Posted in Tâm sự, Tình yêu

Yêu thật lòng

image

~*~

Sao chuyện chúng ta lại thành như thế này? Em từng mơ về một tương lai xa xôi, bên anh, và những tháng ngày hạnh phúc. Thật không ngờ, mọi thứ trôi qua quá nhanh.

Ngày mất đi rồi, em mới cảm nhận được nỗi mất mát. Em điên cuồng níu kéo, vì em biết mình sai không ít. Dù lúc quay lại tình cảm có chút xao nhãng nhưng em vẫn còn yêu nhiều, anh cũng vậy.

Tuy nhiên, thử thách lại đến một lần nữa. Khi nghe tin chân tay em rụng rời, em không suy nghĩ được gì, đến ăn uống cũng không thiết. Những ngày sau đó em sống trong đau khổ, bề ngoài cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng gào thét khôn nguôi. Tự trách bản thân mình ngu, trách anh bội bạc vô tình.

Dù vậy, trong thâm tâm em vẫn còn tình cảm, vẫn hy vọng mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ. Em không khóc,  khóc không nổi thì đúng hơn. Vì em quá đau, em không nghĩ rằng anh là người như vậy. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, em phải làm sao?

Có ngày đi qua nơi anh từng dẫn em đi, cảm xúc bỗng ùa về. Em khóc. Dù không muốn, mắt em vẫn nhòe đi. Em càng lau càng chỉ khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Cả ngày em chỉ cố nghĩ về những khuyết điểm của anh, để trách mắng anh, để dễ chấp nhận. Nhưng mắng xong rồi lại thấy bản thân không quên nổi, hận không được. Miệng nói ghét mà tim không thể ghét, vẫn nhớ thương vô vàn.

Người em đã trao trọn con tim, lẽ nào em đã sai thật ư?

~*~

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s