Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 14]

Chapter 14

 

Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày tất cả đến khu resort, đã có rất nhiều cuộc vui chơi đầy thú vị được tổ chức. Nào là thi bơi, thi thời trang, thi nấu ăn, thi hát karaoke,… mọi người đã có được những ngày nghỉ hè thật vui, tuy nhiên cất giấu trong lòng một số người vẫn là những nỗi ưu tư khó san sẻ. Nếu Trí Anh là nỗi băn khoăn về mối quan hệ với Ngọc Khiết thì Hân Như cùng Phi Lương lại luôn trăn trở về tình cảm đối phương dành cho mình. Quân Thành cũng có nỗi niềm riêng nhưng tâm sự của anh chưa có một ai biết được.

 

– Anh, mau lại đây!

– Thôi, em cứ chơi đi, anh không có hứng_ Trí Anh trả lời một cách vô tâm làm cho Ngọc Khiết hụt hẫng.

– Anh sao vậy, hai hôm nay em thấy anh có gì đó rất lạ?

– Vậy ư? À… anh chỉ đang suy nghĩ về năm học sắp tới thôi.

– Thật không vậy?_ Câu nói dối của Trí Anh khó lòng mà qua được Ngọc Khiết, cô ngồi xuống đối diện, nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc xen lẫn quan tâm. Trí Anh bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Ngọc Khiết đột nhiên cảm thấy tâm trạng càng nặng nề hơn, thở dài một cách lộ liễu.

– Anh xin lỗi!

Lời thú nhận của Trí Anh càng làm Ngọc Khiết khó hiểu hơn, cô nhìn anh chờ đợi.

– Có phải chuyện ở lễ bế giảng?!

– Hả… sao em…?

– Anh vẫn giấu em chuyện gì vậy?

Trí Anh ôm Ngọc Khiết vào lòng, đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn. Anh biết chuyện này rồi cũng phải nói cho rõ ràng, chẳng thể nào giấu diếm mãi được.

– Thật ra…

– Mời chị qua đây!

Trí Anh còn chưa nói được hết câu thì bỗng nghe thấy tiếng của mẹ Quân Thành. Anh và Ngọc Khiết vội quay ra thì nhìn thấy không chỉ có Dương phu nhân mà còn có cả Phùng phu nhân. Trí Anh giật bắn mình nhìn sang Ngọc Khiết rồi vội vàng đứng dậy.

– Mẹ!

– À, Trí đang ở đây chị này_ Dương phu nhân nói nhưng Phùng phu nhân chẳng buồn nghe nữa. Bà chỉ nhìn chằm chằm vào Ngọc Khiết, ánh mắt sắc lạnh không hề khác Trí Anh lúc bình thường. Trong khi Trí còn chưa biết làm thế nào thì Hân Như và mọi người chạy đến, tất cả cùng nhìn nhau tròn mắt.

– Mẹ, sao mẹ lại ở đây?_ Hân Như chạy lại gần, cố tỏ ra không có gì.

– Mẹ đến thăm các con không được sao?_ Giọng nói của Phùng phu nhân lạnh lùng đến mức ai cũng cảm thấy run sợ. Hân Như và Trí Anh nãy giờ cứ lén nhìn nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cả hai chưa kịp nói gì thì Phùng phu nhân đã lên tiếng_ Mẹ chờ các con trong phòng.

Nói rồi Phùng phu nhân bước đi không ngoảnh lại, Hân Như lại gần chỗ Trí Anh đang đứng, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

– Chết rồi, sao mẹ lại đến vào lúc này cơ chứ?

Trí Anh không trả lời mà quay sang Ngọc Khiết_ Đi với anh nhé!_ Rồi kéo cô bước đi. Ngọc Khiết lờ mờ đoán được chuyện đang xảy ra nhưng dù có thế nào thì cô vẫn tin tưởng nơi anh, vì thế cô sẽ luôn nghe theo lời anh.

Hân Như thấy hai người kia rời đi liền nhìn mọi người lắc đầu rồi cũng đi theo.

– Như, đợi anh đã!_ Phi Lương chạy theo cầm lấy tay Như, nhìn cô đầy chia sẻ.

 

Trí Anh ngập ngừng không dám đẩy cửa vào, anh cảm thấy mình sắp phải đón nhận rất nhiều khó khăn. Nhưng rốt cục Trí cũng đẩy cánh cửa. Phùng phu nhân ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn ra không gian rộng lớn ngoài cửa sổ. Bốn người còn đang nhìn nhau chưa biết làm gì thì Phùng phu nhân lên tiếng:

– Mấy đứa ngồi xuống đi.

– Mẹ, thật ra…_ Hân Như nói đầu tiên_ Bọn con không định giấu mẹ nhưng…

Phùng phu nhân đột nhiên nhìn Hân Như khiến cô không thể nói tiếp.

