Posted in Fiction, Ranh giới mong manh

Ranh giới mong manh [Chapter 3]

Chapter 3

 

Sự kiện bất ngờ

 

~*~

Trụ sở S.I.T.

“Cô Giang Ái Ni.” An Vĩnh Tường ngồi đối diện với cô gái có thân hình quyến rũ, khuôn mặt cân đối với vẻ mặt nghiêm nghị. Anh nhìn chằm chằm rồi gọi tên cô ta, ở bên cạnh Châu Việt với giấy bút đang sẵn sàng ghi chép mọi lời khai có thể. “Cô và Liễu Dương có quan hệ như thế nào?”

“Sếp, chả nhẽ bắt tôi về đây chỉ để hỏi về điều này ư?” Giang Ái Ni cười khẩy, biểu hiện không chút hợp tác. An Vĩnh Tường vẫn tỏ ra kiên nhẫn với cô ta, lần lượt đưa ra từng câu hỏi.

“Vậy cái chết của Liễu Dương thì sao, có liên quan đến cô không?”

“Sếp!!! Ý anh muốn ám chỉ điều gì đây?”

“Hỏi rõ vậy rồi còn ám chỉ gì nữa?!” Châu Việt tức giận đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, Giang Ái Ni hơi giật mình vội lùi người ra xa. Cô ta nhìn hai người cảnh sát trước mặt với vẻ thăm dò.

“Tôi không biết gì cả.”

“Cô không biết?” An Vĩnh Tường nghi hoặc hỏi lại, Giang Ái Ni vẫn tỏ ra là mình vô can.

“Anh Dương đối xử với tôi rất tốt, chả nhẽ tôi lại giết anh ấy. Tôi thực sự không biết gì cả, các sếp đừng nghi oan cho tôi.”

“Vậy ngày 27 tháng này cô đã đi đâu?”

“Tôi về thành phố Y với bạn, cô ấy có thể làm chứng.”

 

 

An Vĩnh Tường cùng Châu Việt bước từ phòng thẩm vấn số 1 ra với vẻ mặt chán nản, cả hai ngồi xuống chiếc bàn tròn ở giữa, cùng thở dài. Đặng Nhất Giang cảm thấy kì lạ liền bước tới gần, hồ nghi hỏi:

“Không khai thác được gì sao?”

“Cô ta có chứng cứ ngoại phạm, chúng ta không thể làm gì được, cùng lắm là giam giữ 48 tiếng.” Châu Việt không can tâm xem đi xem lại tập hồ sơ, An Vĩnh Tường ở bên cạnh tựa lưng vào ghế, khuôn mặt bất lực. Đúng lúc thì Tưởng Hồng Tâm trở vào, đem theo tin vui cho tất cả mọi người.
 “Đã có kết quả khám nghiệm tử thi rồi.” Tất cả thành viên của S.I.T. nhanh chóng xúm lại quanh đồng nghiệp của mình, Trịnh Thế Minh và Vương Du cũng xuất hiện ngay sau đó, tất cả cùng hồi hộp nghe Tưởng Hồng Tâm đọc bản báo cáo.

“Liễu Dương chết do phát súng xuyên tim dẫn đến mất máu quá nhiều, trên người không có vết thương nào, điều này chứng tỏ hắn ta đã bị bắn bất ngờ và ở một khoảng cách khá gần. Theo bác sĩ pháp y, có thể hung thủ lợi dụng lúc Liễu Dương không để ý đã ra tay, khiến hắn ta không kịp phản ứng.”

“Có thể là bọn chúng ăn chia không đều, hai tên đàn em muốn thủ tiêu Liễu Dương để nuốt trọn số vàng kiếm được.”

“Tôi đã điều tra về dòng chạy tại khu vực tìm được cái xác, dựa theo báo cáo khám nghiệm thì nơi thả xác chỉ có thể là phía Nam thành phố.” Châu Việt đưa bản thông tin mà anh đã mất bao công sức điều tra được, Trịnh Thế Minh xem qua một lượt rồi ra lệnh cho cấp dưới.

