Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 23]

Chapter 23

 

Trí Anh quay trở vào nhà sau khi tiễn Quân Thành về, anh nhìn thấy Hân Như vẫn còn đang đứng ở phòng khách. Biết cô đã nghe hết mọi chuyện, anh định nói vài lời nhưng khi trông gương mặt buồn bã ấy, bao điều muốn nói đều tiêu tan hết.

Trí im lặng, Hân Như cũng không nói gì, chầm chậm quay người bước đi. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô phải đón nhận bao nhiêu thông tin gây sốc. Vẫn còn tỉnh táo cho đến lúc này đã là sự cố gắng rất nhiều rồi.

 

 

Kể từ ngày hôm đó, không ai còn nhắc đến chuyện giữa Hân Như với Phi Lương nữa, mọi người dù có gặp mặt cũng chỉ bàn đến chuyện học hành. Trí Anh mặc dù vẫn quan tâm đến em gái nhưng câu chuyện ngày hôm ấy với Quân Thành vẫn nhắc nhở anh, cuộc đời là của Hân Như, cứ để cô tự đưa ra quyết định. Miễn sao cô luôn thấy vui vẻ hạnh phúc.

Hân Như thì với sự im lặng của Quân Thành cùng Trí Anh giúp bản thân cô thấy nhẹ nhõm hơn. Tạm thời không muốn nghĩ đến bất kì chuyện gì, chỉ chuyên tâm vào học tập. Đối với cô bây giờ không có gì quan trọng bằng kỳ thi tốt nghiệp.

 

 

Thấm thoắt đã hơn hai tháng trôi qua, cuối cùng thì kỳ thi sinh tử của học sinh khối 12 đã diễn ra. Trong ngày đầu tiên, trên khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ sự căng thăng. Năm nay cơ cấu có một vài thay đổi, vừa là cơ hội vừa là thách thức cho học sinh. Nếu như mọi năm sẽ phải thi tám môn thì năm nay rút xuống còn 5 môn, tuy nhiên giới hạn đề thi sẽ rộng hơn, buộc học sinh phải ôn tập dàn trải chứ không thể tập trung vào một phần nhất định.

 

Một tuần trước kỳ thi, Hân Như gần như chỉ ở trong nhà ôn tập. Mặc dù cô đã nắm vững toàn bộ đề cương nhưng không thể chủ quan, chỉ cần sơ sẩy một chút thì cơ hội đạt học bổng sẽ càng khó khăn hơn. Hân Như chuyên tâm như vậy những người khác cũng không kém cạnh, chính vì thế mà trải qua năm ngày thi, ai nầy đều làm bài khá tốt vì đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Bước ra từ phòng thi sau môn cuối, Thiên Vỹ hồ hởi đi tìm Hạo Tuấn cùng mấy người khác. Vẻ tự tin trên gương mặt anh khiến ai nầy đều không nhịn được cười.

– Xem ra năm nay chúng ta sẽ bị tụt hạng cũng nên_ Hân Như giả bộ thất vọng.

– Ừ đấy, chán thật_ Minh Luân tiếp lời làm Thiên Vỹ cau có nhìn cả hai.

– Này các cậu thôi đi, tớ xưa nay thành tích không bằng các cậu nhưng lần này đã cố gắng vậy, các cậu có thua cũng xứng đáng thôi.

– Haha, thằng nhóc này đúng là_ Trí Anh cười vỗ vai Thiên Vỹ, cả nhóm cùng cười theo. Với những gì đã bỏ ra cho những ngày qua, để anh chàng này lên mặt chút cũng không có vấn đề gì cả_ À mà cuối tuần này tập trung ở nhà tớ đi.

– Ừ đúng rồi, coi như tiệc liên hoan.

– Được thôi, chúng ta lâu lắm rồi chưa có tụ tập_ Hạo Tuấn vui vẻ nói. Trí Anh với Hân Như đã lên tiếng, bọn họ dại gì từ chối. Mà nay có thể coi kỳ thi căng thẳng nhất đã trôi qua, chẳng mấy chốc nữa bọn họ sẽ mỗi người một nơi, e rằng chẳng có nhiều thời gian mà gặp mặt.

