Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 20]

Chapter 20

 

Sau sự kiện ngày hôm đó, mối quan hệ giữa Hân Như với Trí Anh cùng những người còn lại càng trở nên xa cách. Cô không về nhà mà ở lại kí túc của trường, vì học sinh năm cuối có thể lựa chọn ở lại hoặc về với gia đình. Trông Hân Như giờ đây như một con người khác, không hề thấy bóng dáng một cô gái thông minh tự tin mà thay vào đó, cô cô đơn và nhạt nhòa đến mức nếu không có danh xưng Thiên Hậu chắc toàn bộ học sinh Style sẽ chẳng ai biết đến cô mất. Ngay cả đến Trần Yên Nhi xưa nay luôn thích đem Hân Như ra trêu chọc cũng thấy kì lạ. Thật ra cô không quá ghét Hân Như đến vậy, chỉ vì trước đây Như cùng Phi Lương yêu nhau mới khiến cô nổi lòng ghen. Giờ đây kết cục gần như đã được định đoạt, cô cũng không muốn phá hỏng hết mọi thứ mình đã cố gắng bấy lâu. Thậm chí nhìn đối thủ một thời như người mất hồn còn lên tiếng hỏi han vài câu.

– Diệp Hân Như!

Nghe có người gọi mình, Hân Như chậm rãi quay lại. Khi nhận ra người đó là Trần Yên Nhi cô có chút ngạc nhiên, không hiểu cô nàng này còn muốn gây gì với mình đây.

– Có thời gian nói vài câu chứ?

– Tôi với cậu có gì để nói với nhau sao?_ Hân Như nhìn Trần Yên Nhi với ánh mắt thờ ơ nhưng Yên Nhi không để tâm, dù sao trước đây họ cũng là đối thủ, giờ chủ động nói chuyện thế này ai mà không thấy khó hiểu.

– Thì đúng là như thế_ Trần Yên Nhi không phản đối_ Chỉ là tôi thấy cậu dạo này có vẻ không ổn. Nếu là lúc trước chắc chắn là tôi sẽ hả hê lắm. Nhưng mà lúc này lại chẳng vui vẻ gì cả. Dù thế nào thì tôi vẫn thích cậu mạnh mẽ bướng bỉnh đối đầu với tôi hơn là ủ rũ như thế này.

Trần Yên Nhi nói xong rồi mà Hân Như vẫn ngây người ra, dường như là chưa “tiêu hóa” hết mấy lời cô ấy vừa nói. Khi trước hai người cũng có một chút xích mích, cô vốn không ưa Trần Yên Nhi nhưng chưa đến mức ghét thậm tệ. Nay mọi chuyện đã có kết cục rõ ràng, lòng cô đã nguội lạnh, nghĩ lại chỉ thấy cách hành xử ngày đó thật trẻ con.

– … Cám ơn_ Hân Như mãi mới thốt ra hai từ, gật đầu với Trần Yên Nhi rồi quay người rời đi. Không ghét nhưng cô cũng không muốn làm bạn với Trần Yên Nhi. Hai người giờ có thể cởi bỏ “thù hận” dù gì cũng là điều đáng quý. Người ta có lòng quan tâm đến mình, cô vẫn nên nói một câu.

Trần Yên Nhi nhìn bóng dáng Hân Như đi khuất rồi mới xoay người đi theo hướng ngược lại. Đúng lúc ấy lại bắt gặp Thu Hà, cô hơi liếc về phía sau rồi mới từ tốn đi tới.

– Nghe thấy hết rồi phải không? Làm bạn bè ngần ấy năm mà đối xử với nhau còn hơn cả người dưng. Uổng công Diệp Hân Như coi trọng cô như vậy.

Vẫn là giọng điệu khó chịu như bình thường nhưng Thu Hà lại chẳng hề tức giận nổi với Trần Yên Nhi. Đơn giản vì những lời cô ấy nói không sai. Cô im lặng nhìn Trần Yên Nhi rời đi, một giọt nước mắt thoáng rơi xuống. Thu Hà vội vàng chạy theo hướng Hân Như vừa đi, khóe mắt dần đỏ lên.

 

Trong khi đó ở phòng dành cho ban cán sự Trí Anh đang tỏ ra vô cùng tức giận. Đã gần một tuần trôi qua rồi mà vẫn không có tin tức gì của Ngọc Khiết. Dù là mấy người kia đã nhờ hết gia đình của mình nhưng dù sao ở thành phố Tuyên Hoa này Phùng chủ tịch vẫn là người có địa vị cao nhất nhì, một khi ông đã ra tay thì khó mà để cho người ta thấy được khe hở.

