Posted in Fiction, Truyện ngắn không tên

Two.

553c9f6507cf2d.img

~*~

Một ngày cuối tháng mười hai, thời tiết lạnh lẽo đến tê người. Gần ba mươi năm đây chính là đợt rét kỉ lục, mọi thứ gần như bị đóng băng. Ngày nào tuyết cũng rơi dày đặc, phủ trắng đường phố lẫn cây cối, phương tiện giao thông đi lại một cách đầy khó khăn. Theo trung tâm khí tượng thủy văn thì tình trạng này còn kéo dài thêm một vài ngày nữa, cô nghe đến đấy thì thở dài ngao ngán. Dù trong nhà có bật máy sưởi ở mức cao nhất thì vẫn cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt.

Pha cho mình một ly ca cao nóng, cô bước đến ngồi xuống bên bàn cạnh cửa sổ. Tuyết rơi trắng xóa khiến cho tầm nhìn thật khó khăn, cô dù rất cố gắng cũng không tài nào nhìn nổi cảnh vật bên ngoài. Chầm chậm khuấy cốc ca cao, làn khói bay lên từ chiếc cốc đem theo hương vị ngọt ngào nhưng lại chẳng khiến cho tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, rơi xuống chiếc bàn gỗ đã cũ kĩ. Cô hít một hơi thật sâu, ngăn dòng cảm xúc đang ngày một trào dâng.

Thế mà đã hai tuần trôi qua, sao những tưởng như mới ngày hôm qua vậy? Cô còn đang mơ về những ngày vui vẻ bên nhau, chưa có sự chuẩn bị gì thì cả hai đã đường ai nấy đi. Một ngày vốn bình yên như bao ngày khác, cô đi làm trở về nhà, có chút không vui vì anh dạo gần đây khá vô tâm với mình. Mặc dù là biết cuối năm công việc anh bận rộn nhưng ít nhất cũng phải hỏi han liên lạc chứ. Khi nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình điện thoại, cô định bụng sẽ giận dỗi một chút. Nào ngờ, đến cơ hội nghĩ cô cũng không có. Anh chỉ đơn giản nói là hai người không hợp, cô nghe đến vậy trong lòng đã cảm thấy khó chịu. Không muốn nghe anh giải thích gì thêm, trực tiếp gửi đến anh lời chia tay.

Những ngày sau đó cô đau đớn vô cùng, một phần vì quyết định ngày hôm đó, một phần vì sự vô tình của anh. Yêu nhau ngần ấy thời gian mà anh lại có thể dễ dàng nói ra những lời đó, cô hoàn toàn có lý do tin rằng anh không còn yêu mình nữa. Dù trong lòng còn vấn vương, đã từng có lúc muốn cầm điện thoại gọi cho anh nhưng rồi lòng tự tôn đã ngăn cản, không cho phép cô níu kéo. Cô chấp nhận buông tay, dù còn yêu nhiều. Vì cô biết một khi người đàn ông đã không còn tình cảm, cố giữ chỉ thể hiện sự nhu nhược của bản thân mình.

Reng… Reng…

Trong lúc cô chìm đắm bởi mớ cảm xúc hỗn độn, đột nhiên có chuông điện thoại. Cô hơi ngạc nhiên, người gọi đến là ai đây? Lười biếng đi về phía giường ngủ, dãy số hiện lên trên màn hình sáng trưng khiến cô sững lại. Tại sao lại là anh, đã lâu vậy rồi mà?

Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng chạm vào màn hình, đường dây ngay lập tức được kết nối.

“Alo!”

“Em à!” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến con tim cô như ngừng đập, ngay giây phút ấy không thể tiếp tục mở lời. “Alo!”

“Em đây.”

