Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 22]

Chapter 22

 

Từ sau cuộc gặp ở nhà Phùng lão phu nhân nhóm người Hân Như vẫn hoang mang không biết ý định tiếp theo của Phùng chủ tịch. Ông thường xuyên ở lại công ty làm việc đến tận khuya nên không chạm mặt với cả hai, đã thế cũng không hỏi đến chuyện Trí Anh với Ngọc Khiết. Ngay cả đám người ngày trước luôn theo sát Trí Anh nay cũng không thấy đâu.

Trong lúc mọi người còn đang lo lắng không biết tiếp theo Phùng chủ tịch sẽ định làm gì thì mẹ Ngọc Khiết đột ngột trở về. Đến lúc này Hân Như mới thở phào nhẹ nhõm, điều này chứng tỏ suy nghĩ của cô không sai, Phùng chủ tịch đúng là đã không muốn can thiệp vào chuyện của Trí Anh nữa. Hân Như biết điều này, đương nhiên Trí Anh cũng nắm rõ. Anh vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng tự hứa sẽ học tập thật tốt, để mong chuyện tình cảm sẽ được Phùng chủ tịch ủng hộ.

 

Trải qua một tuần căng thẳng, cuối cùng thì kỳ thi học kỳ cũng kết thúc. Học sinh Style ai nầy đều vui mừng, tạm thời có thể thư giãn một chút, chờ đợi đến lúc có kết quả. Nhà ăn trường Trung học Style hôm nay lại náo nhiệt ồn ào, khác hẳn không khí bình lặng mấy ngày trước. Học sinh trong trường liên tục bàn luận về rất nhiều chủ đề, ví như sẽ làm gì trong kì nghỉ đông hay mục tiêu sắp tới sẽ ôn tập như thế nào. Nhóm Trí Anh cũng vui vẻ hơn ngày thường, đợt vừa rồi họ làm bài đều khá tốt, đã vậy chuyện của Trí với Ngọc Khiết có thể coi như không còn vấn đề, giờ chỉ cần tập trung vào học hành thôi.

Hân Như cùng Quân Thành xuất hiện trong nhà ăn thu hút bao ánh nhìn. Trước đây cả hai đều là những người nổi bật nhất nhì, nay dù có xuống sắc chút thì vẫn không ảnh hưởng đến sự ngưỡng mộ đám học sinh dành cho. Hân Như sánh bước đi bên Quân Thành, không quan tâm lắm đến sự bàn tán của mọi người, bình thản chọn món ăn cho mình. Khi hai người đang tìm chỗ ngồi thì chợt nhìn thấy Trí Anh và những người kia. Cả hai quay sang nhìn nhau, Quân Thành không phải người tính toán nhưng anh ủng hộ Hân Như, cho nên cô quyết định thế nào thì anh nghe theo thế. Thấy Hân Như xoay người Quân Thành liền bước theo, đúng lúc ấy thì nghe thấy có tiếng gọi của Ngọc Khiết.

– Như! Thành! Lại đây ngồi cùng đi.

Ngọc Khiết tươi cười đi về phía cả hai, Hân Như nhìn cô một chút, sau đó cùng đi về chiếc bàn lớn. Quân Thành theo phía sau, ngồi xuống chỗ trống cạnh Minh Luân.

Hân Như ngồi xuống, im lặng ăn đồ của mình, không hề lên tiếng. Ngọc Khiết nhìn khắp lượt, thấy bầu không khí nặng nề như vậy thì khẽ thở dài, định cất lời thì Minh Luân đã nói trước.

– Như, xin lỗi cậu. Đợt trước là bọn tớ không đúng, cậu đừng giận nhé! Dù gì chúng ta cũng đã chơi với nhau mười lăm năm_ Minh Luân nói rất chân thành_ Cả Thành nữa, lúc ấy bọn tớ không hiểu chuyện, không suy nghĩ sâu xa được như cậu.

