Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 16]

Chapter 16

 

Thời gian thấm thoắt trôi, ba tháng hè đã nhanh chóng qua đi. Mùa hè năm nay có quá nhiều chuyện xảy ra với nhóm người Trí Anh, buồn vui lẫn lộn. Mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình, chỉ là không biết tương lai sẽ có gì chờ đón tất cả?

– Chà, nhanh quá đi. Sắp đến năm học mới rồi đây_ Thiên Vỹ thở dài khi cả nhóm tụ họp lại với nhau sau buổi tập trung đầu năm.

– Mai là bắt đầu tuần quân sự rồi đấy. Haiz, một tuần cực hình chuẩn bị đến rồi_ Hạo Tuấn tiếp lời Thiên Vỹ, hai người “ôm” nhau đồng cảm, làm những người còn lại không khỏi rùng mình.

– Các cậu đàn ông con trai gì mà than ngắn thở dài nhiều vậy, tập quân sự thì tập thôi chứ có gì đâu.

– Công nhận, mới có mấy ngày không gặp mà hai cậu biến thành con gái từ hồi nào rồi thế?

Hân Như cùng Quân Thành liên tiếp lên tiếng phản bác khiến Thiên Vỹ mặt méo xệch đi, ánh mắt có phần giận dỗi.

– Này, mồm cậu sao độc địa thế?_ Thiên Vỹ lườm Quân Thành một cái sắc lẻm, sau đó quay sang Minh Luân như tìm đồng minh_ Mà hai cậu đợt này lạ lắm, sao bỗng nhiên ăn ý với nhau thế?

– …

Hân Như định đáp lại, chợt nhận ra câu nói của anh chàng Thiên Vỹ này không hề sai. Lại được mấy người kia cũng lên tiếng, cô hơi bối rối, liếc mắt sang chỗ Quân Thành thì chỉ thấy anh bình thản như thường ngày. Đúng lúc Hân Như định quay đi thì bắt gặp cái nhìn trầm ấm của Quân Thành, cô giật mình vội quay đi nơi khác.

– Bọn này có gì đâu mà lạ? Cậu chỉ giỏi quan sát ba cái đâu đâu.

Quân Thành tiến tới làm ra vẻ muốn đánh Thiên Vỹ, khiến anh chàng phải chạy vài vòng vẫn không thoát được. Vẻ mặt Hân Như lúc này mới nhẹ nhõm hơn, cô đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Rõ ràng là chẳng có gì, ngay đến Quân Thành còn tự nhiên như vậy, chỉ có mình cô là lo lắng vô cớ. Nhưng mà cũng tài thật, cô thực sự không hiểu. Vì sao khi đối mặt với mọi chuyện, anh chàng Quân Thành kia vẫn có thể bình tĩnh đến như thế?

Sự biến đổi dù chỉ rất nhỏ trên gương mặt Hân Như không thể nào qua nổi đôi mắt của một người, tuy nhiên anh lại không lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát như tất cả đều không liên quan đến mình.

– Thế Như, Lương sắp về chưa? Năm học sắp bắt đầu rồi?

– Hả? À… tớ cũng không rõ nữa. Chắc là anh ấy tự có sắp xếp thôi_ Mọi người nghe Hân Như đối đáp thì lại một lần nữa tập trung ánh nhìn về phía cô. Đối với mấy người vô tư như Thiên Vỹ thì có thể không hiểu nhưng một số người còn lại thì dường như lại cảm nhận được rõ sự xa lạ trong đó. Họ thật không hiểu, từ bao giờ Hân Như lại xa cách với Phi Lương đến vậy?

Hân Như cười gượng nhìn mấy người bạn, câu hỏi của Ngọc Khiết khiến cô hoàn toàn rơi vào thế bị động. Đúng là từ khi rời thành phố đến nay Lương hầu như không liên lạc với cô, cô cũng không biết anh đang làm gì? Đối với cô, Phi Lương ở hiện tại là một cái gì đó đau nhói trong tim.