 

 

Cuối tuần là ngày mà thời tiết vô cùng đẹp, mặc dù có nắng nhưng lại không quá gay gắt. Bầu không khí không oi bức mà thay vào đó lại rất mát mẻ. Nhóm Trí Anh cùng nhau nướng thịt ở ngoài vườn, mọi người chơi đùa vui vẻ, dường như quên hết mọi chuyện đã từng xảy ra.

Khi cả nhóm đang chơi trò bịt mắt thì sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt khiến cho sự ngại ngùng bỗng dưng tăng lên.

– Bố mới về ạ?!

– Chào bác ạ!_ Hân Như vừa nói xong thì mấy người kia đồng thanh chào. Trí Anh vội chạy lại chỗ Ngọc Khiết, nắm chặt tay cô. Phùng chủ tịch nhìn chăm chú vào cả hai, sau đó ánh mắt lại rơi về phía những người còn lại, giọng nói ôn hòa.

– Ừ, mấy đứa cứ tiếp tục đi. Bác đi công tác về có mua mấy thứ, lát cầm về nhé_ Phùng chủ tịch nói rồi quay sang Vạn quản gia dặn dò, xong ông bước đi rời khỏi khu vườn. Trí Anh thở phào nhìn Ngọc Khiết, khi nãy chỉ sợ bố anh sẽ nói mấy lời không hay với cô.

– Xem ra từ giờ hai cậu có thể yên tâm được rồi đấy, chúc mừng nhé!_ Quân Thành lại gần vui mừng nói, mấy người kia cũng học theo mỗi người một câu khiến cho Ngọc Khiết mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ.

 

 

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trí Anh đưa Ngọc Khiết về nhà. Khi đến vườn hoa Dịu Hương, cả hai cùng xuống xe. Buổi tối ở đây thật yên tĩnh, chỉ thấy mùi hoa dịu nhẹ cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. Trí nắm chặt tay Ngọc Khiết, nhìn thẳng vào mắt cô, chầm chậm lên tiếng.

– Ngọc Khiết, sắp tới anh sẽ đi du học.

– Em biết, anh phải cố gắng học tập thật tốt đấy_ Ngọc Khiết hình như không hiểu ý của Trí Anh.

– Không phải, chúng ta sẽ phải xa nhau bốn năm đấy. Trải qua bao khó khăn mới được ở bên em, anh không muốn phải xa em nữa. Em hãy đi cùng anh nhé!

Ngọc Khiết nhìn Trí ánh mắt bất ngờ, cô chưa từng nghĩ anh sẽ rủ mình đi du học cùng. Mặc dù là rất muốn ra nước ngoài một lần nhưng cô lại không muốn đi theo cách này.

– Học hành ở bên đấy vất vả, em không muốn anh còn phải lo cho em nữa. Với cả, em muốn trở thành giáo viên, em theo học ở trong nước là được rồi.

– Thì ở bên đó em cũng có thể theo học ngành giáo mà, anh không muốn xa em_ Trí Anh ôm lấy Ngọc Khiết, cô vô cùng xúc động vì tình cảm anh dành cho mình nhưng quyết định này sẽ không thay đổi.

– Em vẫn muốn ở lại, còn mẹ nữa, em không thể để mẹ sống một mình. Anh cứ sang đó chuyên tâm học hành đi, em sẽ ở đây và chờ anh trở về.

Vòng tay Trí Anh trở nên chặt hơn, anh chỉ muốn ôm cô như vậy, mãi mãi không buông tay.

 

Một tuần sau kết quả thi tốt nghiệp đã có. Nhóm Trí Anh đều có điểm số rất tốt, đặc biệt là Hân Như. Không phụ công cô ngày đêm ôn luyện, thành tích 50 điểm đã giúp cô nhận được học bổng toàn phần duy nhất của Đại học Cambridge. Trí Anh, Quân Thành và những người khác điểm số thấp hơn chút nhưng đều đạt được mục tiêu đặt ra của bản thân.

