo rất nhiều giấy tờ. “Tôi đang cho người sửa lại quán, cô thấy sao?”

Lý Linh Nhi có chút bất ngờ khi nghe Triệu Như Mỹ hỏi, cô nhìn vào đôi mắt cười rực rỡ ấy, chỉ thấy trong đó là nét dịu dàng thuần thiết. Lý Linh Nhi vội tránh đi, cô dù không biết rõ tâm tư cô chủ nhưng dù sao đã lăn lộn ít nhiều ngoài xã hội, đủ biết cái gì nên làm cái gì không.

“Dạ, chị là cô chủ chị có toàn quyền quyết định. Bọn em lúc nào cũng nghe theo sự sắp xếp của chị.”

“Uhm… Đây là thiết kế mới của quán, cô ở đây giám sát họ thi công cho tôi. Không được sai dù chỉ một chút so với bản thiết kế.” Triệu Như Mỹ đưa cho Lý Linh Nhi một tập dày các bản vẽ về Flower, nhìn đồng hồ rồi quay sang Tiểu Phi. “Em phụ trách kiểm kê mọi thứ, đồng thời xem ai đến muộn về sớm không làm việc. Sửa chữa thế này mất mấy ngày, có khách đến thì xin lỗi và tặng voucher cho họ. Toàn bộ nhân viên phải có mặt để quản lý đồ đạc của quán, không ai được xin nghỉ.”

“Dạ, em biết rồi.”

“Chị có việc phải đi, chị sẽ ghé qua sau.”

Triệu Như Mỹ nở nụ cười tuyệt đẹp rồi uyển chuyển rời đi. Lý Linh Nhi cùng Tiểu Phi đều hơi cúi người chào nên không thể nhìn ra trong ánh mắt ấy có một tia đắc ý. Khi hai người ngẩng lên thì cười trừ với nhau.

“Tại sao cô chủ lại decor lại quán?”

“Em không rõ nữa, có nghe loáng thoáng là chị ấy muốn đổi để đông khách hơn.” Tiểu Phi vừa đi vừa lắc đầu, Lý Linh Nhi vẫn không hài lòng với câu trả lời này.

“Nhưng quán vẫn đang kinh doanh tốt mà, chị thấy đâu cần phải thay đổi.”

“Chị Linh, ở đây chúng ta chỉ là nhân viên, không có quyền gì cả.”

Lời nhắc nhở của Tiểu Phi khiến Lý Linh Nhi chợt bừng tỉnh, có vẻ như cô đã vượt quá giới hạn rồi. Quán cafe này đâu phải của cô, lý do gì mà đòi nó phải giữ nguyên như những gì cô thiết kế. Cô không hơn không kém chỉ là kẻ đi làm thuê, không có quyền tự làm theo ý của mình.

 

~*~

 

Bệnh viện Quốc tế thành phố N

Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra một cách nhẹ nhàng, Trịnh Thế Minh vẫn nằm yên trên giường. Có vẻ như anh đang ngủ say nên không biết có người đang bước vào. Trịnh Thanh Vân đi đến bên giường, nhìn người đàn ông dù ngủ nhưng nét mặt không hề có chút thoải mái nào, khẽ buông một tiếng thở dài.

Cô kéo ghế ngồi xuống, trong đầu chợt nhớ về thời thơ ấu. Khi ấy thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.

“Sao lại ra nông nỗi này…?”

“…Vân?!” Tiếng gọi khe khẽ của Trịnh Thế Minh làm Trịnh Thanh Vân giật mình, cô ngẩng lên thì thấy anh đã tỉnh và đang nhìn mình chăm chú. Trịnh Thanh Vân quay về với vẻ nghiêm túc thường ngày, quan tâm hỏi.

“Em đánh thức anh sao?”

“Về khi nào vậy, không có báo với anh gì cả?” Trịnh Thế Minh ngồi dậy, Trịnh Thanh Vân liền lấy gối chèn vào phía sau cho anh đỡ mỏi. “Bố mẹ vẫn khỏe chứ, em về lần này có lâu không?”

Trịnh Thanh Vân nhíu mày nhìn anh trai, cô rót cho anh cốc nước rồi mới trả lời. “Em là tội phạm à, anh hỏi gì mà như tra khảo thế?”

“Ừ thì… đằng nào chả hỏi, nói luôn một thể cho xong.”