– Lạ nhỉ, không giống phong cách của Lương lắm?_ Hạo Tuấn không biết ý nên vẫn tiếp tục chủ đề khó xử này.

– Có thể là bận chuyện gì đó thôi.

Câu nói của Trí Anh làm Hân Như phải quay sang nhìn, chỉ thấy trong mắt anh có nét phức tạp khó hiểu. Cô còn đang cố gắng phân tích thì lại thấy Trí Anh khẽ cười với mình, làm cho suy nghĩ trong lòng ngày càng rắc rối hơn.

 

Tuần quân sự bắt đầu không hề dễ dàng với tất cả. Mặc dù là năm cuối nhưng các phần luyện tập của học sinh khối 12 không hề được giảm mà vẫn giữ nguyên. Học sinh phải trải qua các phần học lý thuyết trước khi thực hành với súng và cách di chuyển trong lúc chiến đấu. Các phần có vẻ khó nhưng với sự hướng dẫn của thầy giáo, học sinh trong trường đều làm rất tốt.

– Mệt thật, nhưng cầm súng cũng hay hay nhỉ?_ Minh Luân là người lên tiếng trước khi mọi người tụ họp sau buổi tập cuối.

– Tớ chả thấy hay gì cả_ Thiên Vỹ nhăn nhó, vì ra quá nhiều mồ hôi nên anh cứ phải vất vả lấy khăn lau, làm mặt đỏ hết lên trông đến buồn cười.

– Em có mệt lắm không, năm nay có nhiều phần khó ra phết_ Trí Anh mỉm cười trìu mến quay sang Ngọc Khiết, cô nhận chai nước từ trong tay anh, hai má hơi hồng lên.

– Em không sao!

Mọi người thấy Trí Anh quan tâm đến Ngọc Khiết thì chỉ có thể ghen tỵ, dù sao hai người họ đang là một đôi, mấy cái chuyện này là đương nhiên. Nhưng với hai người đang ngồi riêng một góc kia mới là kì lạ. Rõ ràng lúc trước như nước với lửa, giờ lại tâm đầu ý hợp đến không ngờ. Dù ai cũng có thắc mắc trong lòng nhưng họ đều hiểu đây không phải là chuyện nên xen vào, chuyện của hai người hay ba người thì vẫn nên để người ta tự giải quyết thì hơn.

 

– Uống từ từ thôi, có ai lấy của cậu đâu?

Quân Thành nhìn dáng vẻ uống nước một cách vội vã của Hân Như, hơi nhếch môi cười. Anh biết mấy người kia chắc đang bàn tán về cả hai nhưng anh không bận tâm, họ nói gì thì nói, chỉ cần anh sống đúng với bản thân mình là được.

Đến khi chai cạn nước Hân Như mới buông nó ra, thỏa mãn cười một cái. Lại thấy người ngồi bên im lặng, cô khẽ đưa mắt sang. Chỉ thấy gương mặt anh vẫn tĩnh lặng như cũ, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện tia hạnh phúc.

– Tôi uống hết rồi, để mua chai khác cho cậu nhé!

– Không cần đâu, tôi không khát_ Quân Thành như trở về với thực tại sau câu nói của Hân Như. Anh quay sang nhìn cô, dù trong lòng có vui hay buồn thì vẫn luôn “trưng” ra bộ mặt bất cần của mình. Nếu là hồi trước chắc chắn cô sẽ rất ghét, chỉ muốn cho cái con người hay thích ra vẻ này mấy cái bạt tai. Nhưng hiện tại thì điều đó không còn nữa, cô lại thấy đây là một nét rất đặc biệt của anh.

Trên đời này, Dương Quân Thành là đặc biệt, là duy nhất.

 

Ngày khai giảng năm học diễn ra thật hoành tráng và thú vị. Học sinh khối 10 thì háo hức trong khi khối 12 lại không có được cảm giác như thế. Năm cuối vô cùng quan trọng nên ngay từ đầu năm tất cả đã lộ vẻ lo lắng và căng thẳng. Hân Như cũng không khác mọi người, nhất là khi Phi Lương đến tìm cô.