 

Vì cần phải chuẩn bị cho cuộc sống ở bên Anh nên Hân Như là người rời đi sớm nhất. Không lâu sau khi nhận được học bổng, cô đã tạm biệt bố mẹ cùng mọi người để đến xứ sở sương mù. Ngày ra nước ngoài cô đã cố tình không thông báo với bạn bè để không ai ra tiễn, cô chỉ muốn đi trong lặng lẽ. Nhưng dường như ông Trời không chiều lòng người, làm thủ tục xong đang đợi lên đến giờ vào khu cách ly thì Hân Như đột nhiên chạm mặt Phi Lương. Anh cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô.

– Sao em lại ở đây, hôm nay em đi Anh sao?

– Vâng, anh… về nhà ư?_ Hân Như gượng cười, khi nhìn thấy vali của Phi Lương thì lại thêm bất ngờ.

– Ừ, đến lúc anh phải đi rồi, trở về làm tròn bổn phận của mình_ Phi Lương hơi mỉm cười. Hân Như nhìn anh, cố không tỏ ra khách sáo nữa.

– Dù sao thân phận anh cũng cao quý, trách nhiệm nặng nề. Hôm trước mấy lời em nói anh đừng buồn nhé, em chỉ muốn tốt cho anh.

– Anh hiểu mà. Không đến được với nhau nhưng anh vẫn rất vui vì quãng thời gian ta đa có với nhau_ Phi Lương gật đầu với Hân Như_ Em sang đó học hành tốt, nhớ chăm sóc bản thân, cần gì thì cứ tìm anh.

– Cám ơn anh, anh cũng vậy nhé!

– Ừ, anh đi trước đây_ Phi Lương định xoay người bước đi rồi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại quay lại_ Thành rất tốt, cậu ấy đáng để gửi gắm cả đời.

Phi Lương đi rồi nhưng câu nói của anh vẫn vang lên trong đầu Hân Như. Hình như anh có chút hiểu lầm, giữa cô với Quân Thành đâu có gì. Mặc dù Thành là người đàn ông tốt nhưng hiện tại cô chỉ quan tâm đến việc học, chuyện yêu đương chỉ có thể gác sang một bên.

 

Phi Lương làm thủ tục xong thì nhóm người Trí Anh đến nơi. Anh lần lượt tạm biệt từng người một, lần chia ly này không biết khi nào mới gặp lại. Lúc ôm người cuối cùng là Quân Thành, anh có nói thêm vài lời.

– Như trông vậy nhưng không mạnh mẽ đâu, cậu hãy cố gắng chăm sóc tốt cho cô ấy nhé!

Quân Thành hơi ngẩn ra, mất vài giây mới đáp lại_ Cô ấy… tất nhiên rồi. Nếu đã thuộc về tớ, tớ nhất định sẽ trân trọng và không để mất.

– Ừ, cậu vẫn luôn làm tốt hơn tớ.

Thấy không còn sớm Phi Lương quyết định đi vào phía trong.

– Thôi tớ đi đây. À, mà khi nãy có gặp Như, các cậu mau đi tạm biệt cô ấy đi.

– Như? Hôm nay cậu ấy đi à?

Cả đám cùng nhìn nhau, không ai nghĩ đến tình huống này cả. Phi Lương cũng thấy lạ, nhớ lại khi nãy gặp Hân Như, có vẻ là cô cố tình không muốn cho ai biết rồi.

– Sao lại không báo một tiếng?

Tất cả cùng quay sang Trí Anh, anh nhún vai tỏ vẻ vô tội.

– Là con bé ép tớ phải giữ kín, nói không muốn ai đến tiễn.

– Lạ vậy, chẳng nhẽ không coi bọn mình là bạn?_ Thiên Vỹ nói có phần không bằng lòng, Trí Anh vội giải thích.