Quân Thành khẽ cười, đập tay với Minh Luân rồi mấy người kia. Đàn ông con trai khó mà giận nhau được. Hân Như nhìn một lượt, môi mấp máy:

– Mười lăm năm rồi nhỉ?!_ Thái độ của cô khiến mọi người đều có chút lo âu, có lẽ chuyện ngày trước đã để lại vết thương quá lớn_ Không sao đâu, dù gì người không tin tưởng tớ cũng không hoàn toàn là các cậu.

Ai nghe mấy lời này đều hiểu ẩn ý trong đó, bầu không khí đột nhiên trùng xuống. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, còn Hân Như chỉ yên lặng tiếp tục dùng bữa. Trong lúc Thiên Vỹ định nói thêm vào vài câu thì Trí Anh dưới tác động của Ngọc Khiết cuối cùng đã chịu mở lời.

– Như, tất cả mọi chuyện là do anh. Xin lỗi em, khi ấy anh không được tỉnh táo cho lắm. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau từ bé, là anh không tốt. Em bỏ qua cho anh được không?

Hân Như chăm chú lắng nghe, cô biết Trí chẳng dễ dàng mà nói ra mấy lời này. Nếu mà Ngọc Khiết không góp ý có lẽ Trí Anh sẽ không chịu “mất mặt mà lên tiếng. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Hân Như ngẩng lên, nhẹ nhàng nói.

– Chuyện cũng đã qua, nghe mấy câu của anh là em thấy đủ rồi.

Dường như tất cả đều thở phào nhẹ nhõm sau câu nói của Hân Như, đám người Thiên Vỹ thấy vậy liền liên tiếp nói mấy câu chọc cười. Cả nhóm lại cùng nhau vui vẻ như trước. Sau cơn mưa trời lại sáng, trải qua bao khó khăn nhưng rồi tất cả vẫn không làm lay chuyển được tình bạn gắn bó này.

 

Có cảm giác như từ khi chuyện của Trí Anh với Ngọc Khiết không còn trở ngại, mọi chuyện xảy ra với nhóm Hân Như cũng thuận lợi hơn. Kỳ thi học kỳ ngoài việc Trí Anh đứng đầu toàn trường, thứ hạng của những người còn lại cũng cao không kém. Thêm nữa kết quả của kỳ thi thử cũng vô cùng khả quan. Điều này giúp cả nhóm có thể thảnh thơi hơn một chút, dành chút thời gian để tham gia các hoạt động ngoại khóa để tăng điểm năng động.

Tuần đầu tiên của tháng hai, thời tiết đã trở nên ấm áp hơn. Sau rất nhiều tháng không có sự kiện gì đặc biệt, nhóm Trí Anh cũng trở nên yên ắng. Có thể là do năm cuối cấp nên tất cả đều cố gắng chăm chỉ học tập, không sa đà vào những chuyện không đâu.

Dịp cuối tuần rảnh rỗi, cả nhóm rủ nhau đấu bóng rổ. Sáu chàng trai chia làm hai đội, đội nào thắng sẽ phải chiêu đãi những người còn lại. Trên sân các chàng trai thi đấu vô cùng năng nổ, mồ hôi thấm đẫm áo. Phía khán đài, các cô gái cũng cổ vũ rất nhiệt tình. Ngọc Khiết bên đội Trí Anh trong khi Thu Hà đứng về phía Hạo Tuấn. Chỉ có riêng Hân Như là trung lập, không chọn đội nào cả.

Khi tỷ số đang hòa nhau, hai đội cùng rời sân tạm nghỉ. Trí Anh cùng Hạo Tuấn được bạn gái chăm sóc tận tình. Thiên Vỹ với Minh Luân thì xưa nay vẫn một mình tự lo. Còn lại Quân Thành với Phi Lương, cả hai cùng nhìn nhau rồi lại nhìn Hân Như. Tuy nhiên cô lại không mấy bận tâm, bình thản ngồi yên một chỗ.

