Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 21]

Chapter 21

 

Việc nhìn thấy những lời tâm sự trong nhật kí của Quân Thành khiến Hân Như cả đêm trằn trọc không ngủ được. Dù là vô tình nhưng cô biết đọc được điều đó là không hay. Đã vậy, những gì được viết trên nhật kí lại làm cô thêm muộn phiền. Chắp nối theo ngày tháng, có thể thấy rõ được là ngày cô nhận lời yêu Phi Lương cũng là lúc Quân Thành rời xa cô. Đến lúc này mọi thứ đã có đáp án, vậy nhưng trong lòng cô càng thấy hoang mang và mệt mỏi. Cô thực sự không biết mình sẽ phải đối diện với Quân Thành như thế nào đây?

 

Sự lo lắng của Hân Như không thể tiếp tục khi sáng ngày hôm sau, lúc cô đang ăn sáng cùng gia đình anh thì một sự việc nằm ngoài dự đoán đã xảy ra, khiến cho tâm tư của cô không thể đặt nào chuyện cá nhân của mình nữa.

– Thiếu gia, tôi nghe nói sáng nay có một cô gái đến tìm cậu_ Trần quản gia cung kính nói khi mọi người đang dùng bữa. Cả Quân Thành lẫn Hân Như đều cảm thấy nghi hoặc với điều này.

– Có biết là ai không?

– Lúc đó trời còn chưa sáng, cô ấy không xưng tên nên bảo vệ không có thông tin gì hơn.

Hân Như ngay lập tức đưa mắt nhìn Quân Thành, dường như cả hai đều đang nghĩ đến chung một người. Sau khi ăn sáng hai người vội vã rời khỏi biệt thự.

– Theo như tôi điều tra thì bố đã ra tay để mẹ con Ngọc Khiết phải rời thành phố. Nếu như người hôm nay đến nhà tìm cậu chính là cậu ấy thì có thể là cậu ấy đã bỏ trốn và chắc chắn đang gặp nguy hiểm.

– Tôi cũng đoán là Ngọc Khiết nhưng giờ không có thông tin gì cả, chúng ta biết tìm cậu ấy ở đâu?_ Quân Thành nhìn sang Hân Như với vẻ gấp gáp hơi khác thường.

– Đến nhà trước đã, ở thành phố này cậu ấy cũng không có người thân, chẳng thể đi xa được.

Nói là làm, Hân Như cùng Quân Thành bắt taxi đến nhà Ngọc Khiết. Tuy nhiên bấm chuông một hồi mà không có người ra mở cửa. Cả hai thất vọng trở về, tâm trạng lại càng bất ổn hơn. Chỉ sợ rơi vào tay Phùng chủ tịch một lần nữa, Ngọc Khiết sẽ chẳng còn có cơ hội thay đổi mọi chuyện.

– Cậu có suy đoán gì không?_ Khi đi qua vườn hoa Dịu Hương, Hân Như đột nhiên quay sang Quân Thành. Anh nhìn cô có chút giật mình, sau vẫn từ tốn đáp.

– Hiện tại chắc không ai có khả năng giúp đỡ Ngọc Khiết, hôm nay chưa gặp được tôi nên chắc chắn cậu ấy sẽ còn quay lại. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là việc bố cậu đã biết chuyện hay chưa? Nếu như bác biết Ngọc Khiết đã bỏ trốn, e rằng cậu ấy sẽ lại càng nguy hiểm.

– Tôi cũng nghĩ như cậu_ Hân Như đăm chiêu, vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt thiên thần_ Giờ cậu về trước đi, nhớ cho người để ý một chút, cố gắng tìm ra Ngọc Khiết càng sớm càng tốt. Tôi về qua nhà xem tình hình thế nào.

– Được, có gì thì liên lạc với tôi_ Quân Thành gật đầu với Hân Như, sau đó rời đi. Cô vẫn đứng lại ở vườn hoa thêm một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm thấm đẫm nỗi buồn. Dù mọi chuyện có không liên quan đến cô nhưng Hân Như vẫn tự hứa sẽ phải làm mọi cách để giúp cho Trí Anh và Ngọc Khiết được ở bên nhau, như vậy cô mới thấy nhẹ nhõm trong lòng.