– Chỉ là không muốn xảy ra cảnh chia ly thôi. Con bé nói muốn lưu giữ gương mặt tươi cười chứ không phải vẻ buồn bã của các cậu.

– Sao Như nói như đi mãi không trở về vậy?_ Thu Hà rơm rớm nước mắt khi nghĩ về người bạn thân, mấy người kia mỗi người bàn tán một câu, chỉ có Quân Thành là im lặng. Anh có thể hiểu được suy nghĩ của cô và anh tôn trọng nó. Cho dù thời gian có là bao lâu thì anh vẫn sẽ ở đây và chờ cô trở về. Đây là lời hứa anh dành cho cô.

 

Năm năm sau

Trở về với tấm bằng loại ưu của một trong những trường đại học danh tiếng của Mỹ, Trí Anh nhanh chóng chứng tỏ tài năng bằng cách giúp tập đoàn Phùng thị có được mối làm ăn lớn. Đám nhân viên lúc đầu còn tỏ ra nghi ngờ nhưng sau khi được chứng kiến khả năng của anh thì không còn bàn tán gì nữa, chăm chỉ làm việc cho Phùng thị.

Ngọc Khiết lúc này cũng đã là cô giáo mầm non vô cùng tâm huyết với nghề. Hàng ngày được nhìn thấy lũ trẻ đến trường, dạy cho chúng những câu hát vần thơ là niềm vui to lớn đối với cô. Càng hạnh phúc hơn khi sau bốn năm, cô đã đợi được người mình luôn thương yêu. Anh không những ngày càng đẹp trai phong độ mà còn vô cùng giỏi giang. Đồng nghiệp luôn khen cô tốt số, gặp được Trí Anh tốt như vậy nhưng Ngọc Khiết biết, thành quả ngày hôm nay không phải do may mắn. Là cả hai cùng nhau cố gắng, trải qua thử thách mới có được. Ngày anh quỳ xuống cầu hôn cô như vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Chẳng mất thời gian suy nghĩ, Ngọc Khiết nhanh chóng đồng ý. Với cô, chỉ cần được ở bên Trí Anh, cho dù có khó khăn thế nào cô cũng có thể vượt qua.

Ngày đám cưới của cả hai diễn ra, cuối cùng mọi người đã được gặp mặt Hân Như. Nói đi là đi, ănm năm qua cô không hề trở về thành phố Tuyên Hoa. Lần này vì lời hứa với Trí Anh, Hân Như buộc phải trở về, dù cô biết sẽ chẳng dễ dàng gì.

Sau khi Trí Anh cùng Ngọc Khiết đọc lời tuyên thệ, hai người trao nhẫn rồi đến tiết mục ném hoa. Dù cố gắng tìm kiếm Hân Như nhưng cuối cùng Ngọc Khiết đành phải tung bó hoa một cách vô định. Thu Hà may mắn nhặt được, mọi người cùng xúm lại chúc mừng cô và Hạo Tuấn.

Tiệc cưới diễn ra vô cùng long trọng và hoành tráng, cô dâu chú rể trông rất xứng đôi bên nhau, cùng nhận lời chúc phúc từ mọi người. Ngay cả Phùng chủ tịch cũng cười nói nhiều hơn, hôm nay dường như ông rất vui. Cuối cùng thì ông đã chấp nhận cô con dâu này.

– Thiếu gia, tiểu thư nhờ tôi nói với cậu là cô ấy có việc gấp, không thể ở lại chung vui được.

Khi Trí Anh đang trò chuyện với nhóm Quân Thành thì Vạn quản gia đi đến nói nhỏ. Tất cả cùng ngạc nhiên nhìn nhau, không ngờ Hân Như lại càng ngày càng trở nên kì lạ như vậy.

– Cô ấy đi lúc nào?

– Vừa rồi tiểu thư nói trở về dọn đồ, xong sẽ ra sân bay luôn.