Có thể trong công việc Trịnh Thế Minh lạnh lùng uy nghiêm bao nhiêu thì trước mặt cô em gái này, anh lại ấp úng bấy nhiêu. Nói lý thì chỉ cần vài câu là anh đã chịu thua. Ai bảo cô sinh ra đã khéo ăn khéo nói, giờ thì là một đại luật sư danh tiếng lẫy lừng. Anh là cảnh sát, tài ăn nói sao bằng những người dùng miệng lưỡi của mình để kiếm tiền.

“Mệt ghê. Anh với mẹ y hệt nhau.” Trịnh Thanh Vân vẫn càu nhàu, tìm trong tủ dao để gọt trái cây. Trịnh Thế Minh thấy vậy liền ngăn cản.

“Không cần đâu, anh không muốn ăn.”

Trịnh Thanh Vân bỏ mọi thứ, ngồi lại xuống ghế. Ánh mắt cô nhìn Trịnh Thế Minh đầy nghi hoặc.

“Khi nào anh được ra viện?”

“Chắc một vài hôm nữa.” Trịnh Thế Minh chán nản nhìn xuống cánh tay phải của mình, ánh mắt trầm ổn thoáng qua tia đau đớn. Trịnh Thanh Vân im lặng, cô hiểu anh trai mình đang nghĩ gì. Chuyện ra nông nỗi này chẳng ai muốn, có điều một Trịnh Thế Minh không còn nhiệt huyết đúng là điều xa lạ khó chấp nhận.

Bầu không khí yên ắng kéo cứ thế kéo dài thêm, nắng vàng khẽ len lỏi qua ô cửa kính nhỏ mà chiếu vào trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng. Ánh mắt Trịnh Thanh Vân lơ đãng nhìn theo những tia nắng đang vui đùa nhảy nhót trên tấm drap giường trắng tinh, trong lòng vốn không muốn suy nghĩ bất kì điều gì. Đúng lúc ấy Trịnh Thế Minh lại phá vỡ sự im lặng này.

“Mà, em có ý định ở lại không?”

Câu hỏi của Trịnh Thế Minh dường như không chỉ đơn giản là thế, Trịnh Thanh Vân xoáy sâu cái nhìn về phía anh trai. Cô không trả lời ngay, rời khỏi chỗ của mình đi đến bên cửa sổ. Ở bên ngoài kia có vô số các bệnh nhân đang tắm nắng thư giãn, trông họ có vẻ không chút lo âu.

“Em đang suy nghĩ. Đợt này về cũng định tìm hiểu một chút, Sở Luật chính muốn mời em tham gia với họ.”

Lời giải đáp của Trịnh Thanh Vân khiến Trịnh Thế Minh hơi ngạc nhiên. Khả năng của em gái anh biết rõ, tuy nhiên cô lại sinh trưởng ở nước ngoài từ nhỏ, vốn không thích trở về thành phố N. Lần này nếu không vì anh gặp chuyện, có lẽ anh cũng chưa từng nghĩ sẽ mở lời với cô. Dù có là do công việc thì anh cũng sẽ không đồng ý, anh với cô em gái này vẫn luôn là hết mực cưng chiều.

 

~*~

Trụ sở S.I.T.

Sau khi Long Tân được áp giải về nước để chịu sự trừng trị của pháp luật, các thành viên S.I.T. có phần nhàn rỗi hơn. Vì không có vụ án nào quá phức tạp, đó có thể coi là điều đáng vui mừng. Tuy nhiên mọi người chẳng ai cảm thấy vui vẻ, đội trưởng của họ tình hình lúc này vẫn chưa rõ có quay lại hay không, dù không nói ra nhưng trong lòng ai cũng lo lắng.

“Hồng Tâm, hồ sơ hôm trước cô đã đánh cho tôi chưa?” An Vĩnh Tường đi đến bàn của Tưởng Hồng Tâm, cô giật mình nhìn anh. Nở một nụ cười gượng gạo, cô nhỏ nhẹ đáp.

“Xin lỗi, Henry. Tôi quên chưa đánh máy.”

An Vĩnh Tường lạnh lùng nhìn Tưởng Hồng Tâm, còn chưa kịp lên tiếng trách móc cô thì đã nghe Châu Việt và Hoắc Diệu Hoa cãi nhau.

“Rõ ràng tôi đã sắp xếp mọi thứ cẩn thận, sao cậu tìm rồi làm cho nó lộn xộn thế này?”