“Tốt lắm, chúng ta hãy khoanh vùng khu phía Nam sau đó đến đó điều tra. Nếu như cái xác được thả từ khu vực đó thì rất có thể hung thủ đang lẩn trốn ở quanh đấy.”

 

~*~

 

Khu vực phía Nam thành phố

“Sếp, chúng tôi đã hỏi người dân quanh đây. Hai hôm trước có một nhóm ba nam một nữ quanh quẩn ở khu này. Trông họ khá lạ mặt, khi chúng tôi đưa ảnh của hai tên đàn em cùng Liễu Dương thì họ không dám khẳng định.”

“Vì khu này vẫn thường xuyên có khách đến đây lễ chùa nên người dân họ không chú ý.” Châu Việt có phần chán nản nhìn các đồng nghiệp của mình. Trịnh Thế Minh chăm chú quan sát xung quanh, sau đó anh đi dần về phía chùa Di Tự nằm ở phía cuối ngôi làng. Mọi người nhìn nhau rồi cũng đi theo.

“Sếp, trong chùa không có gì khả nghi.” Trịnh Thế Minh gật đầu sau khi nghe báo cáo từ phía Hoắc Diệu Hoa, anh nhìn quanh ngồi chùa một lần nữa, vẻ mặt hoài nghi. Những người còn lại không dám làm phiền sếp mình dù họ thực sự thắc mắc không biết ý định của anh là gì.

“Châu Việt, cậu cùng Hồng Tâm theo sát Giang Ái Ni cho tôi, nhất cử nhất động của cô ta đều phải báo cáo về. Nhất Giang với Liam ở lại đây, theo dõi mọi động tĩnh. Nếu như tôi đoán không lầm, cáo sắp lộ mặt rồi.”

“Yes Sir.” Nghe sự phân công của Trịnh Thế Minh khiến ai nấy đều cảm thấy phấn khích. Họ đã điều tra không biết bao nhiêu vụ án nhưng nếu đúng như lời sếp họ vừa nói, đây có thể là chuyên án kết thúc nhanh nhất. Nếu như vậy thì danh tiếng của S.I.T. sẽ ngày càng được nâng cao, lòng tin dân chúng dành cho họ sẽ ngày càng được củng cố.

Sau khi giao nhiệm vụ cho thuộc cấp, Trịnh Thế Minh nhanh chóng rời khỏi khu vực phía Nam thành phố. Anh lái xe một mạch về trụ sở S.I.T., không quên gọi điện cho hai người đang trực ở văn phòng là Vương Du và An Vĩnh Tường.

“Henry, tôi có nhiệm vụ dành riêng cho cậu đây.”

 

~*~

 

Tập đoàn TNT

Cộc… Cộc…

“Vào đi.”

 Max từ tốn cất tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú vào tập tài liệu trước mặt. Ngón tay anh thoăn thoát đánh dấu những hạng mục quan trọng, không hề để ý xem người đang xuất hiện ở ngoài cửa kia là ai. Triệu Như Mỹ lặng lẽ quan sát chồng, ban đầu khi mới đẩy cánh cửa cô cảm thấy có chút khó chịu khi anh không buồn ngẩng lên nhìn mình. Nhưng vài giây sau cô đột nhiên không còn cảm giác đó nữa, thay vào đó là sự thích thú. Người ta có câu “Đàn ông khi tập trung làm việc đều rất quyến rũ”, đến lúc này Triệu Như Mỹ mới thấu hiểu hết câu nói này. Cô cười tủm tỉm, đi đến ngồi xuống sofa. Càng nhìn càng chẳng thể rời mắt, trong lòng Triệu Như Mỹ ngập tràn hạnh phúc.