Không đợi Vạn quản gia nói thêm, Trí Anh vội vàng gọi điện về nhà. Tuy nhiên người giúp việc báo lại là Hân Như đã rời đi. Mọi người cùng nhìn về phía Quân Thành, anh trầm ngâm một hồi sau đó quay người rời đi. Trí Anh lắc đầu chán nản nói với Ngọc Khiết.

– Con bé này, lúc này rồi còn cứng đầu nữa là sao?

– Có lẽ cô ấy có việc gấp thật.

 

 

Sân bay quốc tế thành phố Tuyên Hoa vẫn nhộn nhịp người đến kẻ đi như thường lệ. Hân Như cũng là một trong số đó. Vừa rồi cô nhận được điện thoại của trợ lý ở bên Anh, dự án do cô lên kế hoạch xảy ra vấn đề nên cô phải về ngay. Lần này cô cũng muốn trở về nghỉ ngơi một chút, năm năm qua đi xa như vậy, cô đã để bố mẹ lo lắng nhiều. Nhưng mà dự án này là cộng tác với tập đoàn lớn, nếu như xử lý không ổn thỏa e là cô sẽ mất việc. Hơn nữa vì nhân viên dưới quyền không thể giải quyết mới phải gọi cho cô, cô không thể bỏ mặc được.

Hân Như trong lúc đợi được vào khu cách ly định lấy điện thoại ra gọi cho Trí Anh để xin lỗi. Nào ngờ điện thoại lại hết pin, cô đành đợi khi qua nước Anh sẽ gọi về vậy. Ngồi một lúc, Hân Như chợt nghe loa phát thanh của sân bay phát bài hát “Angel”. Đây là một ca khúc lâu rồi, từ ngày Hân Như còn bé đã nghe nó, đây cũng là bài hát cô thích nhất. Không hiểu lúc này vì sao nó lại được phát ở đây nữa. Cô cảm thấy hơi kì lạ, chẳng nhẽ sân bay lại có vụ cầu hôn thế kỉ?

Hân Như lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát, kí ức tuổi thơ chợt ùa về. Cô nhớ khi đó dù là con gái nhưng Trí Anh cùng nhóm bạn chơi trò gì cô cũng đi theo bằng được. Có thể không chơi cùng họ nhưng nhất quyết phải đi cùng. Có lần bọn họ chơi đá bóng, thắng trận vui quá lại được đám con gái bám theo nên cứ thế đi về nhà, bỏ quên người cổ vũ là cô đây. Khi đó cô tủi thân vô cùng, định lóc cóc đi về thì bất ngờ nhìn thấy Quân Thành. Cô vui mừng đến mức ôm chầm lấy anh. Mặc dù là không phải không biết đường về nhà nhưng khi nhìn thấy Quân Thành, cô vẫn cảm thấy xúc động. Từ đó trở đi, Hân Như luôn quan tâm đến chàng trai này. Có gì ngon đều để phần cho anh, đi chơi cũng nhất định phải rủ anh theo. Hai người dần trở nên thân thiết, tâm đầu ý hợp đến kỳ lạ. Càng lớn sự thân thiết càng trở nên lớn hơn, gần như đi đâu làm gì đều có nhau, người này không cần nói người kia đã hiểu. Chỉ đến cuối năm cấp hai, lúc mà bước vào tuổi vị thành niên, biết thế nào là yêu một người, khoảng cách giữa cả hai mới xa đến thế. Giờ nghĩ lại, trong lòng Hân Như chỉ là một sự chua xót. Cô không xứng đáng với tình cảm này.

Hân Như hít một hơi thật sâu, cầm túi xách đứng lên. Đúng lúc ấy lại nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Con tim cô như vỡ ra, tại sao chứ?

Quân Thành vội vã từ đám cưới chạy đến sân bay, trên đường đi nghĩ đủ cách vẫn không biết nên tìm Hân Như thế nào. Đúng lúc ấy radio trên xe phát bài hát “Angel”, anh chợt nhớ về hồi bé. Khi đến nơi liền đến phòng phát thanh, năn nỉ nhờ họ giúp đỡ. Trong lúc bài hát được phát sóng, anh tranh thủ đi tìm Hân Như. Thật may, vài phút sau đã gặp được cô.