– Cậu có ở đây than vãn thì cũng không giải quyết được gì cả.

– Thế cậu bảo tớ phải làm gì?_ Quân Thành mới khuyên can một cậu đã bị Trí Anh nạt nộ. Anh định phản bác thì Thu Hà xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe khiến ai nấy đều lo lắng.

– Thu Hà, cậu sao vậy?_ Hạo Tuấn hỏi thăm đầu tiên, mọi người cũng mau chóng cất tiếng. Thu Hà thấy vậy lòng càng hối hận, nước mắt lại rời không ngừng.

– Các cậu… chuyện của Ngọc Khiết… không phải do Như, Như không biết gì đâu.

– Thu Hà, sao cậu lại nói vậy, cậu biết điều gì chăng?_ Trí Anh hoài nghi nhìn Thu Hà, cô có chút hoang mang khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh nhưng vẫn kể lại câu chuyện tình cờ nghe được khi nãy. Mọi người nghe xong đều im lặng, dường như trong lòng mỗi người đều có chút gì đó ân hận.

– Tớ thực sự thấy bản thân mình quá tồi tệ. Bao năm qua Như cậu ấy đối xử với tớ còn hơn chị em ruột thịt, vậy mà nay chỉ vì một chuyện không rõ ràng tớ đã nghi ngờ rồi đối xử như thể cậu ấy là người gây ra tất cả mọi chuyện vậy. Tớ không xứng đáng với tình cảm Như dành cho tớ.

– Đừng khóc nữa, cũng không ai muốn chuyện xảy ra như vậy. Nếu Như cậu ấy không cho người theo dõi…

– Không, Như làm thế không sai_ Hạo Tuấn chưa nói hết câu Thu Hà đã cắt ngang, mọi người cùng kinh ngạc nhìn cô_ Vì cậu ấy biết tính bác trai nên mới mong nhanh chóng tìm ra Trí, nếu Trí sớm trở về tớ tin cậu ấy sẽ có cách thuyết phục bác ấy. Như xưa nay luôn thông minh mưu trí, cậu ấy không làm gì mà không có kế hoạch cả.

Lời nói của Thu Hà làm cho tất cả mọi người ở đây dường như mới vỡ lẽ ra. Rõ ràng là chơi với nhau ngần ấy năm, tại sao họ lại dễ dàng mất niềm tin với bạn mình như thế?

– Bây giờ mấy lời này chắc là muộn rồi_ Một câu nói của Quân Thành như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Tất cả cùng hướng ánh mắt về phía anh, ngay cả Trí Anh đang đầu óc rối bời kia cũng phải để tâm đến. Quân Thành lại chỉ khẽ nhếch môi, như cười như không_ Xin lỗi nhưng tôi cực kì thất vọng, đặc biệt là hai cậu. Một người là bạn thân nhất, một người là anh trai, vậy mà xem cách các cậu đối xử với Như đi.

Quân Thành lắc đầu rời đi, nhưng chưa được hai bước anh đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào Trí Anh mà nói_ Tất cả mọi việc cô ấy làm đều là muốn tốt cho cậu, cậu đã không hiểu thì thôi, lại còn nghi ngờ. Lẽ nào mười tám năm ở bên nhau, cùng nhau lớn lên còn không đủ để cậu đặt chút ít niềm tin vào người luôn yêu thương, tôn trọng gọi cậu một tiếng “anh”? Những gì Hân Như đã hy sinh cho cậu, cậu không xứng đáng nhận nó. Tổn thương ngày hôm nay sẽ mãi là nỗi đau trong tim cô ấy, cho dù mọi chuyện có được giải quyết ổn thỏa thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ quên những câu nói sắc lạnh như dao của cậu.

Dứt lời Quân Thành đi rất nhanh, thậm chí tiếng gọi rất to của Mã Thiên Vỹ cũng như bị gió thổi bay mất. Những người còn lại ngẩn ra nhìn Trí Anh lúc này có vẻ đang hoang mang không khác gì họ. Một lát sau Thu Hà trấn tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói.

– Cậu cậu, tớ không biết các cậu có suy nghĩ như thế nào nhưng mấy lời Quân Thành nói tớ thấy không sai. Tớ sẽ đi xin lỗi Hân Như, dù cậu ấy không chấp nhận hoặc không coi tớ là bạn nữa cũng được, tớ không thể sai lại càng thêm sai.

Quân Thành rồi Thu Hà nối đuôi nhau rời đi càng khiến mấy người kia thêm ân hận. Chuyện thành ra nông nỗi này là bọn họ đã sai nhưng lại không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Trí Anh. Dù sao thì nếu sáng suốt hơn, bi kịch sẽ không xảy ra.

