Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 15]

Chapter 15

 

Trong lúc đó tại biệt thự Phùng gia, Hân Như tươi cười như hoa chạy vào phòng Trí Anh. Thấy anh mình đang đọc sách, cô liền cất tiếng ngay, thanh âm lộ rõ sự vui mừng.

– Mẹ đã đồng ý chuyện của anh rồi đấy!

Trí Anh quay ra nhíu mày nhìn Hân Như, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng của ngày thường nhưng nếu quan sát kỹ có thể thấy đánh mắt anh hiện lên nét mừng rỡ.

– Em nói nhỏ thôi.

– Sao vậy, anh không vui à?

– …

– Có chuyện gì mà hai đứa trông vui vẻ vậy?_ Trí Anh còn chưa kịp trả lời thì Phùng chủ tịch đột ngột xuất hiện từ ngoài cửa, câu hỏi vu vơ của ông khiến cho một nam một nữ kia giật mình thon thót_ Bật mí cho bố với được không?

– Bố!!!

– Vừa bảo là vui mà sao thấy bố lại có thái độ lạ vậy?_ Hân Như cùng Trí Anh đưa mắt nhìn nhau, gần như là không dám thở mạnh, cứ như hai người đang làm việc gì đó vô cùng khuất tất. Nhưng nói đúng ra, quan hệ của Trí Anh và Ngọc Khiết, nếu để Phùng Chủ tịch biết được thì đúng là, chuyện vẫn chưa phải lúc nói rõ ràng.

– Đâu có, bố hiểu nhầm rồi!_ Hân Như dùng nụ cười kẹo ngọt, khoác tay Phùng chủ tịch lựa lời giải thích_ Đợt hè này bọn con thu hoạch được nhiều thứ cần thiết cho việc vào đại học nên có chút hào hứng. Với cả bọn con cũng không ngờ bố lại xuất hiện thần bí như thế.

– Vậy ư, nghe như bố làm phiền các con thì phải?_ Phùng chủ tịch hơi nhướn mày, đi đến ngồi xuống đối diện Trí Anh, giọng nói thoải mái hơn trước rất nhiều_ Các con tích cực như vậy khiến bố rất tự hào, năng động một chút sẽ giúp cho các con rất nhiều trong tương lai.

– Vâng, bọn con biết rồi ạ!_ Trí Anh bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt về phía Hân Như một cái rất nhanh, ý tỏ ra không hài lòng vì hành động trước đó của cô em. Hân Như nhìn anh mình như vậy, nhún vai tỏ vẻ vô tội, cô nào đâu biết Phùng chủ tịch lại xuất hiện đột ngột như thế cơ chứ.

– Ủa, mấy bố con đều đang ở đây hết sao?_ Ba người đang nói chuyện thì Phùng phu nhân bước vào.

– Mẹ!

– Chỉ Huyên, giờ này em còn đi đâu vậy?

– À…, em ra ngoài có chút việc. Mà chúng ta về phòng đi anh, em có chuyện muốn nói.

Thấy Phùng phu nhân nói vậy thì Phùng chủ tịch liền đứng lên, cùng bà rời khỏi phòng Trí Anh. Hân Như thấy bố mẹ đi rồi mới ngồi xuống ghế, lấy tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

– Thấy chưa, em ngần này tuổi rồi mà còn hành động không suy nghĩ gì cả. Ở nhà đâu phải muốn nói gì là nói.

Trí Anh nhìn Hân Như bằng ánh mắt không hài lòng một lần nữa, cô lè lưỡi với anh trai mình, giọng có phần không phục.Gì chứ, chẳng may thôi mà, có phải lúc nào em cũng thế đâu. Mà anh không thấy mẹ vừa ra ngoài sao, chắc chắn là vì anh rồi.

– Ừ, hy vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ_ Trí Anh gập quyển sách lại, đứng lên đi đến trước mặt Hân Như_ Mà đừng chỉ có lo cho anh, còn em nữa đấy.

Hân Như đột nhiên trầm mặc, cô ngẩng lên nhìn anh mình, dù vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại hiện lên nét ưu tư khó nói. Trí Anh đương nhiên không nhìn ra, tuy vậy thấy em gái im lặng thì vẫn lên tiếng an ủi.

– Anh xin lỗi! Không sao đâu, rồi tất cả sẽ ổn thôi.

 

 

Mấy hôm sau, mọi người tập trung ở nhà Trí Anh để chuẩn bị cho hoạt động từ thiện. Tất cả đều thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi quá nhiều về vẻ ngoài của Hân Như. Không còn mái tóc dày suôn mượt mà thay vào đó là một mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt đầy cá tính. Ban đầu Hân Như còn cười nói rất tự nhiên nhưng khi Phi Lương rồi Quân Thành đến, sự trầm mặc bất thường lại bao trùm lấy cô. Suốt buổi đi thăm trẻ em nghèo, cô không nói gì, chỉ đứng giấu mình ở một góc, khuôn mặt không hề lộ nét cười.