– Ơ… anh về khi nào vậy?_ Vừa thấy Phi Lương, Hân Như tỏ ra khá bối rối.

– Lâu rồi không gặp, trông em xinh hơn nhiều quá_ Trái ngược lại với cô gái kia, Phi Lương tươi cười hỏi chuyện.

– Vâng, em cũng muốn thay đổi chút.

– Ừ, thật ra, anh tìm em là có chuyện muốn nói_ Phi Lương trở lại với vẻ nghiêm túc, giọng nói có phần mệt mỏi_ Thời gian qua anh đã cố gắng, nhưng mẹ quả thật rất khó để thuyết phục.

Hân Như có thể nhìn ra sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Phi Lương, cô cũng đã đoán trước được kết cục này rồi_ Em hiểu, dù sao anh cũng đã cố hết sức.

– Anh thực sự rất yêu em, anh sẽ làm mọi cách…

– Lương, anh bình tĩnh đã_ Hân Như cố rụt tay lại khi Phi Lương đang giữ lấy tay cô_ Em nghĩ là, cứ để từ từ đi.

– …

– Chúng ta tốt nghiệp cấp 3 đã, khi đó mẹ anh có lẽ sẽ dễ chấp nhận hơn.

 

 

Thời gian nghỉ hè đã giúp Trí Anh và Ngọc Khiết hiểu nhau hơn, tình cảm hai người dành cho nhau cũng trở nên sâu đậm hơn. Cả hai thường xuyên tâm sự, chia sẻ với nhau mọi thứ. Ngày nào cũng thấy Ngọc Khiết tươi cười còn Trí Anh cũng hạnh phúc không kém dù anh chẳng bao giờ thể hiện ra.

– Hôm nào chúng ta lại ghé thăm bà nữa nhé_ Trí Anh hồ hởi nói_ Bà bảo rất muốn gặp em đấy.

– Gì ạ?! Anh nói thật chứ?

– Đương nhiên rồi, anh lừa em làm gì?_ Trí Anh tỏ vẻ giận dỗi khiến Ngọc Khiết phải nhanh chóng dỗ dành.

– Không, ý em không phải vậy. Em chỉ bất ngờ thôi.

– Tại bà quý em nên mới muốn em đến chơi mà_ Trí Anh vẫn cố tỏ ra hờn dỗi.

– Vâng!_ Ngọc Khiết nhỏ nhẹ đáp, giọng nói của cô làm Trí Anh dù cố nhịn cũng phải bật cười_ Hôm nào thì anh bảo em nhé.

Những ngày cuối tuần học sinh trong trường đều được về nhà nghỉ cùng với gia đình. Đúng ra là Trí Anh tính dẫn Ngọc Khiết đi chơi xong rồi mới về nhà nhưng cô lại vừa nhận được điện thoại của mẹ, anh đành chán nản tiễn cô một đoạn. Trí Anh sau đó trở về nhà của mình, dù không được đi chơi nhưng tình cảm với Ngọc Khiết ngày một thắm thiết cũng đủ để anh nở một nụ cười mãn nguyện.

Tuy vậy khi bước vào biệt thự anh lại thấy một bầu không khí vô cùng nặng nề, đến cả người hầu cũng chào anh rất lí nhí. Chưa hiểu chuyện gì thì Vạn quản gia xuất hiện và nói Trí đến thư phòng gặp Phùng chủ tịch.

Đẩy cửa bước vào, ngay lập Trí Anh đã thấy Phùng chủ tịch ngồi đó với khuôn mặt giận dữ, ánh mắt sắc lạnh. Đứng bên cạnh là Phùng phu nhân, trông bà khá đăm chiêu và thất vọng.

– Con chào bố mẹ!_Trí Anh lên tiếng nhưng bầu không khí trong phòng vẫn vô cùng đáng sợ.