 

 

Cuối tuần, Hân Như thu xếp chút hành lý rồi đến nhà Quân Thành. Cô đã xin phép gia đình ở lại kí túc trường cả tuần để tiện cho việc học, một phần nữa là vì muốn tránh mặt Trí Anh. Nhưng hôm qua Quân Thành đến thăm lại rủ cô qua nhà anh chơi. Anh an ủi cô một hồi, nói đủ thể loại cuối cùng mới vào chủ đề chính. Hân Như bị anh chọc cho đến phì cười, sau cùng phải đồng ý. Dù sao thì cô cũng muốn thư giãn một chút.

– Chào tiểu thư!

Cô giúp việc lễ phép chào Hân Như rồi xách đồ cho cô. Cô vừa đặt chân vào phòng khách thì Quân Thành đã xuất hiện, chẳng khác ngày thường là bao.

– Đến rồi đấy à, có mệt không vậy?

– Từ trường đến nhà cậu đâu có xa, tôi đâu có yếu đuối đến thế.

Vậy thì tốt. Tôi đã căn dặn mọi người rồi, cậu cứ coi như đang ở nhà đi_ Quân Thành niềm nở, hình như lâu lắm rồi Hân Như mới thấy anh cười như vậy.

– Cám ơn cậu!_ Hân Như gật đầu rồi bước về phòng dành cho mình. Cũng khá lâu rồi cô chưa đến nơi này, hình như là từ hồi cấp hai. Thời gian trôi nhanh thật vậy mà nơi đây lại chẳng hề thay đổi. Biệt thự nhà Quân Thành vẫn giữ nét đơn giản mà sang trọng, đồ vật trang trí không sặc sỡ nhưng vẫn toát lên sự quý phái. Căn phòng của Hân Như ở trên tầng hai, đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra còn có ban công, đứng ở đó có thể ngắm toàn cảnh khu vườn. Cô thấy rất hài lòng về sự sắp xếp này, lòng đã bớt phần nào nặng nề.

Mấy ngày trước Thu Hà rồi lần lượt mọi người có gặp và xin lỗi. Cô cũng không nói gì nhiều, chỉ nói mình cần thời gian. Quả thật là như vậy, nói giận thì không phải không có, nhưng nó cũng không đến nỗi để đánh mất tình bạn bao năm này. Hơn nữa, người hôm đó nói không tin cô không phải là bọn họ, bọn họ chỉ là người ngoài cuộc, hiểu câu chuyện không được bao. Nhưng Trí Anh đã cùng cô sống chung một nhà bao nhiêu năm, nay lại dễ dàng nói ra những lời vô tình đó. Cô là cô đau lòng vì hóa ra trong lòng anh mình chẳng có chút giá trị gì. Nỗi đau ấy, mới khiến cho tâm trạng cô không khá lên được.

 

 

Buổi tối ngày hôm sau, khi mà mọi người chuẩn bị đi ngủ thì Hân Như lại xuất hiện ở phòng đọc sách. Cô định tìm một quyển sách để đọc trước khi ngủ, khi ở nhà cô cũng có thói quen này. Thư phòng nhà Quân Thành không lớn như nhà cô nhưng mỗi thể loại được phân loại rõ ràng và cụ thể. Muốn tìm đề tài mình muốn đọc nói chung rất dễ dàng.

Hân Như đi quanh một lượt, gần như là tìm qua hết các đề tài, sau cùng mới quyển định chọn một cuốn tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng. Khi lấy nó xuống, không may Hân Như lại làm rơi một cuốn khác. Cô tự trách mình, vội vàng nhặt lên. Nhưng trông cuốn này không giống sách ở đây lắm. Hân Như hơi tò mò, thử mở vài trang ra xem. Khi phát hiện ra nội dung trong đó, cô hoảng hốt cất nó lại chỗ cũ, đi một mạch về phòng của mình.

 

Ngày… tháng… năm

Nhìn thấy Như cười vui vẻ như vậy mình cũng thấy vui ấy. Cậu ấy thực sự xinh đẹp và dễ thương.

Ngày… tháng… năm

Mấy ngày rồi không được gặp Như, không biết cậu ấy đã khỏi bệnh chưa nữa, mình thấy khá lo lắng.

Ngày… tháng… năm

Ngày mai mình sẽ nói cho Như biết là mình thích cậu ấy.

Ngày… tháng… năm

Hóa ra Lương mới là người cậu ấy thích, mình nên quên đi thôi.

Tạm… biệt…

 

 

to be continue…

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s