– Sao không ra chơi với mọi người?_ Hân Như đang ngồi suy nghĩ bâng quơ dưới gốc cây thì Quân Thành đột nhiên đứng ngay bên cạnh. Cô không ngẩng lên, chỉ rời ánh mắt đến nơi mà những đứa trẻ đang nô đùa một cách vô tư. Khóe môi Hân Như hơi nhếch lên, nhưng rồi ngay lập tức hạ xuống. Cô quay sang thì thấy Quân Thành đã ngồi xuống, thật sự không hiểu sao lúc nào anh cũng có vẻ bất cần, không quan tâm đến cảm nhận của người khác nhưng lại luôn nói những lời làm người khác phải suy nghĩ.

Dường như cảm nhận được cái nhìn có phần khó hiểu từ phía cô gái kia, Quân Thành từ từ quay sang nhìn. Bốn mặt chạm nhau, tia phức tạp xen lẫn trìu mến khiến cho bầu không khí có phần kì lạ. Rất nhanh chóng, Hân Như đưa mắt ra chỗ khác, Quân Thành dường như cũng nhận ra mình thất thố, hơi cười rồi mới cất tiếng.

– Cậu, làm thế nào mới có thể cười tươi như xưa?

– Sao…?!_ Tiếng mấy đứa trẻ nô đùa khiến Hân Như không nghe rõ, vội hỏi lại nhưng chỉ bắt gặp cái nhìn sâu lắng của Quân Thành. Cô hơi nhíu mày, định hỏi lại thì Quân Thành đã đứng lên, dường như không có ý định nói lại một lần nữa.

– Tôi đi trước đây.

– Này!_ Hân Như cũng đứng lên, còn đang tính đuổi theo thì bất chợt gặp Phi Lương đang đi tới phía này. Cô dừng bước, khẽ thở dài một tiếng. Thật không hiểu sao, vào lúc này cô không muốn nói chuyện với anh một chút nào.

 

Tại vườn nhãn trong trại trẻ mồ côi, nắng vàng lan tỏa khắp mọi nơi. Cái nắng của mùa hè đem theo sự oi bức cùng ngột ngạt đến khó chịu. Dù vậy thì đối với Phi Lương, tất cả đều chẳng bằng thái độ của Hân Như đối với anh. Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt tha thiết chân tình nhưng đáp lại, Hân Như không có cảm xúc rõ ràng. Trước đó cô đã nói muốn có thời gian suy nghĩ, mà thời gian càng trôi đi, bản thân cô lại càng không xác định được điều thật tâm mình muốn. Chính vì lẽ đó, sự quan tâm của Phi Lương chỉ thêm khiến cô không thoải mái. Đứng đối diện với anh thế này, cô thật sự không biết nên nói gì.

– Lúc sáng anh có nói chuyện với mẹ em_ Phi Lương đúng là biết cách mở đầu, chỉ cần một câu nói đơn giản đã khiến Hân Như phải đặc biệt chú ý đến.

– Sao tự dưng lại…? Mẹ em tại sao lại gặp anh?

– Bác gái hỏi về chuyện của chúng ta_ Trong giọng nói của Phi Lương lộ rõ sự buồn bã, điều này khiến Hân Như hơi bất ngờ. Việc Phùng phu nhân đến gặp Ngọc Khiết thì cô hiểu, nhưng hẹn gặp Phi Lương thì, cô không tài nào nghĩ ra. Lúc Hân Như còn đang đăm chiêu thì Phi Lương đã tiếp tục_ Anh đã thành thật kể hết. Bác nói với anh, điều đầu tiên là phải thuyết phục được mẹ anh.

– Lương, không phải trước đó em có nói em cần thời gian?

– Anh biết, nhưng anh rất yêu em. Như, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không?_ Phi Lương đột nhiên trở nên ủy mị, anh cầm lấy tay Hân Như, ánh mắt tràn đầy cảm xúc_ Anh sẽ làm tất cả để được ở bên em, em hãy tinh anh.

Hân Như tìm mọi cách rụt tay lại, cô vội vàng quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt tình cảm của Phi Lương. Nếu nói không còn chút tình nào thì là nói dối, nhưng vào lúc này để trả lời rằng cô đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa thì cô không làm được. Cảm xúc trong người cô bây giờ đến chính cô cũng không thể nào kiểm soát.

– Như, anh xin lỗi. Anh làm em sợ rồi nhưng tất cả những gì anh vừa nói đều là lời tự tận đáy lòng. Mai anh sẽ trở về nhà, anh muốn tìm cách nói cho mẹ hiểu.