Phùng chủ tịch từ từ nhìn con trai rồi quay sang vợ mình, vẫn giữ nét mặt như lúc trước. Trong lòng ông lúc này đang vô cùng tức giận, ông không thể nghĩ Trí lại dám làm những việc như thế.

– Bố, có chuyện gì thế ạ?_ Trí Anh tỏ ra sốt ruột khi mà mãi không thấy Phùng chủ tịch nói gì. Tuy nhiên gương mặt ông như vậy cũng cho anh chút dự cảm chẳng lành, không nhẽ bố đã phát hiện ra chuyện anh đang cố che giấu?

– Hãy giải thích về cái này đi.

Phùng chủ tịch vừa nói vừa ném mấy tấm ảnh lên mặt bàn. Trí Anh liền tiến lại gần và hoàn toàn sửng sốt khi thấy đó chính là hình của mình và Ngọc Khiết. Vậy là anh đã đoán đúng, nhưng thực sự không hiểu tại sao bố anh lại có những tấm hình đó. Anh biết chuyện này rồi cũng sẽ bị lộ, nhưng vẫn muốn là chính miệng mình nói ra hơn là bị bắt tại trận thế này.

– Thưa bố!_ Trí Anh sau lúc đầu căng thẳng đã trở lại với phong thái thường ngày. Anh cố gắng điềm tĩnh trả lời_ Thật ra con cũng định nói ra việc này nhưng chưa có lúc thích hợp nên… Con xin lỗi, mong bố hiểu cho.

– Thế nghĩa là con thừa nhận mọi chuyện?_ Phùng chủ tịch nói lớn.

– Dạ, con đã…_ Trí Anh chưa nói hết câu thì Phùng chủ tịch đã chen ngang.

– Con bé đó là ai? Tại sao lại là nó?

– Kìa anh…_ Phùng phu nhân đứng cạnh lên tiếng để giảm bớt con tức giận của chồng_ Thật ra Ngọc Khiết không phải như anh nghĩ…

– Anh không hỏi em, lát chúng ta nói chuyện sau.

– Bố, đối với con Ngọc Khiết thật sự quan trọng, con không quan tâm về thân thế của cô ấy. Con chỉ biết rằng khi ở bên Ngọc Khiết con đã được là chính mình.

– Con!?_ Phùng chủ tịch đứng bật dậy vì những lời Trí Anh vừa nói_ Nhưng gia đình chúng ta không thể chấp nhận người không môn đăng hộ đối.

– Bố, thời buổi này còn môn đăng hộ đối gì nữa.

Không nghĩ Trí Anh dám cãi lời mình, Phùng chủ tịch toan đánh anh nhưng may thay Phùng phu nhân đã ngăn kịp.

– Anh, đừng làm như thế với con, có gì từ từ nói.

– Còn gì để nói nữa_ Phùng chủ tịch lườm Trí Anh rồi ngồi lại xuống ghế, trên mặt vẫn là ánh mắt sắc lạnh đáng sợ.

– Con xin lỗi.

 

Một tuần mới lại bắt đầu, học sinh trường Trung học Style lại nô nức đến trường sau những ngày nghỉ. Ngọc Khiết cũng vậy, cô tỏ ra rất háo hức trên đường đi và luôn tươi cười khi gặp mọi người. Tuy vậy tâm trạng đó không thể giữ được lâu khi Ngọc Khiết không thấy Trí Anh đi học còn Hân Như thì xuất hiện với vẻ mệt mỏi hiếm thấy.

– Hãy hẹn mọi người ở chỗ cũ, sau giờ ăn trưa nhé!

Hân Như tranh thủ báo với Thu Hà lúc hai vệ sĩ đi theo cô không để ý. Việc hôm nay Như đi học mà có thêm hai người áo đen đi cùng khiến tất cả đều ngạc nhiên. Trần Yên Nhi lại được dịp mỉa mai.