“Thì anh cất kĩ như vậy, tôi phải kiếm gần tiếng đồng hồ. Tôi còn chưa nói anh thì thôi.” Hoắc Diệu Hoa khó chịu lườm Châu Việt, anh ta bỏ về bàn làm việc không buồn quan tâm đến vẻ mặt không nói nên lời của Châu Việt.

“Này hai cậu…”

“Mọi người đang làm gì thế hả?” An Vĩnh Tường vừa định phân giải vài câu thì giọng nói của Bùi Chí Hiển đã vang lên ở phía sau. Tất cả cùng quay lại nhìn, hơi xấu hổ với sếp của mình vì chuyện vừa xảy ra. “Sao bây giờ lại cãi nhau chỉ vì những chuyện không đâu, các vụ án khác đâu sao các cô cậu không lo điều tra đi.”

“Sorry, Sir! Anh em chỉ có chút hiểu lầm thôi. Chúng tôi vẫn đang phân chia điều tra các vụ án.”

Bùi Chí Hiển bước vào trung tâm phòng, nhìn khắp một lượt các nhân viên thuộc cấp. Ông khẽ thở dài rồi quay lại nhìn Vương Du đang ở phía sau.

“Vì tai nạn lần trước nên Jayden sẽ tạm thời không tham gia đội cùng chúng ta được nữa. Để tiếp tục duy trì hành động của đội, tôi cùng các sếp trên đã bàn bạc tìm người thay thế. Ngày mai đội trưởng mới của mọi người sẽ đến. Lo mà làm việc cho tốt đi, ai thấy không theo được thì đưa đơn xin nghỉ chứ đừng làm xấu hình ảnh của S.I.T.”

Bùi Chí Hiển nói xong liền cất bước rời đi. Lúc đi qua chỗ Vương Du, ông đặt tay lên vai cô như một lời động viên. Vương Du khẽ gật đầu với sếp của mình, sau đó đi vào phía trong bàn làm việc. Quyết định Bùi Chí Hiển vừa đưa ra khiến ai nấy đều bất ngờ. Họ cũng nghĩ Trịnh Thế Minh cần thời gian để hồi phục nhưng không ngờ các sếp lớn lại thay đổi luôn đội trưởng, đã vậy lại không lựa chọn một thành viên trong đội mà điều người khác từ bên ngoài vào. Như thế gần như đồng nghĩa cơ hội để Trịnh Thế Minh quay lại là con số không.

“Jen, chuyện này rốt cục là sao?”

“Đội trưởng mới sắp đến, vậy còn Jay thì thế nào, chả nhẽ anh ấy không quay lại nữa ư?”

Mọi người xúm lại quanh bàn của Vương Du, mỗi người một ý kiến. Cô mệt mỏi thở dài, lòng chán nản mà không dám thể hiện ra. Chuyện Trịnh Thế Minh chưa thể quay lại thì cô biết, nhưng còn người mới kia, đây cũng mới là lần đầu cô được nghe.

“Tôi không rõ nữa.”

“Là sao, không phải cô đi cùng ông ta đến đây ư? Cô nói cho rõ ràng xem nào?!”

“Châu Việt, bình tĩnh đã. Trông Jen cũng không khác chúng ta đâu.” An Vĩnh Tường vẫn luôn là người sáng suốt nhất, nhanh chóng giải vây cho Vương Du. Anh sau đó còn nói thêm. “Mọi người đừng bàn tán nữa, cấp trên đã đưa ra quyết định rồi chúng ta đâu có thay đổi được. Hãy tập trung làm tốt công việc của mình.”

“Nhưng mà như vậy chẳng phải Jay sẽ không còn quay lại nữa sao?”

“Thật là…”

Mấy người kia vẫn bàn tán thêm vài câu, ai cũng tỏ ra tiếc nuối vì từ nay không được theo Trịnh Thế Minh học hỏi và phá án. Vương Du nhìn theo bóng dáng họ rời đi, rồi lại nhìn về phía An Vĩnh Tường, ánh mắt buồn bã. Anh gật đầu với cô, sau đó trở về bàn làm việc.

Vương Du dù giở hồ sơ ra nhưng lại không hề tập trung. Trong đầu cô luôn nghĩ đến Trịnh Thế Minh, bây giờ anh đã dần chấp nhận thực tế nhưng nỗi đau này, nó chính là cái gai trong lòng anh. Cô sẽ luôn ở bên anh chia sẻ cùng anh, chỉ là không biết đến khi nào anh mới có thể buông xuống hòn đá đang đè nặng này.