– Mẹ, con biết là mẹ rất mong con và Như sẽ thành đôi, nhưng chuyện tình cảm đâu có dễ dàng như thế. Bọn con thực sự không hợp nhau.

– Không hợp ư? Vậy ai mới hợp với con, là con bé này hả?

– Mẹ, con xin lỗi nhưng đúng là như vậy.

Lời nói của Trí Anh làm cho Phùng phu nhân vô cùng bất ngờ. Bà lại nhìn Ngọc Khiết, ánh mắt hiện rõ sự không hài lòng.

– Cô là con cái nhà ai vậy?

– Mẹ, cô ấy là Ngọc Khiết.

– Trí, mẹ không hỏi con_ Phùng phu nhân tức giận nói lớn.

– Dạ… cháu là Ngọc Khiết_ Ngọc Khiết cũng cảm thấy sợ hãi, không dám ngẩng lên nhìn. Phùng phu nhân vẫn nhìn chằm chằm vào cô nhưng câu hỏi lại không liên quan.

– Còn con, Như?! Con định giải thích như thế nào đây? Con và Phi Lương là một đôi?

– Mẹ… thật ra… là lúc trước thôi ạ.

Phùng phu nhân nhìn một lượt từ Ngọc Khiết đến Phi Lương, ánh mắt không giấu được sự thất vọng.

– Hai đứa ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với Trí và Như.

Phi Lương và Ngọc Khiết lặng lẽ đứng lên và đi ra ngoài cửa, trong lòng ngập tràn cảm giác lo lắng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người, bầu không khí thật là nặng nề. Phùng phu nhân thì không nói gì cả còn Trí và Như thì lại sợ hãi đến nỗi chẳng dám mở miệng.

– Mẹ, bọn con xin lỗi.

– Bọn con cũng định nói rõ với mẹ nhưng lại sợ mẹ thất vọng_ Trí Anh giải thích thêm.

– Các con có biết làm thế mẹ càng buồn hơn không?_ Phùng phu nhân trách móc.

– Bọn con biết lỗi rồi nhưng sự thật là hai đứa không thể…_ Hân Như buồn bã nói.

– Chuyện này bao lâu rồi?

– Cũng được mấy tháng rồi ạ.

Phùng phu nhân không còn nhìn Trí Anh và Hân Như nữa. Bà cảm thấy thất vọng vì những gì mình vừa thấy và vừa nghe. Không phải là người quá khó khăn nhưng trong tình huống này bà không biết làm sao để tốt nhất.

 

Trí và Như vừa bước vào phòng khách đã bị mọi người hỏi dồn dập.

– Sao rồi, vẫn ổn chứ?

– Trí, mẹ anh có nói gì không?_ Ngọc Khiết lên tiếng hỏi. Trí anh lại gần chỗ cô lắc đầu rồi thở dài. Tất cả ngay lập tức quay sang nhìn Hân Như.

– Như!_ Phi Lương có vẻ sốt ruột bởi Hân Như cũng im lặng giống Trí.

– À… không có gì đâu. Mọi chuyện ổn rồi.

Cả Trí Anh lẫn Hân Như đều có vẻ muốn giấu những gì vừa diễn ra trong phòng của Phùng phu nhân. Câu chuyện giữa ba người chỉ có ba người mới biết được.

– Mai bọn tớ sẽ trở về nhà_ Trí Anh bất thình lình lên tiếng khiến ai cũng giật mình.

– Sao lại về?_ Thiên Vỹ ngạc nhiên hỏi lại.

– Mẹ cậu bắt về sao?

– Mẹ đã biết chuyện rồi nên… bọn này cũng khó mà ở lại nữa.

– Anh không muốn giấu em chuyện về mẹ nhưng anh không biết mở lời thế nào, anh chỉ sợ làm em tổn thương_ Trí Anh quay sang Ngọc Khiết, ánh mắt hiện rõ nét khó xử.

– Đáng lẽ anh nên nói cho em biết trước, như thế em có thể chuẩn bị sẵn tinh thần.

– … Ừ, bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi.

– Thế mai chúng ta thế nào đây? Về luôn hay…?_ Câu hỏi của Hạo Tuấn khiến mọi người dời sự chú ý từ hai người kia mà chuyển qua anh.

– Các cậu cứ ở lại đi, đừng vì bọn tớ mà mất hứng.

– Thôi, chuyện thế này rồi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi nữa. Mai chúng ta cũng về đi_ Quân Thành nói một cách dứt khoát.

Mọi người lần lượt ra khỏi phòng để trở về sắp xếp đồ, lúc này chỉ còn lại Trí Anh và Hân Như.

– Thật ra thì chuyện cũng không phải không giải quyết được_ Mặc dù là Hân Như nói vậy nhưng Trí Anh vẫn tỏ ra trầm tư, không hề có chút cảm xúc về điều cô em gái vừa nói.

– Những gì mẹ nói khiến anh càng thấy lo lắng hơn. Thử thách phải đối mặt sẽ không hề ít đâu.