– Ôi, Thiên Hậu đi học mà cũng có người hộ tống. Oai thế?

– Điều này có gì liên quan đến cậu?_ Hân Như vốn không bận tâm nhưng vẻ mặt của Trần Yên Nhi khiến cho cô khó chịu mà lườm cô ta.

– Sao thế? Có người đi theo sướng quá còn gì?_ Trần Yên Nhi tiếp tục đắc ý nhưng Hân Như không quan tâm nữa, trong lòng cô đang có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn là mấy chuyện vớ vẩn với Công Chúa.

 

– Xin lỗi, đã để mọi người đợi lâu rồi_ Hân Như bước vào vườn sinh vật, thở dốc và tỏ ta gấp gáp.

– Có chuyện gì vậy, không nói được ở lớp mà phải ra tận đây?_ Thiên Vỹ là người đầu tiên thắc mắc.

– Trí đâu? Sao hôm nay cậu ấy không đến?_ Hạo Tuấn cũng hiếu kì không khác anh chàng Thiên Vỹ là bao.

– Ừ, xảy ra chuyện thật rồi_ Hân Như vừa dứt lời liền nhận ra Ngọc Khiết cũng có mặt. Cô hơi giật mình nhưng đã đến nước này, vốn là không thể giấu được, chỉ đành điều chỉnh lại hơi thở, tiếp tục nói_ Bố đã biết chuyện giữa Trí với Ngọc Khiết.

Tiết lộ của Hân Như khiến ai nấy đều ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O quay sang nhìn nhau.

– Sao bác ấy lại biết được?

– Tớ cũng không rõ_ Hân Như thở dài nhìn Thiên Vỹ_ Hôm trước bố gọi tớ vào phòng rồi đứa tớ xem mấy tấm hình của hai người họ. Ông đã hỏi tớ với vẻ rất giận dữ. Tớ định nói dối nhưng không được.

– Thế còn Trí thì sao?_ Ngọc Khiết tỏ ra lo lắng và sốt ruột, viền mắt đỏ hoe.

– Anh ấy đã thừa nhận tất cả, lúc bố hỏi tớ chỉ là điều tra thêm. Chính vì thế nên giờ anh ấy bị cấm túc, còn tớ đáng lẽ ra cũng bị vậy nhưng vì vai trò Thủ lĩnh nên cả hai đứa không thể nghỉ cùng một lúc.

– Vậy hai người áo đen đi theo cậu là…?_ Thu Hà đăm chiêu.

– Sao, còn có hai người đi theo à?_ Hạo Tuấn nghe Thu Hà nói vậy thì kinh ngạc nói lớn.

– Họ đi theo để giám sát, nếu không như thế tớ sẽ không được đến lớp.

Thêm một lần tất cả nhìn nhau đầy bất lực. Ai cũng muốn giúp Trí nhưng tính cách Phùng chủ tịch thế nào, đâu phải dễ dàng để cầu xin ông.

– Như, theo cậu thì bây giờ chúng ta phải làm gì?_ Từ đầu cuộc nói chuyện đến thời điểm này Quân Thành mới lên tiếng, ánh mắt anh nhìn Hân Như đầy sự quan tâm.

– Ừ, có lẽ phải đợi thôi. Tớ với mẹ sẽ cố gắng thuyết phục bố. Mà tạm thời mọi liên lạc đều bị cắt nên các cậu không cần tìm tớ đâu, nếu có việc gì tớ sẽ chủ động tìm.

Sau câu nói của Hân Như mọi người đều yên lặng. Ngọc Khiết đứng ở một góc cùng với Thu Hà, bàn tay run lên, nước mắt trực trào nhưng cô lại không dám khóc. Lần trước nói chuyện với mẹ Trí cô cũng đã được cảnh báo rồi nhưng thật không ngờ, thời gian vui vẻ còn chưa được bao lâu mà sóng gió đã đến quá nhanh.