Giờ nghỉ giải lao đã hết, hai bên chuẩn bị trở lại sân. Đúng lúc ấy thì có sự xuất hiện của một cô gái khiến đám đông đang theo dõi trở nên ồn ào bàn tán. Điều này cũng thu hút sự chú ý của cả nhóm, mọi người đều hướng ra phía cô gái đang bước đến. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, nụ cười làm xuyến xao biết bao chàng trai. Trong chút ánh nắng cuối chiều, vẻ đẹp của cô ấy càng trở nên mỏng manh dễ vỡ hơn bao giờ hết.

– Lam Hiểu Vân?!

– Xin chào!_ Quân Thành ngạc nhiên gọi tên cô gái, anh quả thật không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Những người kia cũng ngạc nhiên không kém, họ không ngờ anh lại có một cô bạn gái xinh như vậy.

– Cậu về khi nào thế?

– Cũng được mấy ngày, hôm nay tranh thủ đến tìm cậu đây_ Lam Hiểu Vân dịu dàng nói, bước lại gần phía Quân Thành hơn. Điều này càng giúp Hân Như có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp khiến người ta bàn tán kia. Quả thực đẹp, rất đẹp. Nhưng sao trong nét đẹp ấy lại có cảm giác mong manh đến vậy?

– Thành!

Câu nói của Thiên Vỹ làm Quân Thành chợt nhớ ra, ánh mắt liếc nhanh về phía Hân Như, chỉ thấy cô thản nhiên ngồi uống nước. Anh vội vàng thu lại ánh nhìn, nhanh chóng giới thiệu_ Đây là Lam Hiểu Vân, vừa là hàng xóm vừa là bạn tâm giao của tớ.

– Chào các cậu. Nghe danh Lục Đại Thiên Vương đã lâu, giờ mới được gặp mặt_ Lam Hiểu Vân cười tươi, ánh mắt chỉ khẽ liếc qua chỗ Hân Như, không chào hỏi rõ ràng.

– Hân hạnh làm quen!

– Các cậu chơi tiếp đi nhé, tớ có việc đi trước_ Quân Thành nói với mấy người Minh Luân cùng Thiên Vỹ, sau đó quay sang Lam Hiểu Vân_ Đi thôi, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy.

Quân Thành cùng Lam Hiểu Vân rời đi, mấy người kia cũng không tiếp tục đấu bóng nữa. Chỉ ngồi đó bàn tán, không rõ Quân Thành có phúc phận gì mà quen được cô nàng dễ thương như vậy. Mấy người đó thì bàn tán sôi nổi, chỉ có Hân Như là không nói gì. Thực ra cô không quan tâm lắm, dù trong lòng có đôi chút khó chịu thì cũng chẳng vì thế mà thể hiện ra. Cô đâu có quyền gì mà làm như vậy.

 

 

– Như, đợi anh đã!

Khi Hân Như trên đường đến thư viện sau trận bóng rổ thì nghe có tiếng Phi Lương. Cô hơi ngạc nhiên, lòng vốn đã không muốn nghĩ đến nên nay cũng không muốn nói chuyện với anh nữa.

– Tìm em có gì không?

– Chúng ta nói chuyện chút được chứ?_ Phi Lương hơi dè dặt, Hân Như nhìn anh như vậy lòng chỉ thấy thương cảm_ Anh biết thời gian qua đã xảy ra nhiều chuyện, em cũng đã phải chịu nhiều ấm ức. Anh thật có lỗi khi đã không ở bên, để em phải một mình đối mặt với tất cả. Giờ có nói gì e cũng là thừa thãi, anh chỉ biết xin lỗi em, em đừng giận anh nhé!

– Em không giận anh_ Lời nào của Phi Lương cũng chan chứa tình cảm, nhưng Hân Như nghe mà lại chẳng có chút cảm xúc nào_ Ngay đến Trí còn hiểu lầm em nữa là mọi người, chẳng phải em đã nói mọi chuyện qua rồi sao? Anh không cần tự trách mình.

– Vậy thì tốt quá!_ Phi Lương mỉm cười, vừa định đưa tay ra nắm lấy tay Hân Như thì cô đã hơi xoay người.