Nửa tiếng sau, khi đã xem hết toàn bộ tập tài liệu dày cộm Max mới vươn vai đứng dậy. Ngay khi nhìn thấy vợ mình, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Anh có một tật xấu là nếu đã làm việc thì sẽ chẳng để ý xung quanh và phải làm cho đến khi công việc đó xong xuôi mới thôi, không bỏ giữa chừng. Max vội cầm áo khoác ở trên ghế, đi đến đắp lên người Triệu Như Mỹ. Khi ngủ mà đôi mắt cười của cô vẫn cong lên thật điệu đà, có lẽ là cô đang có một giấc mơ thật đẹp. Anh không nỡ đánh thức nhưng lại chẳng thể ngăn cản cảm giác yêu thương, liền đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.

Đôi môi Max vừa rời khỏi thì cũng là lúc Triệu Như Mỹ thức giấc. Ánh mắt trong veo của cô hơi mờ ảo, cô khó chịu ngồi dậy, hai vai chợt cảm thấy nhức mỏi. Max ngồi xuống cạnh vợ, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Như Mỹ nheo mắt nhìn chồng, sau đó cô đột nhiên bĩu môi, giận dỗi quay người lại với anh. Max nhanh chóng thông suốt vấn đề, ôm lấy Triệu Như Mỹ từ phía sau, tựa cằm vào vai cô, anh tham lam hít hà mùi hương hoa hồng đặc trưng của riêng cô.

“Xin lỗi em, bà xã. Là anh không tốt, em đừng giận nữa mà.”

Triệu Như Mỹ hơi liếc ra sau lườm Max một cái, dù là giận nhưng ánh mắt cô lại chẳng có chút gì là thể hiện cho điều đó, chỉ có sự thuần khiết vốn có. Max xoay người vợ lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Cô muốn né tránh nhưng lại chẳng tài nào rời bỏ, sau đó liền bị anh bá đạo chiếm hữu. Max đè lên người cô, dùng đôi môi quyến rũ của mình áp đảo sự kháng cự yếu ớt. Anh mạnh mẽ cuồng nhiệt còn cô say đắm nhiệt tình, cả hai cuốn lấy nhau như không muốn rời. Cho đến khi buồng phổi không còn ô-xi nữa mới luyến tiếc mà rời nhau ra. Triệu Như Mỹ đánh yêu vào ngực Max, cất giọng nũng nịu.

“Anh…, ai cho anh “lợi dụng” như vậy chứ?!”

“Bà xã của anh, sao anh không được làm vậy?”

“Hứ, anh còn nhớ em là vợ anh sao? Để người ta ngồi chờ lâu đến thế, cơm canh em mất cả buổi nấu cũng nguội tanh nguội ngắt rồi đây này.”

Triệu Như Mỹ đẩy Max ra, cô nhìn túi đồ mình mang đến khi nãy lại càng không bằng lòng với anh. Max kéo chiếc túi lại gần xem rồi lên tiếng dỗ dành vợ.

“Dạo này công ty đang chuẩn bị cho dự án mới nên anh phải tập trung tìm hiểu. Để bà xã thân yêu phải chờ là lỗi của anh rồi, giờ em hãy cho anh cơ hội chuộc lỗi nhé!” Triệu Như Mỹ ngước lên nhìn Max, tỏ ý muốn biết anh định làm gì. “Anh sẽ đi em đi ăn món em thích nhất, sau khi em ăn no rồi anh sẽ đến lượt anh “ăn” em”.

Vế sau của câu nói anh chỉ thì thầm cho mình cô biết, nhưng điều đó cũng đủ khiến Triệu Như Mỹ giật mình. Cô vẫn còn ngồi ngây ra đó thì anh đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi. Triệu Như Mỹ chỉ còn biết đi theo, cô hoàn toàn không thể phản kháng khi ở bên cạnh người đàn ông này. Vốn là sự lựa chọn của chính cô, vì vậy chỉ có thể can tâm tình nguyện mà nghe theo.

…Cả cuộc đời này

Em nguyện sẽ đi theo anh mãi mãi…

~*~

Khu vực phía Nam thành phố

“Bà à, có thể cho cháu rửa mặt nhờ một chút không?”