– À đúng rồi, lúc nãy cô Lưu quản lý kí túc tìm hai cậu đấy_ Trong lúc mọi người đều đang trầm ngâm thì Quân Thành đột nhiên lên tiếng, anh nhìn Thu Hà bằng ánh mắt khó hiểu.

– Tìm bọn tớ?

– Ừ, trên đường đến đây tớ có gặp cô, cô nhờ nhắn với hai cậu như thế. Giờ mới nhớ ra, hai cậu đi xem thế nào đi, hình như cô Lưu có việc gì đó quan trọng lắm thì phải?

Mấy người con trai nhìn Quân Thành kì lạ, rõ ràng khi nãy bọn họ cùng nhau đến vườn sinh vật, trên đường đâu có gặp cô Lưu? Sao tự nhiên Quân Thành lại bịa ra chuyện này?

– Hay là để…

– Nếu thế tớ với cậu đi xem sao đi, tuần này bọn mình phải trực nhật mà_ Trong khi Ngọc Khiết còn đang ngập ngừng thì Thu Hà đã mau chóng kéo cô rời đi, Hân Như nhìn cả hai gật đầu.

– Vậy, có chuyện gì Như nhớ báo với tớ nhé. Nhắn với Trí là tớ sẽ luôn đợi anh ấy.

Đợi Thu Hà với Ngọc Khiết đi rồi Hân Như liền nhìn năm người kia, sau cùng dừng ánh mắt tại chỗ Quân Thành, dịu dàng như một lời cảm ơn thầm kín.

– Mà thôi chúng ta…

– Từ từ đã, hình như Như còn chuyện chưa nói xong.

Thiên Vỹ đang định kéo mọi người đi thì Minh Luân liên tiếng ngăn cản. Ở đây ngoài Quân Thành thì Minh Luân cũng là một người rất tinh ý và khá hiểu Hân Như. Cô khẽ thở dài, giọng nói có phần lo lắng.

– Thật ra, tớ muốn các cậu để ý đến Ngọc Khiết một chút. Tính tình bố thế nào các cậu cũng biết qua rồi đấy, tớ chỉ sợ Ngọc Khiết sẽ gặp chuyện không hay. Mà giờ tình thế tớ thế này, chắc chắn không bảo vệ được cậu ấy. Nếu cậu ấy có chuyện gì tớ cũng không còn mặt mũi mà gặp Trí nữa.

– Hóa ra khi nãy Thành… ?_ Thiên Vỹ bây giờ mới hiểu vì sao Quân Thành lại nói Thu Hà và Ngọc Khiết đi trước, anh quay sang bạn có phần thán phục. Đúng là người hiểu Hân Như nhất ngoài Quân Thành ra còn ai vào đây được nữa. Nghĩ đến đây Thiên Vỹ hơi liếc nhìn Phi Lương, đáy mắt có chút gì đó buồn bã.

– Ừ, tại tớ thấy lúc Ngọc Khiết xuất hiện ở đây Như đã có vẻ ngạc nhiên, nên đoán chắc là có chuyện Như không muốn cho Ngọc Khiết biết.

– Cám ơn cậu_ Hân Như hơi cười với Quân Thành, sau đó quay sang những người khác_ Nhờ cả vào các cậu, giờ tớ cũng bối rối, không biết bước tiếp theo phải làm gì mới ổn nữa.

– Yên tâm đi Như, bọn này sẽ lo cho Ngọc Khiết mà.

– Cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều quá, không giữ gìn cho bản thân thì sao mà giúp Trí được.

Hân Như gật đầu với câu nói của Minh Luân_ Ừ, tớ biết rồi. Thôi tớ đi trước đây, không khéo hai người kia phát hiện lại làm loạn lên mất. Có gì tớ sẽ liên lạc sau.

Hân Như nói xong vội vã rời đi, để Ngũ Đại Thiên Vương lại đó với sự bất lực và nét buồn phảng phất trên những khuôn mặt đẹp trai.

 

 

to be continue…

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s