Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 19]

Chapter 19

 

Hân Như trở về nhà sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Cô không dùng bữa tối mà nhốt mình ở trong phòng, mệt mỏi ngồi trên bàn học. Cuộc đối thoại với Quân Thành mãi không thể thoát khỏi tâm trí cô. Chẳng thể ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này, cô và những người bạn giờ là một khoảng cách quá xa vời. Dù đã chơi với nhau rất lâu, chia sẻ nhiều điều nhưng khi khó khăn ập đến mới biết mọi thứ quả là mong manh. Bức ảnh chụp chung của cả nhóm trên laptop khiến khóe mắt Hân Như cay cay, cô vội vàng bước về phía giường của mình. Bây giờ có lẽ chỉ ngủ mới khiến cho cô được bình yên và nhẹ nhõm.

 

Sáng ngày chủ nhật Ngọc Khiết thức dậy từ sớm. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng của mình, bước thật chậm xuống khu vườn với bầu không khí trong lành. Ngọc khiết nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Nắng mai khẽ chiếu vào khuôn mặt cô, làn gió thì lại cứ nhẹ nhàng trêu đùa. Chút âm ấm, chút buồn buồn khiến Ngọc Khiết mỉm cười nhưng ngay sau đó những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn xa xăm vào khoảng không gian trước mặt. Mọi thứ ban đầu với cô thật tươi đẹp nhưng dần theo đó, giông bão cứ liên tiếp ập xuống. Cô không phải không mạnh mẽ để đón nhận tất cả nhưng nếu chỉ vì bản thân mình mà liên lụy đến người khác thì cô không thể. Cô biết là rất khó khăn nhưng cuối cùng vẫn phải đưa ra quyết định, cô chỉ còn sự lựa chọn này là duy nhất. Nếu vì cô mà mọi chuyện trở nên phức tạp thì hãy để chính cô giải quyết nó.

 

 

Ngọc Khiết nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào quán cafe Light, ngay lập tức cô có thể trông thấy người mình cần gặp. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ bước đến và ngồi xuống chỗ dành cho mình.

– Lâu rồi mới gặp, cậu vẫn ổn chứ?_ Hân Như bắt đầu câu chuyện ngay, mặc dù là hỏi như vậy nhưng cô dễ dàng nhận ra nét mệt mỏi trên khuôn mặt bạn. Ngọc Khiết cố tỏ ra bình thường, cười dịu dàng.

– Tớ vẫn thế, cậu dường như gầy đi đấy.

– Nhiều chuyện xảy ra quá, tớ cũng không tránh được suy nghĩ tiêu cực_ Trong lời nói của Hân Như tưởng như bình thản nhưng lại phảng phất nỗi buồn sâu lắng. Ngọc Khiết có thể nhận ra được điều này, lòng cô cũng chẳng dễ chịu gì_ Hôm nay hẹn cậu ra đây thật ra là có chuyện muốn nói.

Ngọc Khiết nhìn Hân Như rồi chậm rãi lên tiếng_ Tớ biết cậu muốn nói chuyện gì. Tớ cũng đã đưa ra quyết định rồi. Trong cuộc đời tớ, ngoài mẹ ra thì Trí là người yêu thương và quan tâm tớ nhất, vì lẽ đó tớ cũng sẽ không bao giờ để anh ấy gặp chuyện.

– Ngọc Khiết_ Hân Như có chút sửng sốt, ánh mắt ẩn hiện nét lo lắng.

– Cậu yên tâm, tớ yêu Trí, tớ sẽ làm tất cả vì anh ấy.

Ngọc Khiết vừa nói xong đã vội vã đứng dậy bỏ đi. Hân Như còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng Ngọc Khiết đã biến mất sau cánh cửa. Cô ngay lập tức chạy đuổi theo, ra đến bên ngoài thì thấy đường phố vắng hoe, Ngọc Khiết đã đi mất không còn dấu vết. Hân Như khẽ thở dài, Ngọc Khiết hiểu được như vậy đáng lẽ cô phải thấy mừng mới đúng. Nhưng nghĩ lại ánh mắt cương quyết mà lại phảng phất nét buồn của cô bạn, lòng Hân Như lại nhói lên. Tình yêu Ngọc Khiết dành cho Trí Anh cô không biết mười thì cũng được bảy tám phần. Để đưa ra quyết định này chắc chắn cô ấy đã phải khó khăn rất nhiều. Cô cảm thông với Ngọc Khiết nhưng đây chính là cách làm tốt nhất vào lúc này. Nếu để bố cô thực sự nổi giân, lúc đó có làm gì e cũng là quá muộn.