– Em xin lỗi, em là một đứa con gái không tốt, xuất thân lại thấp kém. Em không xứng đáng đâu, anh hãy quên em đi.

– Như, em…

– Còn rất nhiều người con gái tốt đang để anh yêu thương, đừng bận lòng vì một người như em nữa. Chúc anh hạnh phúc.

Nói rồi Hân Như nhẹ nhàng quay người bước đi, để Phi Lương lại đó với nét mặt chưa hết bàng hoàng. Nhìn bóng dáng Hân Như ngày một rời xa mình, Phi Lương không đau không buồn, lòng lại chỉ thấy thanh thản. Trải qua nhiều chuyện như thế, anh biết mình sẽ chẳng còn cơ hội được ở bên cô. Nay cả hai trở lại làm bạn có khi lại là chuyện tốt, cô sẽ tìm được người tốt với mình hơn là anh.

Ngày đó mạnh dạn bước tới, không thể ngờ bản thân lại thành công. Những tưởng về sau sẽ có được hạnh phúc, hóa ra thứ vốn không thuộc về mình thì có làm cách nào nó cũng không ở bên mình mãi mãi.

 

Mấy ngày sau, Hân Như đang ôn bài trong phòng thì có người đến tìm. Lúc cô ra mở cửa thật không ngờ đó lại là Lam Hiểu Vân. Hân Như thật sự không hiểu, cô gái này muốn nói chuyện gì với cô?

– Không quấy rấy cậu chứ?_ Lam Hiểu Vân thân thiện chào hỏi_ Hôm trước chưa có cơ hội nói chuyện nên nay tôi mạo muội đến đây.

– Không sao, tôi cũng đang muốn đi dạo một chút.

– Vậy đi thôi_ Hai cô gái cùng nhau sánh bước đi xuống dưới sân trường. Dưới chút nắng hiếm hoi, vẻ đẹp của họ thực sự tỏa sáng. Một người dịu dàng mong manh tựa sương mai, người kia lại mang khí chất thanh tao quý phái khó ai bì kịp. Mỗi người một nét riêng, không thể lẫn vào đâu được.

– Cậu quả thực xinh đẹp, gặp rồi tôi mới càng ngỡ ngàng hơn.

– Cậu quá lời rồi_ Mặc dù không hiểu ẩn ý của Lam Hiểu Vân, Hân Như vẫn khách sáo nói_ Cậu có gì thì cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo vậy đâu.

– À… cũng không phải điều gì quan trọng_ Dường như Lam Hiểu Vân có chút bất ngờ về sự thẳng thắn của Hân Như, sau đó vẫn nở một nụ cười tươi_ Tôi chỉ muốn gặp cậu để xem con người cậu thế nào thôi.

Nghe đến đây Hân Như liền nhíu mày, cái cô nàng này rảnh rỗi đến vậy sao?

– Tôi với Quân Thành không chỉ là hàng xóm mà còn sinh cùng ngày cùng tháng. Chính vì thế giữa chúng tôi như có sợi dây liên kết, từ nhỏ đã vô cùng thân thiết và hiểu ý. Lớn lên cũng vậy, có chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ với nhau_ Lam Hiểu Vân càng nói càng khiến Hân Như khó hiểu, chuyện giữa cô ấy và Quân Thành, tại sao lại cần phải kể với một người lạ là cô_ Ban đầu chỉ là những đứa trẻ vô tư, sau đó tôi mới phát hiện ra, tôi đã yêu cậu ấy. Tôi không thể nào ngăn tình cảm này không phát triển nữa, liền đánh liều nói với Quân Thành. Đáng tiếc cậu ấy lại từ chối, nói rằng trong lòng chỉ có duy nhất một người thôi.