 

 

Một tuần mới lại bắt đầu với học sinh trường Trung học Style. Bây giờ đã là cuối tháng mười hai, thời tiết càng thêm lạnh nhưng không có ai dám chểnh mảng việc học hành. Còn không đầy một tuần nữa là kỳ thi học kỳ sẽ diễn ra nên ai nấy đều căng thẳng và áp lực. Nếu như đạt kết quả không tốt sẽ ảnh hưởng đến học kỳ tới. Đặc biệt là với học sinh khối 12, nếu học hành không cẩn thận có thể khiến họ mất tư cách tham gia kỳ thi tốt nghiệp và cả kỳ thi đại học.

Chính vì lẽ đó tất cả học sinh đều chăm chỉ cố gắng trên lớp thì nghe giảng đầy đủ, về nhà thì làm bài cẩn thận, chỉ sợ sơ sẩy sẽ khiến thành tích của mình không tốt. Nhóm người Hân Như trước nay thành tích học tập đều không tệ, tuy nhiên năm nay là năm quan trọng nên chẳng ai dám khinh suất. Chỉ có điều chuyện của Trí Anh với Ngọc Khiết cũng khiến họ có đôi phần không tập trung được.

– Như, có mấy bài này tớ không hiểu lắm. Lát nữa cậu giảng lại cho tớ được không?_ Hân Như đang ngồi xem sách trong giờ ra chơi thì Thu Hà đột ngột xuất hiện. Trước đây cả hai vô cùng thân thiết, có thể nói là cặp bài trùng không thể rời xa. Thế mà lúc này đây cảm giác lại xa cách không ngờ, nhìn thấy nhau mà thấy đầy ngại ngùng.

– … Ừ, để lát tớ xem cho_ Hân Như gật đầu, đúng lúc ấy Quân Thành đến tìm cô, cô vội vàng đi ra ngoài.

– Có chuyện.

– Sao vậy?_ Hân Như sốt sắng hỏi lại, trong đầu mường tượng ra không ít điều không hay.

– Người của tôi đã tìm thấy Ngọc Khiết, nhưng mọi chuyện có vẻ phức tạp lắm_ Quân Thành nói nhỏ, thái độ của anh hoàn toàn nghiêm túc làm Hân Như càng thêm lo âu_ Cuối giờ cậu đi với tôi đến gặp cậu ấy trước đi.

– Được.

 

 

Ngọc Khiết ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, trong đầu có vô vàn suy nghĩ. Ngày hôm nay cô đã được gặp Quân Thành, có thể nói đấy đã là thành công. Việc bỏ trốn là không dễ dàng gì, may mắn không bị bắt trở lại, giờ đây mục đích của cô sẽ có cơ hội được hoàn thành.

Cạch.

Nghe tiếng cửa mở, Ngọc Khiết ngay lập tức quay lại. Và cô nhận ra người đang xuất hiện không hề xa lạ.

– Hân Như!

– Chào cậu_ Hân Như đi đến ôm lấy Ngọc Khiết, thở phào một hơi nhẹ nhõm_ Trông cậu gầy đi nhiều quá.

Vành mắt Ngọc Khiết đỏ lên, nước mắt đã bắt đầu đong đầy_ Tớ không sao, cậu và mọi người vẫn khỏe chứ?

– Cũng không ổn lắm. Mà cậu mau nói xem, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì?

Ngọc Khiết chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt buồn bã nhìn Hân Như rồi Quân Thành. Sau đó cô mới bắt đầu kể lại.

Ngày hôm đó sau khi đi gặp Hân Như, trên đường trở về Ngọc Khiết liền bị một đám người bắt cóc. Cô bị chụp thuốc mê, không biết trời đất gì, khi tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong một căn nhà tiện nghi. Mẹ Ngọc Khiết nói là hai người sẽ chuyển đến đây ở, bà đã làm thủ tục rút hồ sơ ở Style cho cô. Ngọc Khiết vô cùng ngạc nhiên, cô đòi trở về thành phố Tuyên Hoa nhưng không được, ngoài nhà luôn có người canh giữ 24/24. Biết là bị giam lỏng, lại lo lắng cho Trí Anh, cô đánh liều bỏ trốn. Nhờ mẹ giữ chân đám người kia, cô liền tranh thủ cơ hội. May mắn một đường không gặp phải trở ngại, cuối cùng cô đã về được đến đây và gặp được Quân Thành.

