Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 17]

Chapter 17

 

– Mở cửa ra! Mau mở cửa ra cho tôi.

Trí Anh tức giận đập cửa liên hồi nhưng cánh cửa phòng vẫn không hề nhúc nhích. Sáng sớm thức dậy anh đã thấy nó đóng im lìm, dù cố gào thét thế nào đi chăng nữa thì vẫn chả có ai đoái hoài đến. Trí biết là bố anh đã ra lệnh nhưng mà anh không muốn bị nhốt ở trong phòng như thế này. Anh rất lo lắng cho Ngọc Khiết, không biết giờ này cô đang ra sao. Không thấy anh đến trường, chắc cô sẽ lo đến phát ngất mất.

Bỗng cửa phòng từ từ mở ra và Phùng phu nhân bước vào làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Trí Anh.

– Trí!_ Phùng phu nhân nhẹ nhàng nói_ Con hãy ăn trưa đi.

– Mẹ, con muốn ra ngoài. Con xin mẹ, mẹ hãy giúp con_ Trí Anh vừa thấy Phùng phu nhân đã ngay lập tức bước lại gần.

– Trí à, mẹ không thể.

– Mẹ, con thật sự cần phải đi_ Trí Anh cố gắng nài nỉ.

– Trí, xin lỗi con_ Phùng phu nhân nhìn con trai lắc đầu, vẻ mặt lộ rõ sự bất lực_ Mẹ không thể giúp con được.

Từng lời của Phùng phu nhân khiến hy vọng của Trí hoàn toàn bị dập tắt. Anh thẫn thờ ngồi xuống ghế, gương mặt không giấu nổi sự thất vọng.

– Mẹ, còn Như thì thế nào?

– Con bé vẫn được đi học nhưng bị giám sát rất kĩ_ Phùng phu nhân lại gần Trí an ủi anh.

– Con có thể gặp Như không?

– Ừ, để mẹ thử xem_ Phùng phu nhân nói xong liền đi ra ngoài. Trí Anh thì vẫn ngồi đó, nghĩ về những kỉ niệm mà anh và Ngọc Khiết đã có với nhau, lòng đau đớn khó diễn tả.

 

 

Nếu như Trí Anh muốn đến bên Ngọc Khiết bảo vệ cho cô thì ngược lại, Ngọc Khiết cũng muốn chạy ngay đến với anh, để có thể cùng nhau vượt qua mọi thử thách khó khăn. Khi nghe những gì Hân Như nói cô đã thấy sốc nhưng vì không muốn mọi người quá lo lắng Ngọc Khiết đã cố kìm nén. Thế nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, cô là bạn gái của Trí và cô cần phải làm tốt trách nhiệm đó. Cô không thể bỏ mặc anh một mình đối mặt với khó khăn mà phải cùng anh chia sẻ. Nghĩ đến đây Ngọc Khiết vội vàng chạy đi tìm Quân Thành.

– Chào cậu!_ Quân Thành khá bất ngờ khi thấy Ngọc Khiết đứng trước cửa.

– Xin lỗi vì làm phiền cậu_ Ngọc Khiết gật đầu, buồn bã nói_ Tớ chỉ xin vài phút thôi.

– Không sao, cậu đến có gì không?

– Quân Thành, cậu có thể nói hết với tớ không? Tớ biết lúc buổi trưa cậu là muốn tớ đi trước chứ không phải do cô Lưu tìm.

– Hả, sao cậu là nghĩ vậy chứ?_ Quân Thành có phần ngạc nhiên vì những lời Ngọc Khiết vừa nói, anh không nghĩ cô gái nhỏ nhắn lại thấu hiểu như vậy.

– Cậu cứ nói đi, tớ chịu được mà.

– Thì cũng vẫn là những gì cậu đã nghe thôi, cậu muốn tớ nói gì đây?

– Ơ… ý tớ là…_ Ngọc Khiết hơi ấp úng khi thấy thái độ Quân Thành có phần khó chịu, nét bối rối hiện lên trên khuôn mặt cô_ Tớ chỉ muốn biết rõ mọi chuyện, tớ sợ sẽ không được ở bên Trí nữa.