Giọng nói của Phi Lương thấp hơn lúc trước rất nhiều, xen lẫn trong đó có thể dễ dàng nhận ra sự thất vọng. Anh nhìn Hân Như thêm một chút nhưng cô lại đang quay về hướng khác, vẫn là khuôn mặt thiên thần vậy mà anh lại chỉ thấy nét chán ghét trong đó.

Hân Như dường như cũng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Phi Lương, cô định nói vài câu an ủi anh nhưng rồi lại chỉ nói một câu đơn giản, như hai người bạn thân thiết.

– Anh đi đường thượng lộ bình an, không cần lo lắng cho em đâu.

Phi Lương nở một nụ cười có phần chua chát rồi mau chóng rời đi. Hân Như nhìn theo bóng anh đang ngày một khuất xa, nhắm mắt thở dài một tiếng. Nỗi lòng này, thật sự có ai có thể hiểu thấu?

 

 

Mới sáng sớm, Trí Anh đã đến tìm Ngọc Khiết khiến cô rất bất ngờ. Anh dẫn cô đến một ngôi nhà ở ngoại ô với kiến trúc vô cùng lạ mắt.

– Sao cửa lại mở thế này nhỉ? Không có ai ở nhà sao?_ Trí Anh thắc mắc nhìn quanh một hồi, tỏ vẻ lo lắng. Điều này khiến Ngọc Khiết cảm thấy rất lạ nhưng cô chưa kịp lên tiếng hỏi thì có một giọng nói vang lên, trầm ấm nhưng cũng đầy đanh thép.

– Trí đấy à?!

– A, bà! Cháu chào bà!_ Trí Anh vui mừng quay lại nở một nụ cười tươi rói nhìn bà cụ đang tiến lại gần.

Ngọc Khiết ngỡ ngàng, cô thật không ngờ là anh lại dẫn mình đến đây. Chính vì lẽ đó mà cô đứng ngẩn ra, trên gương mặt là sự ngạc nhiên không ngớt.

– Mau vào nhà đi_ Bà Trí Anh ôn tồn nói nhưng khi nhìn thấy Ngọc Khiết ở phía sau, cả ánh mắt lẫn giọng nói của bà đều thay đổi_ Cô gái này là ai vậy?

– Bà, đây là Ngọc Khiết!_ Trí Anh thấy bà thắc mắc thì vội giới thiệu.

– Dạ, cháu chào bà.

Bà Trí Anh không đáp lại Ngọc Khiết mà vẫn tiếp tục hỏi Trí.

– Thế Như đâu, con bé không đi cùng cháu sao? Mà cháu dẫn cô gái này đến đây làm gì?

– Như có chút việc nên không đến được, cháu chỉ dẫn Ngọc Khiết đến đây tham quan ngôi nhà thôi.

– Chứ không phải đến để chào ta à?_ Bà Trí Anh bỗng thay đổi giọng, bà quay sang nhìn Ngọc Khiết với ánh mắt hiền hòa_ Đây là lần đầu tiên Trí dẫn một cô gái đến đây đó.

Tiết lộ của bà Trí Anh khiến Ngọc Khiết rất đỗi bất ngờ, cô không nghĩ rằng những điều Trí làm cho mình đều là lần đầu tiên. Sau đó Ngọc Khiết đã được thưởng thức những món ăn truyền thống do chính tay bà nấu và tham gia những trò chơi vô cùng thú vị với Trí Anh và những đứa trẻ ở đây.

 

 

– Sao không đi đâu chơi mà lại ngồi ủ rũ ở đây vậy?

Hân Như đang ngồi suy tư trong phòng khách thì người giúp việc dẫn theo Quân Thành bước vào khiến cô không khỏi giật mình.

– Là cậu à?!

– Mùa hè thì phải đi đâu đó giải trí chứ sao lại ở nhà?_ Quân Thành tiếp tục hỏi với giọng không hài lòng_ Nghĩ nhiều mau già lắm đấy.

– Cậu định chuyển sang làm bác sĩ tâm lý đây ư?_ Cho dù có tâm trạng thì Hân Như cũng không đến mức chia sẻ hết với Quân Thành, cô vẫn cố nói cứng dù trong lòng không hoàn toàn nghĩ vậy.

Quân Thành nhìn Hân Như bằng ánh mắt thoáng qua tia trầm ấm, anh hơi lắc đầu rồi bỗng kéo cô đứng dậy_ Cậu định làm gì?

– Ra khỏi đây_ Quân Thành bình thản đáp lại, bước đi vô cùng dứt khoát, không hề có ý định buông tay Hân Như ra.

– Nhưng mà tôi không muốn đi, đừng có quyết định thay tôi.