 

Những tia nắng hiếm hoi của một ngày đông giá rét thẳng chiếu trên con đường nhỏ. Ngọc Khiết bước đi thật chậm, hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Cô nào đâu có muốn phải rời xa Trí, chẳng phải rất khó khăn cô mới được ở bên anh hay sao? Những ngày vừa qua quả thật là rất vui vẻ, cô đã được cười rất nhiều. Thế nhưng sau đây, sẽ chẳng còn được hạnh phúc như thế nữa.

Nghĩ đến đây nước mắt Ngọc Khiết lại càng chảy nhiều hơn. Đúng lúc ấy có tiếng xe ô tô phanh gấp. Ngọc Khiết hơi giật mình, vội quay lại phía sau. Chỉ thấy từ trên xe ba người lao nhanh về phía này. Trong lúc Ngọc Khiết còn chưa hiểu chuyện gì thì họ đã đứng cạnh cô, hai người giữ lấy hai tay Ngọc Khiết. Cô cố gắng vùng ra nhưng vô ích. Ngay lúc đó thì một chiếc khăn chụp lên mặt Ngọc Khiết, cô giãy dụa được vài lần thì ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Mấy người kia thấy vậy thì bế Ngọc Khiết lên xe, mất hút trên đoạn đường hướng ra đường cao tốc.

 

 

Hân Như trở về nhà thì cũng đã là buổi chiều. Lúc sáng sau cuộc gặp chóng vánh với Ngọc Khiết cô còn đi dạo thư viện chứ không về ngay. Khi bước vào biệt thự, Hân Như đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ. Cô hơi thắc mắc, còn đang định cất tiếng gọi thì đã thấy Vạn quản gia xuất hiện.

– Tiểu thư về rồi!

– Trong nhà có phải có chuyện gì không?_ Hân Như hoài nghi hỏi, Vạn quản gia không đáp lại mà chỉ nhìn về phía thư phòng. Cô hiểu ý, bước nhanh về phía căn phòng. Lúc đến trước cửa, có thể nghe rõ tiếng nói của Phùng chủ tịch.

– Con nghĩ ta là ai chứ, chẳng nhẽ mấy cái trò vặt vãnh này của con có thể qua mắt được ta sao?

Hân Như cả kinh, không dám tin vào tai mình nữa. Cô vừa mới mở lời với Ngọc Khiết, còn chưa biết Trí Anh có trở về hay không mà bố cô đã tìm ra anh rồi. Hân Như đứng ngây ra ở ngoài cửa, một lúc sau mới trở lại bình thường, dè dặt bước vào.

– Bố mẹ!

Phùng chủ tịch nhìn Hân Như, nét mặt đã trở nên điềm đạm hơn. Cô chầm chậm đi đến, hơi liếc nhìn Trí Anh đang đứng ở một góc, tâm trạng vô cùng nặng nề.

– Con đi đâu mà giờ này mới về vậy?

– Dạ, con đi thư viện tìm mấy cuốn sách về đọc_ Hân Như cẩn thận trả lời, không thấy Phùng chủ tịch có gì không hài lòng. Ông lại gần khoác vai cô, giọng nói ấm ấp như một người cha hiền từ.

– Ừ, đợt này không đến trường chắc là cũng có chút ảnh hưởng đến việc học của con. Từ mai hãy lên lớp và cố gắng học cho tốt vào.

Hân Như gượng cười, cô định nói tiếp thì Phùng chủ tịch đã tiếp tục_ Hai đứa về phòng đi, mai còn đi học nữa. Trí, con đừng gây chuyện để ta phải lo lắng đấy.

Nghe mấy lời của Phùng chủ tịch khiến Hân Như cảm thấy khó hiểu nhưng cô lại không thể hỏi được. Đúng lúc quay người rời đi thì cô bắt gặp ánh mắt của Trí Anh khi anh cũng đang bước đi. Hân Như định ra ám hiểu cho anh thì chợt nhận ra thái độ Trí dành cho mình không chút thiện cảm. Trước đây anh đối với cô là dịu dàng yêu thương, còn bây giờ trong ánh mắt ấy chỉ có thể nhìn ra sự lạnh lẽo vô tình.