Quân Thành nhìn chằm chằm vào Ngọc Khiết, bỗng thấy buồn thay cho cô. Anh biết cô quan tâm và rất yêu Trí nhưng anh không thể cho cô biết sự thật được. Chỉ e cô gái bé nhỏ này sẽ chẳng thể nào gượng dậy nổi.

– Cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi_ Quân Thành đặt tay lên vai Ngọc Khiết như một lời động viên. Cô ngẩng lên nhìn anh, viền mắt đỏ hoe.

– Cậu nói thật chứ?

– Ừ, cậu yên tâm. Hân Như và cả tớ nữa, bọn tớ sẽ không để chuyện này đi quá xa đâu. Mà để tớ đưa cậu về nhé!

– Không cần đâu, tớ tự về được. Làm phiền cậu rồi.

Ngọc Khiết cố gắng kìm chế cảm xúc, quay người bước đi thật nhanh để Quân Thành không thấy những giọt nước mắt đang khẽ lăn dài trên má. Dù tự nhủ phải mạnh mẽ nhưng Ngọc Khiết không thể nào ngăn nước mắt thôi rơi. Cô cảm thấy rất sợ, rất lo lắng, đã nhiều ngày rồi mà cô không gặp Trí, không biết bây giờ anh thế nào? Tình cảm cô dành cho anh là rất lớn và cứ nghĩ đến việc phải rời xa anh là cô lại không kìm nén được cảm xúc.

 

 

Cạch…

Tiếng mở cửa cùng tiếng chân người bước vào phòng nhưng Trí Anh không bận tâm. Anh chỉ nghĩ là mấy người giúp việc dọn dẹp hay mang đồ ăn vào nên hoàn toàn ngó lơ. Tuy nhiên ngay lúc đó một giọng nói nhẹ nhàng thân thuộc vang lên:

– Anh!

– Như! Làm thế nào em vào được đây?_ Trí Anh tỏ ra vô cùng sửng sốt khi quay người lại và nhìn thấy Hân Như. Anh vội vàng chạy đến chỗ cô, gương mặt ẩn hiện nét vui mừng khác thường.

– Bố đã ra ngoài nên em mới có thể gặp anh một chút_ Hân Như từ tốn nói_ Mới mấy hôm mà anh gầy đi nhanh thế?

– Anh không sao_ Trí Anh lảng tránh_ Mọi chuyện thế nào rồi?

– Bố vẫn chưa có hành động gì nhưng anh yên tâm, em sẽ lo mọi chuyện.

– Ngọc Khiết thì sao, cô ấy vẫn khỏe chứ? Cô ấy có hỏi gì về anh không? Chắc là cô ấy rất lo lắng và sợ hãi.

Trí Anh vừa hỏi rồi lại tự trả lời bản thân mình, anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, gương mặt tiều tụy khó mà nhận ra một Trí Anh ngày thường lạnh lùng kiêu ngạo nữa. Hân Như nhìn anh trai như thế không khỏi đau xót trong lòng, cô thầm hứa dù có xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ tốt cho Ngọc Khiết.

Rầm

Tiếng cửa bị đẩy mạnh làm cắt ngang bầu không khí có phần nặng nề, Hân Như cùng Trí Anh quay lại và vô cùng bất ngờ khi thấy Phùng chủ tịch mạnh mẽ bước vào.

– Bố… Bố…_ Cả hai cùng áp úng không nói nên lời. Phùng phu nhân vội vã vào ngay sau chồng, khuôn mặt bà tràn trễ nỗi âu lo.

– Anh, bình tĩnh đã. Mọi chuyện đâu còn có đó_ Phùng phu nhân cố gắng làm dịu tình hình nhưng dường như Phùng chủ tịch không để tâm đến bà nữa, ông trực tiếp hướng ánh mắt giận dữ về phía hai đứa con của mình.

– Ta đã nói thế nào hả, Như? Tại sao con lại có mặt ở đây?

– Bố… con xin lỗi_ Hân Như quá sợ hãi, những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống từ đôi mắt long lanh của cô_ Con… con chỉ…

– Bố, Như chỉ mang đồ ăn cho con thôi_ Thấy Như như vậy Trí Anh liền đứng dậy, lau nước cho cô_ Bố đừng mắng em ấy.