 

~*~

Chung cư cao cấp ZR

Hết giờ làm Vương Du liền trở về căn hộ của mình và Trịnh Thế Minh. Nếu trước đây sẽ là những ngày cô và anh cùng đồng hành, tiếng cười nói vang vọng trên xe. Hôm nào được về sớm cả hai sẽ đi mua đồ, cô sẽ nấu cho anh những món anh thích. Còn chẳng may phải làm nhiệm vụ thì họ sẽ cùng đi ăn khuya, bao mệt nhọc dường như không tồn tại khi thấy nụ cười của đối phương.

Vậy mà hôm nay, cũng trên con đường này, vẫn là chiếc xe quen thuộc nhưng bóng dáng anh lại không còn. Quanh quẩn đâu đây vẫn là hơi thở nồng ấm của anh, chỉ là thân xác đã trở nên quá xa vời. Cô không muốn nhìn thấy anh đau khổ tiều tụy nhưng sự thật lại quá khó chấp nhận với anh. Một người sống hơn ba mươi năm với lý tưởng chiến đấu cho lẽ phải, giờ đây lại phải đứng lại nhìn người khác theo đuổi công lý, có bất công quá hay không?

Cạch

Vương Du khẽ đẩy cánh cửa, có thể dễ dàng ngửi thấy mùi cháo gà Giang kí thơm lừng bay ra từ trong bếp. Cô treo áo khoác, để túi xách xuống bàn rồi bước nhanh vào phía trong. Trịnh Thế Minh đang loay hoay với mấy cái bát trong tủ, Vương Du vội vàng chạy lại.

“Để em.”

Trịnh Thế Minh biết Vương Du đã về nhưng anh không lên tiếng, giờ phút này đây anh thực sự không thể đối mặt với cô. Vương Du với tay lấy mấy cái bát ở trên tủ bếp, cô lau sạch nó rồi đổ cháo ra. Trịnh Thế Minh không nói gì, chán nản ngồi xuống bàn.

“Anh ăn đi, cẩn thận còn nóng.” Trịnh Thế Minh nhìn chăm chăm vào bát cháo đang bốc hơi nghi ngút, ánh mắt thâm trầm sâu sắc. Vương Du đối diện với anh, cô cũng không cầm đũa nổi. Cả hai cứ thế im lặng, không gian bao trùm thật nặng nề. Phải mất một lúc lâu, Trịnh Thế Minh mới phá đi lớp băng ấy.

“Nguội hết rồi, em mau ăn đi.” Dứt lời anh liền đứng lên, xoay người trở vào phòng. Vương Du ngay lập tức đứng dậy, níu lấy tay anh.

“Jay, em xin lỗi!”

“… Em có lỗi gì đây?” Câu hỏi đầy lạnh lùng của Trịnh Thế Minh khiến trái tim Vương Du nhói đau, bàn tay cô dần buông lơi. “Đừng tự trách mình, em không làm gì sai cả.”

“Jay, chúng ta đã ở bên nhau ngần ấy thời gian, lẽ nào anh không tin tưởng em? Tại sao anh lại lảng tránh em? Em muốn cùng anh đối diện với mọi chuyện.”

Cái ôm chặt từ phía sau của Vương Du làm con tim Trịnh Thế Minh khẽ hẫng một nhịp. Anh tất nhiên vẫn còn yêu cô rất nhiều, kí ức đẹp đẽ khi trước chợt ùa về trong tâm trí anh. Giọng nói trong trẻo, nụ cười tươi rói của cô. Anh yêu tất cả mọi thứ của người con gái này.

“Anh đừng đối xử với em như vậy nữa có được không, em không thể nào chịu đựng nổi.”

“…”

“Hãy hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp con đường này, dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ luôn đồng hành với anh.”

“… Ừ!”

Trịnh Thế Minh khẽ đặt tay lên tay Vương Du. Cô có thể cảm nhận được sự bất ổn của anh, vòng tay càng siết chặt hơn. Anh cũng âm thầm thả lỏng, bản thân tự nói sẽ chấp nhận sự thật nhưng cứ nhìn thấy cô, anh lại thấy chán ghét chính mình. Tất cả, âu cũng là vì anh quá yêu cô. Tay phải từ nay hoạt động khó khăn, là anh lo sợ mình chẳng thể nào cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Như anh đã từng hứa khi xưa.