Hân Như nghe xong câu chuyện mà không khỏi băn khoăn. Cô cảm phục Ngọc Khiết đã can đảm mà về được đến đây. Thế nhưng bố cô giờ chắc chắn đã biết chuyện, cô chỉ lo lắng ông sẽ gây tổn thương cho Ngọc Khiết và cả Trí.

– Giờ cậu cứ yên tâm ở lại đây đi, tớ sẽ tìm cách giúp cậu.

– Như, Trí hiện giờ thế nào? Tớ thực sự muốn gặp anh ấy.

– Chuyện này…_ Hân Như ngập ngừng, cô đưa mắt về phía Quân Thành có chút khó xử.

– Cậu cứ nghỉ ngơi đi, giờ sắp bước vào kì thi, bọn tớ sẽ thử tìm cách xem sao_ Quân Thành động viên Ngọc Khiết, sau đó anh cùng Hân Như rời đi. Khi cả hai xuống đến phòng khách, anh mới tiếp tục câu chuyện_ Cậu thử xem có cách nào không?

– … Chắc là vẫn phải thông báo cho Trí thôi, nhưng tôi sợ bố sẽ biết được.

– Đến nhà tôi chắc không ổn, ở trường lại càng không? Có nơi nào an toàn bố cậu không nghi ngờ không?

Hân Như trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau cô tươi tỉnh hơn chút ít_ Có rồi, cứ làm thế này đi.

 

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi học Quân Thành liền làm theo kế hoạch đã định sẵn, cùng Trí Anh đến nhà Phùng lão phu nhân. Trong khi đó Hân Như lại trở về nhà Quân Thành để đón Ngọc Khiết. Khi hai cô gái đến nơi thì ngay lập tức thấy Trí Anh đang vui mừng chờ ở cửa. Không đợi Ngọc Khiết bước vào, anh đã vội vã chạy ra ôm lấy cô. Ngọc Khiết cũng vòng tay ôm lấy anh thật chặt, vẻ hạnh phúc hiện rõ trên mặt. Hân Như nhìn hai người như vậy mà cảm xúc trào dâng, vành mắt dần đỏ lên. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng thì họ cũng được đoàn tụ với nhau. Không cần biết phía trước còn sóng gió gì, chỉ cần hiện tại được ở bên nhau, mọi điều đều có thể vượt qua.

Sau khi cảm xúc qua đi, Trí Anh cùng Ngọc Khiết vào trong nhà để trò chuyện thêm. Trí Anh lúc này được nghe Ngọc Khiết kể lại mọi chuyện thì mới vỡ lẽ ra tất cả, ánh mắt anh nhìn Hân Như có chút ái ngại. Hân Như tránh ánh mắt anh, dường như vẫn chưa thể đón nhận lời xin lỗi kín đáo này.

– Anh thực sự rất lo cho em, may là em không sao. Từ giờ trở đi đừng rời xa anh nữa nhé!_ Trí Anh cầm lấy tay Ngọc Khiết, nói một cách chân thành. Cô rưng rưng nước mắt, gật đầu chắc nịch. Đúng lúc này thì cánh cửa được mở ra, người xuất hiện sau đó khiến ai nấy đều giật mình kinh ngạc. Trí Anh theo phản xạ liền đứng dậy, đẩy Ngọc Khiết ra phía sau mình. Hân Như lắp bắp nói không nên lời.

– Bố… sao… bố… sao bố lại đến đây?