Hân Như tỏ ra khá khó chịu về hành động của Quân Thành, cô cố gắng giằng tay lại nhưng không được vì anh đã nắm quá chặt.

 

Khu phố chợ Nhan Tân chính là nơi nổi tiếng nhất thành phố Tuyên Hoa này về ẩm thực cũng như nhiều mặt hàng khác. Nơi đây không chỉ là đa dạng về hàng hóa mà giá còn rất phải chăng nữa. Nếu đến Tuyên Hoa mà không ghé qua Nhan Tân quả thực là một thiếu sót rất lớn.

Hân Như nhìn chàng trai đang nắm chặt tay mình, rồi lại nhìn quanh một lượt. Cô thật không ngờ Quân Thành lại dẫn mình đến đây. Dù sao thì cả hai cũng là cậu ấm cô chiêu, gia đình đều có bề thế, đi qua cũng chưa chắc chứ đừng nói là đặt chân đến khu vực này. Mặc dù bản thân cô không hề để ý vấn đề đó nhưng từ bé đến lớn, chưa bao giờ Hân Như được cho phép đến đây.

Trái lại với sự sửng sốt của Hân Như, Quân Thành lại tỏ ra bình thản. Anh đúng là chưa đến đây bao giờ, nhưng lại không hề ngại, thậm chí còn tỏ ra vô cùng thích thú. Quân Thành quay sang nhìn cô bạn, khẽ nhếch môi rồi nói.

– Mau đi thôi, hôm nay cậu sẽ được khám phá rất nhiều thứ lạ đấy.

– Này…!_ Hân Như nhìn Quân Thành, định nói gì đó rồi lại thôi. Cô theo chân anh đi vào chợ, ánh mắt dường như không thể nào rời khỏi thân hình cao lớn mạnh mẽ trước mặt.

Rõ ràng trước đây cả hai vô cùng thân thiết, mọi thứ đều dễ dàng nói ra. Ngay cả đến sở thích cũng có rất nhiều điểm chung, những người còn lại trong nhóm đều tỏ ra ghen tỵ với độ giống nhau của hai người. Nhưng không hiểu sao, bắt đầu từ năm cuối cấp hai, mọi chuyện lại thay đổi một cách chóng mặt. Quân Thành đã không còn là Quân Thành của trước đây nữa, luôn làm những điều chống đối cô. Hân Như không phải người vô tâm, cô nhận ra sự thay đổi của anh nhưng chưa khi nào lên tiếng hỏi. Vì anh chưa một lần cho cô có cơ hội, cảm giác như anh chỉ muốn cô đối địch mình, cố gắng kéo khoảng cách giữa hai người ra càng xa càng tốt. Chính vì lẽ đó, chỉ trong một thời gian ngắn, từ hai người bạn tri kỷ, cả hai bỗng trở nên xa lạ. Cho đến bây giờ, khoảng cách ấy cũng chưa từng gần lại như mong muốn của Hân Như.

Đi phía trước, Quân Thành cũng có những suy nghĩ riêng. Dù chốc chốc đều quay lại kéo Hân Như sà vào hàng này quán nọ nhưng trong thâm tâm anh, vẫn là một nỗi niềm khó nói. Anh thực sự muốn nhìn thấy nụ cười tươi rói của Hân Như, hôm nay làm một việc không giống với bản thân thế này, đến chính anh cũng khó hiểu. Nhưng là lí trí cứ thôi thúc, anh không thể đứng yên như hai năm qua được. Nếu còn im lặng, anh sẽ là người đẩy người bạn gái thân thiết của mình đến con đường không thể quay lại được.

– Cám ơn cậu nhiều lắm, hôm nay rất vui!_ Sau khi thưởng thức hầu hết các món ngon, tham quan hết các quầy hàng trong chợ Nhan Tân, cuối cùng Hân Như đã không đi nổi nữa. Ra đến phía ngoài, cô mỉm cười nói với chàng trai đi cùng mình. Quân Thành nhìn nụ cười thoải mái trên gương mặt Hân Như, mãi một lúc mới đáp lại.

– Tôi đã nói là vui mà, ngày nghỉ phải tận hưởng chứ ru rú ở nhà làm gì?

– Ừ, cậu nói đúng. Tôi không nên khắt khe với bản thân mình quá.

Hân Như gật đầu bước đi, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn. Quân Thành ở phía sau chầm chầm đi theo, dù vẫn là vẻ mặt ngang tàn nhưng đáy mắt lại hiện lên tia hạnh phúc.

Để có được khoảnh khắc này thật không dễ dàng. Đôi khi con người ta phải biết từ bỏ một số thứ, không thể nghĩ quá nhiều, chỉ cần làm theo bản năng là đủ.

Nhường nhịn, có những lúc lại là sai lầm không thể quay đầu.

 

 

to be continue…

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s