 

…Chỉ cần không buông xuôi

Em tin tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn…

~*~

Chung cư cao cấp AB

“Vâng, em sắp đến nơi rồi. Anh đợi mấy phút nữa nhé!” Lý Linh Nhi cúp máy rồi bước đi nhanh hơn. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, vẻ xinh tươi hiện rõ trên khuôn mặt. Dù là đi vội vã thì vẫn không khiến vẻ đẹp ấy giảm bớt đi chút nào.

Khi nãy đang làm việc ở Flower thì cô nhận được điện thoại của anh nói đến chung cư AB có việc gấp. Cũng may là gần hết giờ làm nên cô mới giao lại cho Tiểu Phi và đi được. Càng đi càng không biết lí do vì sao anh lại gọi cô gấp đến vậy.

Khi Lý Linh Nhi lên đến tầng mười lăm thì Dương Vỹ Quyền đã chờ sẵn cô ở cửa thang máy. Anh nhìn thấy cô bước ra, khuôn mặt không hề thay đổi cảm xúc. Cô mỉm cười với anh, định nói gì đó thì anh đã xoay người bước đi. Lý Linh Nhi có chút hụt hẫng, nụ cười trên môi dần chìm xuống, lặng lẽ đi theo anh.

Dương Vỹ Quyền mở cửa căn hộ 1501 và bước vào. Lý Linh Nhi hết sức ngạc nhiên, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô.

“Em thấy thế nào?”

Lý Linh Nhi còn đang cảm thán về sự rộng rãi cũng như tiện nghi của căn hộ này thì Dương Vỹ Quyền lên tiếng, khiến cô giật mình mất vài giây.

“Dạ… đẹp lắm anh.”

“Ừ, thế thì chuyển đến đây đi.” Dương Vỹ Quyền đi một vòng, khi quay lại đúng chỗ Lý Linh Nhi đang đứng, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói. “Tôi cũng đang muốn đổi chỗ ở, ở đây có thể ngắm thành phố về đêm, rất lý tưởng.”

Lý Linh Nhi bị cái nhìn của anh khiến cho mê đắm, không biết thốt ra lời nào. Chuyện thế này, cô thậm chí còn không dám nghĩ đến. Thế nên phải vài phút sau cô mới đáp lại anh.

“Ý anh là… chúng ta sẽ ở đây sao?”

“Bộ não em có đang hoạt động không vậy? Tôi nói còn chưa rõ ràng ư?”

Dương Vỹ Quyền hơi nhíu mày, nhìn đồng hồ rồi nói thêm. “Tôi còn việc phải làm, em tự về đi. Mang theo ít đồ thôi, sáng mai sẽ có người đến giúp em.”

Nói xong anh dứt khoát bước ra ngoài, Lý Linh Nhi còn chưa kịp nói gì thì bóng anh đã mất hút. Cô thêm một lần nữa hụt hẫng, rõ ràng là trong nóng ngoài lạnh. Lời nói lúc nào cũng lạnh lẽo nhưng lại luôn làm những việc khiến cô cảm động.

Lý Linh Nhi khẽ nở một nụ cười, niềm vui lan tỏa khắp gương mặt thuần khiết. Dù cô không rõ hạnh phúc này sẽ tồn tại được bao lâu nhưng nó chính là động lực giúp cô đứng vững và vượt qua những tháng ngày gian khó.

 

“Cô em, đi chơi với bọn anh không?”

“Trông ngon lành thế này cơ mà, đi với bọn anh nhé!”

Lý Linh Nhi căm ghét nhìn mấy gã đàn ông đang trêu hoa ghẹo nguyệt kia. Cô chẳng muốn đôi co với họ, né qua một bên để bước đi. Tuy nhiên mấy gã đó chẳng hề buông tha, chắn ngay trước mặt cô.

“Các anh tránh ra, không là tôi hét lên đấy.”