– Tìm thấy em rồi!_ Quân Thành vui mừng nói, anh bước lại gần. Hân Như vẫn đứng im như tượng, trong lòng là bao cảm xúc hỗn độn_ Anh yêu em! Có thể cho anh cơ hội không?

Quân Thành nói một cách chân thành, anh ôm lấy Hân Như để biểu đạt cho tâm ý của mình. Cô hơi xúc động, mãi mới đáp lại được.

– Đừng làm vậy, tôi không xứng đáng.

– Anh không quan tâm xuất thân, địa vị, chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi.

– Tôi không xứng đâu_ Hân Như vẫn từ chối, Quân Thành buông cô ra, ánh mắt sâu thẳm thoáng nét buồn bã. Viền mắt Hân Như dần đỏ lên, cô kéo vali bước đi.

Quân Thành nắm chặt tay, miệng vẫn nói những lời đầy yêu thương_ Em đi đi, dù có thế nào anh cũng sẽ luôn đợi em. Bao nhiêu năm qua đi, chỉ cần em trở về thì anh còn chờ em.

Hân Như nghe đến đây liền đứng lại, cô thật sự không biết bản thân có gì tốt đẹp mà tại sao Quân Thành lại hy sinh cho mình nhiều như thế. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô quay lại. Đúng lúc ấy Quân Thành cũng xoay người, ánh mắt cả hai chạm phải nhau, mọi cảm xúc như vỡ òa.

– Xin lỗi!_ Hân Như buông tay cầm vali, chạy đến ôm lấy Quân Thành. Anh cũng vòng tay kéo cô vào sát mình hơn_ Em là một đứa con gái không tốt, anh tại sao lại phải cố chấp như thế?

– Đối với anh trên thế gian này không ai bằng được em.

Nước mắt Hân Như lại càng rơi nhiều hơn, cô không biết nói gì nữa khi nghe những lời này. Quân Thành cảm nhận được, nhẹ nhàng an ủi.

– Anh yêu em, anh biết em cũng yêu anh. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, anh không muốn thêm một lần hối tiếc vì không dám nói yêu em.

– Em…

Xin thông báo chuyến bay từ thành phố Tuyên Hoa đi London sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. Những hành khách nào chưa lên máy bay xin nhanh chóng đến cửa số 1 để chuyến bay được khởi hành đúng giờ. Xin cảm ơn.

Hân Như vừa mới mở lời thì có thông báo của hãng hàng không, cô càng thấy khó khăn hơn. Quân Thành lúc đó liền mỉm cười.

– Em có việc thì mau đi đi, máy bay sắp cất cánh rồi.

Hân Như cứ nhìn Quân Thành, mãi sau mới quay người bước đi. Được vài bước, cô quay lại nói nhỏ.

– Anh sẽ đợi em chứ?!

– Mãi mãi là như thế.

Quân Thành mỉm cười vẫy tay với Hân Như, khi đó nụ cười của anh thật cuốn hút biết bao. Hân Như chợt nhìn thấy khuôn mặt non nớt hai mươi năm về trước đã xuất hiện lúc cô hoang mang nhất, sau đó khẽ cười lại với Quân Thành.

– Khi nào đến nơi em sẽ gọi điện về.

 

..

.

The end

~*~

Note:  Cuối cùng thì First Love – Tình đầu đã kết thúc rồi. Chapter cuối có phần hơi nhanh nhưng Ann nghĩ như thế là hợp với 1 câu chuyện tình yêu học trò đơn giản và vô tư.  Vì quyết định sẽ viết 1 câu chuyện riêng cho Hân Như và Quân Thành nên Ann sẽ không post ngoại truyện cho First Love – Tình đầu nữa (vì ngoại truyện là để giải thích về tình yêu của Hân Như vs Quân Thành, khi nào post truyện về 2 người này thì sẽ nói rõ thêm). Thời gian tới Ann sẽ trở lại vs Ranh giới mong manh nhé🙂

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s