Lam Hiểu Vân nhìn thẳng vào Hân Như, ánh mắt đã nhuốm màu bi thương. Cô hơi ngẩn ra, mãi sau mới định thần lại được. Người duy nhất trong lòng Quân Thành, đó chẳng phải…

– Tôi rất buồn, bề ngoài vẫn coi nhau là bạn bình thường nhưng trong thâm tâm lại vô cùng khó chịu. Đến khi biết được người cậu ấy thương yêu là ai, tôi đã đặt ra quyết tâm phải gặp mặt bằng được. Mặc dù là… hơ… hơ…

– Lam Hiểu Vân, cậu sao vậy?

– Hơ… tôi…

Lam Hiểu Vân đang nói chuyện với Hân Như đột nhiên cảm thấy khó thở, nói không ra hơi. Hân Như sau thoáng giật mình, vội chạy lại đỡ cô ấy rồi gọi cấp cứu. Trên xe, những lời khi nãy của Lam Hiểu Vân vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô suy nghĩ một chút đã hiểu hết mọi chuyện, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang phải thở ô-xi kia, đúng là ngốc mà.

 

Sau khi Lam Hiểu Vân được đưa vào bệnh viện, người nhà cô ây rồi Quân Thành cũng xuất hiện. Hân Như nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, là lần đầu tiên cô được chứng kiến, lòng thoáng chút buồn.

– Cám ơn cậu_ Quân Thành ngồi xuống cạnh Hân Như, nhẹ nhàng nói_ Hiểu Vân bị bệnh tim bẩm sinh, lúc này bệnh tình trở nặng nên cậu ấy mới dễ ngất đi như vậy.

Hân Như kinh ngạc, thảo nào dù xinh đẹp nhưng Lam Hiểu Vân lại đem đến cho người đối diện cảm giác yếu đuối đến thế.

Cô im lặng, Quân Thành cũng không nói gì. Hành lang bệnh viện đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng máy chạy đều đều.

Một lúc sau Quân Thành mới cất tiếng trở lại.

– Muộn rồi, để tôi đưa cậu về.

– Cô ấy… Lam Hiểu Vân, cô ấy sẽ không sao đâu. Chắc chắn cô ấy sẽ khỏi mà.

– Ừ, tôi cũng tin là như vậy_ Quân Thành khẽ cười, gật đầu chắc chắn trước vẻ mặt hoang mang của Hân Như. Anh bước đi trước, cô theo sau, trên cả quãng đường đi vẫn duy trì trạng thái tĩnh lặng.

Lúc Quân Thành đưa Hân Như về đến biệt thự Phùng gia tình cờ gặp Trí Anh. Vốn tưởng Hân Như sẽ ở lại trường học đến tối nên Trí hơi ngạc nhiên.

– Em về rồi à?

– Vâng_ Hân Như mệt mỏi đáp, tính đi vào nhà thì anh lại tiếp tục.

– Em với Lương thật sự chia tay rồi ư?

Cả Quân Thành lẫn Hân Như đều đưa mắt nhìn Trí Anh, mỗi người một suy nghĩ. Hân Như sau đó hơi liếc về phía Quân Thành, cố gắng bình thản.

– Chuyện rồi cũng phải xảy ra thôi. Em hơi mệt nên về phòng trước.

Hân Như bước đi một cách vội vã, Trí Anh định gọi cô lại thì Quân Thành đã ngăn cản. Anh nhìn bạn hồi lâu, sau như mới sực nhớ ra điều gì đó.

– Cậu cũng biết chuyện này?

Quân Thành lắc đầu_ Như không dễ dàng để đưa ra quyết định, cậu đừng nên hỏi cặn kẽ thì hơn.

Trí Anh trầm ngâm, sau mới nói_ Cậu thích con bé?

– Đúng vậy_ Trước câu hỏi của Trí Anh, Quân Thành không do dự thừa nhận_ Tình cảm này đã lâu rồi, cô ấy không hề biết.

– Vì sao không tích cực theo đuổi, cậu chịu nhường ư?

– Không, là tớ tôn trọng quyết định của Hân Như. Cô ấy chọn ai cũng được, chỉ cần bản thân cô ấy luôn vui vẻ hạnh phúc.

 

to be continue…

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s