“… Được, bể nước ở đằng kia.”

Sau khi quan sát một chút bà lão không ngần ngại cho An Vĩnh Tường vào nhà. Anh bước qua khoảng sân nhỏ, đi đến bể nước rửa tay chân cho sạch sẽ. Bộ dạng lấm lem, quần áo rách bươm này là tác phẩm của anh, dùng để ngụy trang phục vụ cho việc điều tra. Buổi trưa sau khi nhận lệnh từ Trịnh Thế Minh, anh đã ngay lập tức đến khu này. Sau khi đi quanh một lượt để thăm dò địa hình, An Vĩnh Tường đã nắm bắt được kha khá đường lối ở ngôi làng nhỏ. Anh chủ ý ghé vào căn nhà của bà lão sống một mình này để thăm dò, đồng thời đây cũng là nhân vật khả nghi theo tin mới nhận từ phía Châu Việt.

“Cám ơn bà!” An Vĩnh Tường cười tươi, bà lão đã bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng theo thời gian, làn da nâu sạm nhăn nheo nhưng vẫn còn khá minh mẫn. Nhìn vẻ sáng sủa của An Vĩnh Tường, bà thấy tin tưởng hơn.

“Chàng trai trẻ, cậu không phải người ở đây?”

“Vâng, cháu đến từ nơi khác. Cuộc sống khó khăn nên phải đi làm thuê, công trường ở bên hồ kia bà biết phải không?”

“Hóa ra cậu lao động ở đó à, thế sao cậu lại đến khu này?” Bà lão đưa cho An Vĩnh Tường cốc nước, tò mò hỏi.

“Cháu mới nhận được điện thoại từ quê, bố cháu mới phải nhập viện. Nhưng công việc ở đây không bỏ được, cháu chỉ còn cách đến chùa Di Tự cầu xin cho bố cháu được bình an.”

Màn diễn xuất của An Vĩnh Tường quả thực xuất sắc, bà lão nghe thì liền tin là thật, an ủi anh vài lời.

“Mỗi gia đình một hoàn cảnh, chàng trai trẻ cố gắng lên.”

“Vâng!”

An Vĩnh Tường sau đó rời đi, nhưng anh không rời khỏi ngôi làng mà vẫn tiếp tục đi loanh quanh. Trong khi đó Đặng Nhất Giang cùng Hoắc Diệu Hoa lại di chuyển đến ở bên ngoài ngôi nhà của bà lão, lặng lẽ theo dõi.

 

 

Kim đồng hồ chỉ đến số tám, ngôi làng dần chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn điện thấp thoáng ở một vài căn nhà. Căn nhà của bà lão Tư vẫn còn đèn sáng, trong căn phòng khách bà đang ngồi xem lại cuốn album ảnh cũ. Sự xuất hiện của An Vĩnh Tường lúc chiều khiến bà bỗng nhớ đến đứa cháu tội nghiệp của mình. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt già nua của bà lão.

“Bà Tư!”

Một giọng nữ vang lên khiến bà Tư giật mình nhìn ngó xung quanh, ngay sau đó cô gái xuất hiện. Theo sau còn có hai người đàn ông. Bà Tư có phần hốt hoảng nhưng sau khi nhận ra thân phận họ liền vui mừng ôm lấy cô gái. Cô ta ôm lấy bà rồi đưa bà ngồi xuống ghế, hai người bắt đầu nói chuyện. Hai người đàn ông đi cùng cô gái trong tay nắm chặt khẩu súng, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn trước ngó sau.

“Bà, con và anh Dương không thể chăm sóc bà. Ở đây có một chút tiền, bà hãy cầm lấy.”

“Không, bà không thể cầm số tiền này. Ái Ni, có chuyện gì xảy ra phải không?”

“Mau đi thôi không cảnh sát đến chết cả lũ bây giờ.”

“Ái Ni, con phải đi sao?”

“Bà Tư, xin lỗi bà. Bà hãy tự chăm sóc mình nhé!” Giang Ái Ni nắm chặt tay bà lão, trong khi đó hai gã đàn ông kia không ngừng thúc giục.