“Thật ra, không phải là anh thay lòng đổi dạ, chỉ vì anh nghĩ đến tương lai xa xôi. Vì anh thấy thời gian càng trôi đi chúng ta vẫn chưa thể dung hòa được tính cách, nếu để lâu hơn về sau em lại là người đau khổ nhiều hơn. Anh chỉ hy vọng em được hạnh phúc, còn bản thân anh hài lòng khi nhìn thấy em cười.”

“… Giờ anh nói với em những lời này, có ý nghĩa gì nữa đây?” Cô nghẹn lại, nước mắt vội vã rơi trên gương mặt thanh tú. Thật không thể ngờ đến giờ phút này anh còn cố khơi lại nỗi đau vẫn đang âm ỉ trong cô.

“Đừng khóc, anh chỉ muốn em hiểu rõ mọi chuyện.”

“Anh thôi đi, giờ chúng ta đã là người dưng. Anh quan tâm đến em làm gì, em không cần?”

“Hân, em đừng như thế. Anh làm tất cả chỉ là nghĩ cho em.” Những lời giải thích chỉ càng khiến cho cô đau lòng hơn, muốn tốt cho cô mà anh cư xử như vậy sao? Chẳng ai yêu nhau mà như thế cả, khó khăn thì phải cùng nhau vượt qua chứ sao lại dễ dàng buông tay?

“Rõ ràng là anh không yêu em, hoặc là tình yêu đó quá nhạt nhòa. Để đến khi có chuyện xảy ra, anh không luyến tiếc gì mà chấm dứt. Đúng là em ngốc nghếch thật, năm lần bảy lượt tin tưởng anh, vẫn cho là anh không sai. Mà thôi, chúng ta hiện tại chẳng còn quan hệ gì nữa, em cũng không muốn làm khó anh. Cứ làm như lời anh nói lúc trước đi, em sẽ không liên lạc với anh. Thời gian qua đã làm phiền anh rồi, tạm biệt.”

“Hân!!”

“Em cúp máy đây.”

Tút… Tút…

Nước mắt cô lặng lẽ tuôn rơi khi tiếng tút điện thoại vang lên. Cô quăng di động ra một góc, úp mặt xuống mà khóc nức nở. Thật không ngờ, cô lại nặng tình đến thế này. Biết là để quên một người đã từng là tất cả với mình là không dễ, nhưng cô không ngờ nó lại đau đến vậy. Nỗi đau không chỉ là trong chốc lát mà nó lại dai dẳng, dăm ba phút lại xuất hiện. Hình ảnh anh cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, chẳng thể nào thoát ra được.

Ngày trước khi còn bên nhau cả hai đã có những giây phút thật vui vẻ. Cô còn từng mơ về một tương lai xa xôi, nơi hai người sẽ có một gia đình nhỏ ấm áp. Dù cuộc sống của anh khó khăn hơn cô nhiều nhưng cô cũng đã chuẩn bị tư tưởng cho mình, yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Nếu lấy anh cô sẽ cùng anh phấn đấu, chung sức cho những điều tốt đẹp về sau. Thế nhưng, vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu. Hai người trở về với điểm xuất phát ban đâu, là người dưng không hơn không kém.

Sau khi nước mắt đã cạn khô, cô ngây ngốc ngồi dậy. Nở một nụ cười thật tươi, dường như khóc xong thì mọi khúc mắc trong lòng cũng đã được giải quyết. Khi trước cô nhắn tin trách móc anh vì trong lòng vẫn còn tình cảm, vẫn luyến tiếc những gì đã có. Nhưng anh đối với cô vô tình như thế, chưa bao giờ trân trọng tình yêu này và cả bản thân cô nữa, vậy thì tại sao lại cứ phải đau khổ vì anh. Từ giờ trở đi cô sẽ không khóc, không tìm anh, không nghĩ đến anh. Cô sẽ sống tốt hơn, không phải là để trả thù. Chỉ là cô xứng đáng với điều đó.

Còn về anh, trong cuộc đời này cô chưa từng quen, nếu có chỉ là một góc rất rất nhỏ trong tim.

~*~

 

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s