– Không phải ta đã nói là trong thời gian này không ai được gặp Trí sao?_ Phùng chủ tịch vẫn chưa kiềm chế được cơn tức giận_ Sao ai trong cái nhà này cũng muốn chống đối ta vậy?

– Anh, em van anh_ Phùng phu nhân thêm một lần van nài_ Lỗi tất cả là của em, không phải do các con.

– Bố, là do con, con đã xin mẹ để được vào đây…_ Hân Như chưa nói hết câu thì Trí Anh đã cắt ngang.

– Không phải, lỗi là của con, con đã nhờ mẹ cho Như vào gặp con.

– Tất cả im đi_ Phùng chủ tịch nói lớn, ông nhìn vợ và hai con bằng ánh mắt không thể sắc lạnh hơn_ Như về phòng, từ mai không được ra khỏi nhà. Còn Chỉ Huyên, em làm anh quá thất vọng rồi.

Nói xong Phùng chủ tịch quay lưng bước đi, Phùng phu nhân cũng chán nản bước theo. Hân Như nhìn Trí Anh đầy đau khổ rồi lặng lẳng đi ra. Thế là từ nay cả hai đứa đều bị cấm ra ngoài, điều này chỉ càng khiến Trí đau đớn hơn. Ngọc Khiết của anh sẽ ra sao đây? Đối với con cái Phùng chủ tịch còn có thể đối xử như vậy nữa là một cô gái yếu ớt. Anh không sợ bản thân bị trừng phạt, chỉ lo cho Ngọc Khiết, cô sẽ ra sao nếu như bố anh quyết tâm làm đến cùng chuyện này?

 

Thời gian cứ thế trôi đi, một hai rồi ba tuần trôi qua, Ngọc Khiết chẳng hề có tin tức gì của Trí Anh. Ngay cả Ngũ Đại Thiên Vương cũng không biết gì. Cả trường Trung học Style chỗ nào cũng thấy học sinh bàn luận về sự vắng mặt khó hiểu của Đại Thiên Vương và Thiên Hậu. Không có một lí do nào cả, hai người đó cứ như biến mất khỏi Trái Đất này vậy. Sau khi Phùng chủ tịch phát hiện chuyện với Ngọc Khiết, Trí đã không đến trường. Một tuần sau đó Hân Như cũng biến mất hoàn toàn. Ngũ Đại Thiên Vương dù đã rất cố gắng nhưng không thể liên lạc được với cả hai.

– Gần một tháng rồi đó, thật kì lạ là hai cậu ấy vẫn không hề đến trường?_ Hạo Tuấn nói một cách chán nản.

– Chúng ta phải làm gì để gặp được họ đây?_ Thiên Vỹ nói với vẻ lo lắng.

– Mọi cách đều đã thử rồi, tớ không thể ngồi im mãi như thế này_ Phi Lương có phần nóng vội.

– Vậy cậu định sẽ làm gì?_ Quân Thành tỏ vẻ không hài lòng, ánh mắt nhìn Phi Lương có chút không thiện chí.

– Theo tớ, hãy đi gặp Phùng chủ tịch đi…_ Ngọc Khiết nhẹ nhàng cất tiếng nhưng cô chưa nói xong Quân Thành đã chen ngang.

– Không được, làm thế không ổn chút nào.

– Vậy theo cậu phải làm gì đây?_ Lời nói của Quân Thành khiến Ngọc Khiết hơi tức giận, những điều chất chứa trong lòng cô bấy lâu nay bỗng dưng bộc phát_ Các cậu chỉ nói suông thôi, chẳng làm được gì cả. Lúc nào cũng nói là phải tìm cách gặp Trí và Như nhưng các cậu có làm được đâu. Các cậu đâu có quan tâm đến họ đúng không?

Những lời của Ngọc Khiết làm tất cả sững sờ, đâu ai ngờ cô lại có thể thốt ra những lời như vậy. Có lẽ Ngọc Khiết đã phải kiềm chế rất nhiều và bây giờ khi không thể chịu đựng được nữa cô chỉ còn cách nói ra. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu nỗi lòng của Ngọc Khiết.

– Tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu là gì mà dám xúc phạm bọn tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, thân thiết như anh em ruột thịt vậy mà cậu có thể nói chúng tôi không quan tâm đến họ ư? Hãy nghĩ kĩ lại đi, thời gian cậu và Trí quen nhau được bao lâu mà…

Sự kích động quá mức của Minh Luân khiến mọi người thêm một lần ngạc nhiên. Xưa nay Luân vốn nổi tiếng điềm tĩnh, suy nghĩ thấu đáo mà hôm nay lại giận dữ quá lối làm ai nấy cũng bất ngờ. Nhận thấy Luân không kiềm chế được, Quân Thành vội ngắt lời.

– Luân, dừng lại đi. Đừng nói nữa.

– Sao chứ? Không nhẽ tớ nói sai?_ Minh Luân nhìn Ngọc Khiết bằng ánh mắt lạnh lẽo, cô chỉ nắm chặt tay Thu Hà, không có chút run sợ nào.

– Thôi, cậu không nên nóng giận mà_ Hạo Tuấn lại gần trấn an Minh Luân.

– Chúng ta giải tán đi, có nói tiếp cũng chẳng đi đến đâu cả_ Quân Thành nhanh chóng lên tiếng khi thấy cuộc nói chuyện đã đi quá giới hạn.

– Phải đấy, về thôi_ Thiên Vỹ cố tỏ ra hào hứng tiếp lời.

Ngọc Khiết nãy giờ im lặng, khuôn mặt buồn bã. Nghe Quân Thành nói xong, cô vội vã đi ra cửa_ Dù không muốn nói điều này nhưng… tớ thực sự cảm thấy thất vọng.

 

 

Mặt trời chiếu rọi suốt con đường Ngọc Khiết đi. Mùa thu đã qua đi, cây cối héo hon, lá rụng lả tả. Tâm trạng Ngọc Khiết bây giờ cũng không khác những hàng cây trên phố đó. Gần một tháng nay không hề được gặp Trí, không liên lạc được với anh khiến cô ngày đêm lo lắng. Ngọc Khiết thực sự rơi vào bế tắc khi cô không biết phải làm gì cả. Ngày ngày đến trường cô đều qua lớp của Trí rồi lại thất vọng quay về. “Trí không có đi học, vậy anh ấy đang làm gì?” – ý nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Ngọc Khiết, khiến cô càng buồn bã hơn. Đêm nào cô cũng khóc một mình, lặng lẽ cô đơn nhưng trước mặt bạn bè thì luôn tỏ ra không sao. Cô không muốn mọi người thương hại mình.

Trong khi Ngọc Khiết đang mải mê suy nghĩ thì có một bóng người đứng chắn phía trước khiên cô giật mình đứng thần ra. Cô từ từ ngước lên nhìn và ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.

– Bác… chủ tịch…_ Ngọc Khiết ấp úng. Phùng chủ tịch nhìn chằm chằm vào Ngọc Khiết với ánh mắt sắc lạnh.

– Giờ này cô vẫn còn ở đây sao?_ Phùng chủ tịch lạnh lùng hỏi_ Không phải là cô nên rời khỏi đây à?

– Cháu… xin lỗi bác_ Ngọc Khiết cố gắng bình tĩnh trở lại_ Lần trước bác đi gấp quá nên cháu…

– Thôi, ta không muốn nghe gì cả_ Giọng nói của Phùng chủ tịch vẫn không hề thay đổi_ Ta nhắc lại lần nữa, nếu cô không mau chóng rời khỏi đây thì sẽ không còn là những lần nói chuyện như thế này nữa đâu.

Dứt lời Phùng chủ tịch bước lên chiếc xe Ford đã đợi sẵn, nhanh chóng rời đi. Ngọc Khiết thì vẫn đứng im ở đó, tâm trạng rối bời, những giọt nước mắt dần lăn trên má cô. Đây đã là lần thứ hai cô gặp Phùng chủ tịch và lần nào cũng vậy, cô đều thấy sợ hãi xen lẫn hoang mang.

 

 

to be continue…

 

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s