“Đi thôi, còn lề mề gì nữa?”

“Con đi đây.” Giang Ái Ni nhất quyết đứng dậy mặc cho bà lão cố níu lấy. Cô ta cùng hai gã đàn ông đi ra theo lối cửa sau nhưng đột nhiên họ dừng lại và quay vào trong. Một tên tóm lấy tay bà lão kéo sát bà vào người mình.

“Văn Vệ Quốc, anh định làm gì?”

“Đề phòng thôi, nếu ngoài kia có cảnh sát thì dùng bà lão làm con tin.” Đồng Thiện Kim kéo Giang Ái Ni ra khi cô ta đang cố gặng hỏi Văn Vệ Quốc. Hắn tiếp tục quan sát phía bên ngoài, ánh mắt đảo khắp một lượt.

“Cô ra trước đi.” Văn Vệ Quốc hất mặt về phía Giang Ái Ni, bà lão vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, đôi bàn tay run lên một cách sợ hãi. Giang Ái Ni còn chưa kịp làm gì thì đã có tiếng của An Vĩnh Tường vang lên.

“Bà Tư, bà đã ngủ chưa?”

“Ai vậy?” Văn Vệ Quốc cảnh giác quay sang nhìn đồng bọn. Bà lão có thể nhận ra giọng của An Vĩnh Tường, khuôn mặt vẫn lo lắng cực độ.

“Bà Tư, cháu có mang đồ đến cho bà này!”

“Để tao ra xem.” Đồng Thiện Kim nói rồi tiến gần đến phía cửa, Văn Vệ Quốc cũng bước lại gần hơn. Ở phía sau Giang Ái Ni tranh thủ lúc bọn chúng không để ý liền kéo bà lão ra phía sau cùng mình.

Cạch

Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng…

Cánh cửa bỗng dưng bị kéo ra, Văn Vệ Quốc cùng Đồng Thiện Kim phản ứng rất nhanh, khẩu súng trên tay chúng bắn liên tục về phía trước mặt. Khi mà mục tiêu rời đi chúng vội vàng quay lại định dùng bà lão làm con tin thì cảnh sát đã ập đến. Văn Vệ Quốc cùng Đồng Thiện Kim không thể kháng cự trong khi Giang Ái Ni cũng đã bị khống chế trước đó.

Ba người bị áp giải đi, căn nhà chỉ còn lại một mình bà lão nước mắt lưng tròng. Bà hiểu nếu đã gây ra tội ác thì phải bị trừng phạt bởi pháp luật nhưng thật không ngờ, đến cuối cùng trên cõi đời này chỉ lại một mình bà.

…Lưới trời lồng lộng

Chẳng ai gây nên tội mà có thể nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp…

~*~

Ngoại ô thành phố N

Vụ án cướp tiệm vàng CJ được giải quyết nhanh chóng giúp cho S.I.T. nâng cao được uy tín của mình, cấp trên đánh giá rất cao khả năng phối hợp cũng như tác chiến của đội. Chính vì thế họ đã thưởng cho toàn đội một ngày nghỉ để thư giãn sau chuyên án nguy hiểm nhưng cũng rất thành công vừa qua.

Ngày chủ nhật đẹp trời, nắng vàng lan tỏa từ sớm, kèm theo đó là những cơn gió mát khiến bầu không khí vô cùng tốt lành. Toàn đội S.I.T. quyết định tụ họp tại căn nhà nhỏ của An Vĩnh Tường ở ngoại ô để nướng thịt và vui chơi. Hôm nay đảm nhận việc nướng đồ chính là “đầu bếp” Châu Việt và “phụ bếp” Đặng Nhất Giang, trong khi đó Tưởng Hồng Tâm cùng Vương Du làm món salad, những việc lặt vặt và bày biện giao cho đám người còn lại.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi thì tất cả mới phát hiện ra Trịnh Thế Minh và An Vĩnh Tường đã đi đâu mất, Vương Du đành cất công đi tìm cả hai. Cô đi một đoạn đường dài mà chẳng thấy bóng dáng họ đâu, phải ra đến đầu làng mới thấy hai người lững thững đi về. Từ xa Vương Du có thể thấp thoáng trông thấy sự nặng trĩu trên gương mặt An Vĩnh Tường nhưng khi cô đến gần hai người họ lại tỏ ra như không có gì. Vương Du hơi thắc mắc nhưng cô lại không tiện hỏi, có thể chỉ là chuyện của cánh đàn ông mà phụ nữ chẳng thể nào biết được.