 

 

– Bà ơi, mấy cái này làm như vậy có được không?_ Trí Anh vui vẻ nhìn bà nội. Anh sau đó cùng bà dọn dẹp lại khu vườn, chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa_ Mà Ngọc Khiết đi đâu từ sáng đến giờ không biết?

– Lúc sáng con bé nói với bà là đi ra ngoài có chút việc_ Bà nội từ tốn trả lời, Trí Anh nghe vậy càng thấy khó hiểu hơn, dù có ra ngoài thì sao đến trưa rồi mà vẫn chưa về, đã thế điện thoại còn không liên lạc được.

Cạch.

Đúng lúc ấy thì có tiếng mở cửa ở phía bên ngoài, Trí Anh vui mừng đi ra vì nghĩ rằng đó là Ngọc Khiết. Tuy nhiên, người xuất hiện lại là một nhân vật khác.

– Bố!_ Gương mặt Trí Anh cứng đờ, đứng ngây người ra vì ngạc nhiên. Trong khi đó Phùng chủ tịch lại vô cùng bình thản, nhìn thấy mẹ mình đi ra thì ngay lập tức cất tiếng chào.

– Mẹ, con mới đến.

Nhìn con rồi cháu trai của mình, Phùng lão phu nhân chầm chậm nói_ Có việc gì không vậy?

– Con có mang một ít đồ bổ đến cho mẹ. Với cả đã đến lúc Trí nên về nhà rồi.

– Anh vẫn còn nhớ đến ta sao?

Dứt lời Phùng lão phu nhân liền đi vào phía trong nhà. Trí Anh nhìn theo bóng dáng bà nội như muốn cầu cứu, tiếc thay bà nội lại chẳng giúp đỡ cho anh. Trí hoang mang nhìn Phùng chủ tịch, sau đó có hai người áo đen đi đến đứng phía sau anh. Trí thở dài thất vọng, không còn cách nào khác đành phải cất bước đi, lòng vẫn đau đáu về Ngọc Khiết.

 

 

– Bố, xin đừng ép buộc con. Con không thể từ bỏ Ngọc Khiết được_ Trí Anh vội vã quỳ xuống, giọng anh khẩn thiết đến mức Phùng phu nhân đứng một góc cũng không kiềm lòng được.

Thế nhưng thái độ Phùng chủ tịch vẫn cứng rắn như vậy, không gì lay chuyển được.

– Bố, con cầu xin bố. Nếu bố không đồng ý, con sẽ tiếp tục bỏ trốn, con sẽ dẫn Ngọc Khiết đi đến thành phố khác.

– Giỏi cho câu nói này_ Phùng chủ tịch giận dữ quăng cuốn sách xuống dưới sàn_ Con nghĩ mấy cái trò này của con có thể qua mặt được ta sao? Đến con trốn đi đâu ta còn dễ dàng tìm ra, còn đòi bỏ trốn à?

Mặc dù là bố mình tức giận như vậy nhưng Trí Anh vẫn giữ vững lập trường. Phùng chủ tịch đi đến ngồi xuống bàn làm việc, bình thản cất tiếng.

– Không có lựa chọn nào cả, mai đến trường và tiếp tục việc học. Và con hãy từ bỏ tình yêu vớ vẩn này đi. Nếu con không làm được, cuộc đời con bé đó từ nay sẽ không còn yên bình.

 

– Trí, có gì mà ngẩn người ra thế?_ Trí Anh giật mình bừng tỉnh khi Minh Luân gọi anh. Ngày hôm nay trường Trung học Style lại thêm một lần nhộn nhịp khi có sự xuất hiện trở lại của Phùng Trí Anh và Diệp Hân Như. Trải qua hơn một tháng vắng mặt, cuối cùng thì Trí đã đến trường. Chính vì thế mà đám học sinh lại được dịp hào hứng cùng bàn tán xôn xao về sự kiện này.

– Các cậu đến rồi à?

– Trông cậu gầy đi nhiều đấy_ Thu Hà quan tâm nhưng Trí lại có vẻ như lảng tránh. Trông anh như vậy mấy người kia cũng thấy không yên lòng.

– Mà thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu được đi học lại?_ Thiên Vỹ hỏi một câu là thắc mắc chung của tất cả mọi người ở đây. Trí Anh nhìn một lượt, anh vốn không muốn nói ra nhưng đến giờ này vẫn không có tin tức gì của Ngọc Khiết, anh càng thấy lo lắng hơn.