“Nghe sợ quá nhỉ, em hét lên đi xem có ai chạy ra giúp em không?” Một tên tóc nhuộm vàng lên tiếng thách thức. Bọn chúng vừa nói vừa dồn Lý Linh Nhi vào góc tường, đến lúc này cô mới kịp quan sát chung quanh. Khi nãy cô đi đường tắt, vừa ra khỏi con ngõ nhỏ thì gặp ba gã này, mà khu này trước nay luôn vắng người. Biết mình rơi vào thế khó, Lý Linh Nhi định nói ngon ngọt thì mấy gã kia đã ra hiệu cho nhau. Một tên cảnh giới, hai tên còn lại lao vào cô. Lý Linh Nhi hoảng sợ, hét ầm lên nhưng vô tác dụng.

“Cứu tôi với, các người mau cút đi.”

“Haha, cô em này giọng nói cũng dễ nghe gớm.” Bọn chúng còn cợt nhả với nhau, cười nói rất hả hê. “Hôm nay chúng ta được bữa miễn phí rồi.”

“Mày nói nhiều thế, mau lên tao sốt ruột quá.” Tên tóc vàng quát tên xăm trổ đầy mình.

“Lo gì, còn cả đêm cho mày cơ mà.”

“Có ai không cứu tôi với. Các người đừng có động đến tôi, tôi… tôi sẽ…” Lý Linh Nhi nói loạn, tay khua khoắng chỉ mong đẩy được hai tên kia ra. Nhưng cô thân gái yếu đuối, làm sao chống chọi được hai gã thanh niên to khỏe.

“Ngoan nào, lát nữa em sẽ thích mê cho mà xem.” Tên tóc vàng giữ lấy tay Lý Linh Nhi, đôi môi hắn bắt đầu tìm đến cánh môi nhỏ xinh của cô. Trong khi tay còn lại sờ soạng khắp khuôn ngực đầy đặn. Tên xăm trổ kia thì lại chui xuống phía dưới tìm cách lột quần áo của cô ra. Nước mắt Lý Linh Nhi đầm đìa, cô căm hận tất cả bọn chúng. Nhưng sức lực cô không đủ để chống lại, giãy dụa một hồi rồi chỉ đành buông xuôi.

Từng giọt lệ rơi xuống, chạm vào đầu lưỡi mặn chát. Lý Linh Nhi cắn chặt môi, nuốt mọi tủi hờn vào bên trong. Cuộc đời cô, từ nay sẽ chỉ là một màu đen u tối.

“Mấy tên kia, đang làm gì đấy? Mau báo tên đi.”

“Hả, là ai?”

“Có chuyện gì?” Tên xăm trổ khó chịu quay sang hỏi đồng bọn, chỉ thấy tên kia dần lùi lại rồi nói lớn.

“Chạy chúng mày, là Đầu Đen.”

“Cái gì?! Mẹ kiếp. Mồi ngon dâng đến miệng rồi còn mất.” Tên tóc vàng khó chịu càu nhàu.

“Đi nhanh lên, dính đến Đầu Đen thì mày còn sống nổi mà kiếm ăn hay không?” Ba tên du côn trao đổi với nhau rồi nhanh chóng bỏ đi. Lý Linh Nhi vẫn chưa hết hoảng hốt, chỉ thấy xung quanh khá yên ắng. Cô từ từ mở mắt ra thì không thấy mấy tên kia đâu. Đúng lúc ấy thì mấy người khác đi tới, cô càng hoảng sợ hơn.

“Tha cho tôi… tôi…”

“Cô… không phải là…?” Đầu Đen đi đến chỗ Lý Linh Nhi, chỉ thấy quần áo cô xộc xệch, đầu tóc rối bù. Hắn còn đang phân vân thì khi ánh đèn chiếu vào mặt cô liền nhận ra ngay. Vội vàng cởi áo khoác lên người Lý Linh Nhi rồi bảo đàn em gọi cấp cứu. Lý Linh Nhi lúc này đã quá sợ, hơi thở dồn dập, không thốt lên được một câu hoàn chỉnh, sau đó từ từ lịm đi. Trước khi ngất, cô chỉ nghe rõ một câu duy nhất Đầu Đen nói, đó chính là hai tiếng “Anh Quyền”.

 

…Với em

Anh chính là bầu trời bao la vừa ấm áp vừa đáng sợ…

~*~

Bệnh viện quốc tế thành phố N

“Chúng tôi đã kiểm tra, cô ấy không bị xâm hại, chỉ là hoảng sợ tột độ nên ngất đi thôi. Tuy nhiên vẫn nên ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi thêm”

“Cám ơn.” Dương Vỹ Quyền gật đầu với bác sĩ rồi quay sang nhìn Lý Linh Nhi đang ngủ miên man trên giường. Trong lòng anh đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất lạ, toàn thân đều thấy khó chịu. Khi nãy nhận được điện thoại từ Đầu Đen anh liền bỏ hết mọi việc, tức tốc phóng xe đến đây. May là cô không có chuyện gì, bằng không anh sẽ xé xác từng tên một.