“Cùng nâng cốc nào!”

“Mọi người đã vất vả rồi.” Trịnh Thế Minh động viên các đồng nghiệp, ai nấy đều cười tươi vui vẻ vì nếu không có khả năng lãnh đạo của anh chắc gì họ đã phá án nhanh như vậy.

“Jay, tại sao khi đó anh lại biết bọn người Đồng Thiện Kim sẽ đến tìm bà lão đó?”

“Đúng vậy, chúng ta gần như chẳng có chút manh mối nào.”

“Mọi người còn nhớ lúc chúng ta thẩm vấn Giang Ái Ni chứ?! Tôi đã nghi ngờ từ lúc đó nhưng không cho giam giữ cô ta 48 tiếng vì không muốn đánh động hai tên kia.”

“Suốt lúc hỏi cung cô ta cứ nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, tôi sau đó đã điều tra và biết đó là vật đính ước Liễu Dương tặng Giang Ái Ni.” An Vĩnh Tường tiếp lời giải thích, tất cả cùng chăm chú lắng nghe anh. “Điều này chứng tỏ cô ta rất trân trọng tình cảm với Liễu Dương, cái chết của hắn chắc chắn khiến cô ta bị đả kích chứ không thể bình tĩnh được. Sau đó tôi đã điều tra lại lời khai của Giang Ái Ni, ngày hôm Liễu Dương bị giết cô ta không hề rời khỏi thành phố N, người đi cùng bạn cô ta là một người khác, Giang Ái Ni thuê đóng thế cho mình.”

“Khu phía Nam thành phố địa hình nhiều đồi núi nhưng lại không dễ để ẩn náu vì nơi đây hiện đang bị giải tỏa để xây công trình, lật lại hồ sơ của Liễu Dương, chúng tôi phát hiện hắn còn người dì ruột chính là bà Tư. Mà trước đó chúng ta đã điều tra cái xác trôi dạt từ đây, điều đó có thể thấy là bọn chúng định về thăm bà Tư trước khi vượt biên.”

 “Trong lúc bàn bạc kế hoạch bọn chúng đã mâu thuẫn, vì lỡ tay mà Giang Ái Ni cùng Văn Vệ Quốc đã giết chết Liễu Dương. Nếu không nhờ cái chết của Liễu Dương, e là chúng ta cũng sẽ khó khăn để tìm ra tung tích của chúng.”

 

~*~

 

Trụ sở S.I.T.

“Long Tân là tội phạm giết người, ở Thái Lan một năm về trước hắn đã gây ra rất nhiều vụ án kinh hoàng, khiến do dân chúng phẫn nộ. Sau khi bị cảnh sát Thái Lan truy nã hắn đã bỏ trốn, mới đây cuối cùng cảnh sát đã bắt được tên tội phạm nguy hiểm này. Tuy nhiên chuyến bay về Bangkok có chút trục trặc do thời tiết xấu hiện nay, chính vì thế nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo an toàn cho Long Tân trước khi hắn được đưa về Thái Lan và chịu sự trừng phạt của pháp luật. ”