– Ngọc Khiết đã mất tích ư?

– Lúc sáng bà nội có gọi điện cho tớ, bà nói là từ hôm qua đến giờ cô ấy không trở về. Tớ thực sự rất lo, không biết giờ cô ấy ra sao nữa?

Vẻ tiều tụy cùng nét lo âu của Trí Anh quả là hiếm thấy, khiến ai cũng thở dài nhìn nhau. Họ thật sự muốn giúp đỡ bạn mình nhưng lại chẳng biết nên làm gì vào lúc này.

– Chắc là…

– Như!_ Phi Lương vừa định an ủi vài lời thì Thu Hà lại cắt ngang. Mọi người cùng ngoảnh lại thì thấy Thiên Hậu đang chậm rãi đi tới. Mới một thời gian ngắn mà cô đã gầy đi rất nhiều, Quân Thành cùng Phi Lương nhìn thấy mà không thể không đau lòng.

– Chào!_ Hân Như cố gắng bình thản nhìn tất cả mọi người, sau lại dừng ánh mắt trước Trí Anh. Vẫn là vẻ lạnh lùng thờ ơ như ngày hôm qua, cô thất vọng quay đi, che giấu nỗi buồn bã trong ánh mắt trong sáng.

– Em biết Ngọc Khiết đang ở đâu đúng không? Mau nói ra đi.

– Cậu đừng tiếp tục sai nữa, chuyện trước đó bọn này có thể bỏ qua nếu cậu chỉ ra nơi Ngọc Khiết đang ở.

– Như à, chúng ta đã là bạn bao năm. Cậu không thể đối xử với bọn này như thế chứ?

Trí Anh rồi những người kia mỗi người nói một câu làm đầu óc Hân Như ong hết cả lên, cô thật sự không hiểu họ đang muốn nói đến chuyện gì nữa.

– Khoan đã, tôi thực sự không hiểu. Có ai nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra hay không?

– Như!_ Quân Thành lên tiếng giải thích cho Hân Như, cô nghe đến đâu là thấy choáng váng đến đó.

– Ngọc Khiết?! Cậu ấy đã mất tích?

– Đến nước này cậu còn giả bộ hay sao?_ Thiên Vỹ không nhịn được, nói ra một câu vô tình. Quân Thành lẫn Minh Luân đều lườm anh, riêng Trí Anh thì lại không tỏ thái độ gì. Hân Như đương nhiên nhìn thấy điều đó, tâm trạng lại càng tồi tệ hơn.

– Tôi thực sự không biết cậu ấy đang ở đâu.

– Em còn nói dối nữa, mau nói đi, Ngọc Khiết đang ở đâu? Có biết là cô ấy đang bị đe dọa đến tính mạng không?

– Trí, bình tĩnh lại đã_ Bộ dạng lúc này của Trí Anh thật khiến người ta bất ngờ. Ngay lập tức Minh Luân giữ Trí lại còn Quân Thành thì đứng chắn trước Hân Như, ngăn cản nếu Trí có làm gì đó quá đáng.

Viền mắt Hân Như đã đỏ hoe nhưng cô không khóc, hít một hơi thật sâu rồi mới nói_ Em thực sự không biết gì cả, cho dù có tội tệ đến đâu em cũng không làm gì tổn tại đến Ngọc Khiết và… anh…

Chữ “anh” này thốt ra rất nhỏ, Quân Thành nghe thấy cảm thấy lòng đau vô cùng. Vì anh cảm nhận được sự chua xót trong đó, biết được Hân Như đang phải cố chịu đựng nên định lên tiếng bênh vực cho cô.

– Nếu em không biết gì tại sao ngay khi em đến chỗ bà nội không lâu thì bố đã đến đó. Thậm chí bố còn khen em làm rất tốt, bảo là em không biết gì thì đâu có ai tin được.

– Anh… anh không tin em… em không còn gì để nói…

Đến lúc này Hân Như đã không kiềm chế được nữa, nước mắt lăn dài trên má. Cô nói xong vội vã quay người bỏ đi. Những người đứng ở đó ai cũng ngây ra, vì lần đầu tiên họ thấy Trí lạnh lùng với Hân Như, vì lần đầu tiên họ thấy một Hân Như luôn tự tin trở nên cô đơn như vậy.

 

to be continue…

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s