– Giỏi, mấy đứa còn muốn qua mặt ta đến lúc nào nữa hả?_ Phùng chủ tịch vẫn như mọi khi, nổi giận đùng đùng khi thấy Ngọc Khiết xuất hiện ở đây. Ngọc Khiết sợ hãi đứng đằng sau Trí Anh, Hân Như cũng không kém là bao, nếu Quân Thành không xuất hiện ở bên thì có lẽ cô sẽ còn run hơn nữa.

– Bố, con xin bố, con và Ngọc Khiết không thể xa nhau được_ Trí Anh quỳ xuống, giọng nói vô cùng khẩn khoản nhưng thái độ Phùng chủ tịch vẫn không hề thay đổi. Ngọc Khiết cũng quỳ xuống theo, nước mắt đã rơi nhiều hơn trên khuôn mặt thanh tú. Hân Như lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng cất tiếng.

– Bố, có thể xuất thân của Ngọc Khiết không phải từ gia đình danh giá nhưng cậu ấy và Trí là thật lòng với nhau. Bố có thể tin vào tình cảm chân thật này để tác thành cho hai người họ không ạ?

– Con còn nói nữa, nếu không có con tiếp tay thì sao hai đứa nó dám làm ra chuyện này?

– Tất cả im hết đi_ Phùng lão phu nhân từ phía trong bước ra, lời nói của bà khiến ai nấy đều phải cúi đầu. Ngay cả Phùng chủ tịch cũng tỏ ra khép nép hơn_ Đây là nơi để mấy người làm loạn hả?

– Bà nội!_ Trí Anh quay về phía Phùng lão phu nhân cầu xin, bà thì chỉ nhìn con trai mình, ánh mắt lạnh lẽo.

– Mẹ, chuyện này mẹ đừng xen vào.

– Anh còn nói nữa, dù gì nó cũng là con trai anh, sao phải đuổi cùng giết tận như thế? Anh muốn con mình lại đi vào vết xe đổ của anh hay sao? Phải khiến nó đau khổ anh mới hài lòng ư?

– Mẹ, mẹ nói thế không đúng…_ Phùng chủ tịch chưa nói hết câu Phùng lão phu nhân đã cắt ngang.

– Anh đừng nói gì nữa, tôi rất ưng con bé Ngọc Khiết. Tôi chỉ muốn nó làm cháu dâu của tôi, anh đừng hòng ngăn cản. Nếu anh không dừng tay thì đừng có nhìn mặt tôi.

Mấy lời của Phùng lão phu nhân làm mọi người đều ngạc nhiên, ngay cả Phùng chủ tịch cũng có chút giật mình. Nhưng ông vẫn tỏ ra bình thản, vẻ mặt không chút thay đổi. Hân Như lúc này mới can đảm nói thêm vào.

– Bố, thật ra Ngọc Khiết chính là con gái của Đinh Quý Trường, bạn học trước đây của bố_ Phùng chủ tịch nhìn Hân Như, dường như chuyện này ông vốn đã biết từ trước_ Chuyện năm đó bố bị thương, là chú Đinh đã gọi cảnh sát.

– Cái gì?!

– Tình cờ trên đường đi học về chú ấy đã gặp bố đánh nhau với đám người đó nên… Bố có thể, vì nể tình mà suy nghĩ lại hay không?

Phùng chủ tịch lừ mắt nhìn Hân Như, cô hơi run nhưng không thể hiện ra. Phùng lão phu nhân kéo Trí Anh cùng Ngọc Khiết đứng dậy, thái độ không hề hòa hoãn với con trai.

Phùng chủ tịch trầm ngâm hồi lâu, khi ông đang định quay người bước đi thì Trí Anh đột ngột lên tiếng.

– Bố, con xin hứa sẽ không để bố phải thất vọng. Con sẽ chăm chỉ học hành để sau này giúp bố điều hành tập đoàn. Chỉ cần bố đồng ý cho con và Ngọc Khiết được ở bên nhau.

Phùng chủ tịch chỉ hơi liếc mắt về phía Trí Anh, không nói gì mà quay người rời đi. Mọi người có mặt trong phòng đều nhìn nhau hoang mang, chỉ có Phùng lão phu nhân thoáng cười, nét mặt hài lòng.

– Mấy đứa cũng về hết cả đi.

 

to be continue…

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s