Cao Chí Hiển nói một cách chi tiết nhất về nhiệm vụ lần này cho cấp dưới của mình trong phòng họp số 1 của S.I.T.. Vụ án của Long Tân ngày đó chấn động cả khu vực Đông Nam Á, lệnh truy nã hắn S.I.T. cùng từng nhận được từ cảnh sát Thái Lan. Cuối cùng thì hắn đã bị bắt, xã hội từ nay sẽ bớt đi một tên giết người man rợ. Toàn đội đều cảm thấy phấn khích với nhiệm vụ mới này, dù sao thì trước nay họ mới từng bảo vệ các nhân vật cấp cao chứ một tên tội phạm khét tiếng thì chưa. Tuy vậy với kinh nghiệm dày dặn, ai cũng đủ tự tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Được rồi, mọi người nghe đây!” Sau khi Cao Chí Hiển rời đi Trịnh Thế Minh liền điều động nhân sự toàn đội. “Jen cùng Nhất Giang đi trước mở đường. Liam, Hồng Tâm với Rick lo phía sau. Những người còn lại sẽ cùng tôi trực tiếp “lo” cho Long Tân. Tất cả mau về chuẩn bị, năm phút nữa xuất phát.”

“Yes Sir!”

Cả đội sau khi nhận mệnh lệnh liền trở về chỗ chuẩn bị cho lần hành động mới. Vương Du sau khi trang bị đầy đủ súng, áo chống đạn liền rời khỏi chỗ của mình. Khi cô đang ra ngoài tập hợp với mọi người thì đột nhiên chiếc lắc tay rơi xuống đất. Vương Du nhíu mày khó hiểu, cúi xuống tìm nhưng lại chẳng thấy nó đâu.

“Jen, mau đi thôi.”

“Được, tôi ra ngay đây.” Lời thúc giục của Tưởng Hồng Tâm làm Vương Du có phần rối hơn nhưng cô vẫn quyết tìm cho ra chiếc lắc, đây là đồ Trịnh Thế Minh tặng cô, là vật đem lại may mắn, cô không thể nào đánh mất nó được.

“Jen, em làm gì lâu vậy?”

“A, mày đây rồi.” Khi Trịnh Thế Minh quay vào tìm cũng là lúc Vương Du tìm thấy sợi lắc. Cô vui mừng chạy đến chỗ anh, cố tỏ vẻ “vô tội” khi thấy khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc kia. Hai người cùng rời khỏi văn phòng, ai lên xe của người nấy theo đúng sự phân công ban nãy. Vì thời gian không cho phép nên Vương Du chỉ có thể để chiếc lắc vào túi, hy vọng nó một lần nữa đem lại may mắn cho cô và anh.

 

 

Trên đường cao tốc thành phố N, một đoàn xe màu đen lao vun vút. Vương Du cùng Đặng Nhất Giang đi đầu, liên tục quan sát xung quanh. Nhóm người Tưởng Hồng Tâm ở phía sau cũng chú tâm đề phòng, nếu có chuyện sẽ kịp thời ứng biến.

“Tình hình đến lúc này vẫn ổn.”

“Không được chủ quan, tất cả đề cao cảnh giác.”

Kétttttttttttttttt

“Chuyện gì vậy, Jen?!”

“A… không sao, chỉ là một bà lão đột nhiên băng qua đường.”

“Mau xử lý đi. Các tổ đi chậm lại một chút.” Trịnh Thế Minh thở phào nhẹ nhõm, nói qua tai nghe. Vương Du nhìn Đặng Nhất Giang, anh bước xuống xe xem tình hình. Đúng lúc đó Vương Du nhìn thấy bóng người ở rặng cây bên đường, Đặng Nhất Giang cũng kịp phát hiện ra bà lão kia là giả.

“Cẩn thận!!!!”

“Có sát thủ…”

Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng…

Vương Du chưa dứt lời thì một loạt tiếng súng vang lên, ầm ĩ cả một khu vực.

“Tất cả tập trung bảo vệ Long Tân.”

Đoàng… Đoàng… Đoàng…

Đoàng… Đoàng…

“Có mìn, tất cả mau tránh ra.”

Uỳnh…

Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng…

“Jay, mau tỉnh lại. Jay, có nghe tôi gọi không?”

~*~

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s