“Anh Quyền!”

“Ra ngoài rồi nói.” Dương Vỹ Quyền có chút lưu luyến, nhìn Lý Linh Nhi thêm một chút rồi đi ra ngoài. Đầu Đen vội vã theo sau, thái độ vô cùng khép nép. “Tìm được chưa?”

“Dạ, em đã cho người đi lùng sục khắp nơi, giờ đang giam bọn chúng ở nhà kho.”

“Đi. Cho người ở lại bảo vệ cô ấy.”

“Vâng.” Đầu Đen nhìn theo dáng đi vội vã của Dương Vỹ Quyền rồi lại liếc về phòng bệnh của Lý Linh Nhi, lòng thầm cảm thán. Đi theo Dương Vỹ Quyền bao năm nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy anh nổi giận như vậy, lại là vì một chuyện không quá lớn nữa. Cô gái này chắc chắn phải có vị trí quan trọng thì Dương Vỹ Quyền mới chính mình giải quyết mọi chuyện như vậy.

 

~*~

Trụ sở S.I.T.

“Mọi người, để tôi giới thiệu. Đây là Cao Bách Xuyên, thanh tra cấp cao mới từ bên Anh trở về. Từ nay cậu ấy sẽ thay Jayden chỉ huy đội. Cả đội hãy làm quen với nhau đi.”

“Xin chào mọi người, có thể gọi tôi là Brian. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt.” Cao Bách Xuyên thân thiện chào nhưng cả đội S.I.T dường như không hào hứng cho lắm.

“Tôi là An Vĩnh Tường Henry, để tôi giới thiệu mọi người với anh.” An Vĩnh Tường có vẻ là người duy nhất niềm nở, đối với anh công việc vẫn là công việc, không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng. “Vương Du Jenny, Châu Việt, Tưởng Hồng Tâm, Đặng Nhất Giang, Liam Hoắc Diệu Hoa, Ricky Lý Long Hùng.”

“Dù chức vụ tôi cao hơn nhưng dù sao cũng vẫn là người mới, mong nhận được sự giúp đỡ của cả đội.” Cao Bách Xuyên vẫn rất vui vẻ, sau đó cùng Bùi Chí Hiển rời đi. Toàn đội S.I.T. chán nản tụ họp lại, liếc nhìn nhau với ánh mắt không phục. An Vĩnh Tường nhìn sang phía Vương Du, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng nói từ phía ngoài cửa. Tất cả cùng nhìn ra thì thấy Trịnh Thế Minh đang xuất hiện ở đó. Ai nấy vội vàng chạy lại.

“Jay!”

“Jay, anh quay lại sao?”

Hoắc Diệu Hoa dường như vẫn còn chưa tin việc từ nay Cao Bách Xuyên chứ không phải Trịnh Thế Minh mới là đội trưởng của họ.

“Chào mọi người, tôi đến lấy đồ thôi. Mặc dù không còn làm chung nữa nhưng tôi vẫn là thành viên của S.I.T..” Trịnh Thế Minh nở một nụ cười hiếm hoi. “Về sau mọi người điều tra chắc chắn sẽ cần tôi cung cấp thông tin đấy.”

“Jay, chúng tôi chỉ muốn làm việc với anh thôi.” Tưởng Hồng Tâm buồn bã nói.

“Đừng như thế, đội trưởng mới cũng rất xuất sắc. Mọi người hãy hợp tác với anh ấy để đem lại bình yên cho xã hội. Chúng ta sẽ luôn là một đội.”

An Vĩnh Tường đặt tay lên vai Trịnh Thế Minh, những người còn lại cũng phấn chấn hơn. Bây giờ không còn được hợp tác với nhau nữa nhưng họ mãi là đồng nghiệp, là anh em, là bạn bè. Tất cả sẽ được lưu giữ, như là kí ức tuyệt vời nhất. Còn lúc này, họ cần phải làm tốt công việc của mình, vì đó là trách nhiệm, là bổn phận và cũng là lời hứa với người đội trưởng họ luôn tôn kính.

 

~*~

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s