– Sao anh lại sợ sệt vậy chứ?_ Hân Như nói giọng không hài lòng_ Chẳng phải anh vừa hùng hổ tuyên bố sẽ bảo vệ tình yêu đích thực của mình sao?

– Tất nhiên rồi, dù có khó khăn nào đi chăng nữa cũng không ngăn cản được anh đâu.

– Được, thế mới là Trí Anh chứ! Yên tâm đi, em tin chúng ta sẽ làm được mà.

 

 

Chuyến bay từ khu resort về thành phố Tuyên Hoa mang bầu không khí thật yên ắng, khác hẳn lúc đi. Không ai nói với ai câu nào, mọi người chỉ ngồi im lặng mỗi người một góc.

Trở về nhà, cả Trí Anh và Hân Như đều bị cấm túc không được ra ngoài cũng không được liên lạc với ai. Chính vì lẽ đó mà Ngọc Khiết càng cảm thấy lo lắng hơn.

– Con gái, con sao vậy?

– Mẹ, con thấy hơi mệt…

– Để mẹ xem nào_ Mẹ Ngọc Khiết lại gần sờ tay lên trán cô rồi nói lớn_ Thôi chết, con sốt rồi. Sao lại sốt thế này chứ, để mẹ đi lấy thuốc cho con.

Mẹ Ngọc Khiết mau chóng đi xuống nhà nhưng tìm mãi không thấy đâu. Bà lại vội vã đi ra ngoài để mua thuốc.

Kính koong… Kính koong…

Ngọc Khiết đợi mãi mà không thấy mẹ trở lên, đúng lúc ấy thì có tiếng chuông cửa.  Vài phút trôi qua mà chuông vẫn kêu, cô đành gắng gượng bước xuống giường. Cô từ từ rời khỏi phòng và đi xuống nhà. Đứng trước mặt Ngọc Khiết lúc này là một người đàn ông ăn vận sang trọng, nói năng lịch sự.

– Chào tiểu thư!_ Người đó nói_ Phu nhân của tôi muốn gặp tiểu thư, xin mời hãy theo tôi.

– Gặp tôi sao? Nhưng phu nhân của chú là ai vậy?_ Ngọc Khiết rất đỗi ngạc nhiên khi nghe vị khách đó nói.

– Xin thứ lỗi tôi không thể trả lời. Tiểu thư cứ đi theo tôi rồi sẽ rõ.

Mặc dù vẫn thấy mệt trong người nhưng vì tò mò không biết ai muốn gặp mình nên Ngọc Khiết đã đồng ý đi theo. Cô lên xe và được đưa đến vườn hoa Dịu Hương cách nhà cô không quá xa. Ngọc Khiết đi vào trong và thấy một người phụ nữ ăn mặc quý phái đang đứng đó. Phân vân không biết là ai, cô đành lên tiếng.

– Xin lỗi, phu nhân muốn gặp cháu?!

Người phụ nữ dần dần quay lại và Ngọc Khiết bất ngờ đến không thốt nên lời. Đứng trước mặt cô lúc này chính là Phùng phu nhân – mẹ của Trí Anh.

– Cô đến rồi à?_ Phùng phu nhân giọng nói lạnh lẽo khiến Ngọc Khiết cảm thấy run và lo lắng hơn. Bà bước đến ngồi xuống chiếc ghế đá và ra hiệu cho Ngọc Khiết lại gần_ Chắc cô thấy lạ khi tôi gọi cô ra đây đúng không? Bản thân tôi cũng thấy lạ nữa.

– Dạ!_ Ngọc Khiết lí nhí.

– Không hiểu sao tôi lại làm việc này?!_ Phùng phu nhân thở dài_ Nhưng Trí luôn khẳng định với tôi cô là một cô gái trong sáng, dễ mến nên tôi muốn xem thế nào.

– Bác… cháu…

– Thế cô có biết khi yêu Trí cô sẽ đối mặt với những điều gì không?

– Dạ… Ban đầu cháu không biết nên khi gặp bác cháu cảm thấy rất sợ và đã từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng mà suy nghĩ đó chỉ thoáng qua thôi, cháu không thể buông tay được vì từ trước đến nay ngoài mẹ cháu ra, Trí là người quan tâm đến cháu nhất.

Những lời nói của Ngọc Khiết làm Phùng phu nhân vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt bà thay đổi khác hẳn trước_ Cháu không thể vì sự nhút nhát của bản thân mà làm tổn thương Trí cũng như chính mình. Dù có phải trải qua bao nhiêu giông tố thì cháu cũng sẽ cùng Trí vượt qua vì cháu tin vào tình yêu của mình.

Nói xong rồi mà Ngọc Khiết vẫn thấy tim mình đập thình thịch, cô không nghĩ rằng bản thân lại có can đảm để nói ra những lời như vậy. Cô nhìn Phùng phu nhân và thấy bà đang nở một nụ cười vẻ mãn nguyện. Ngọc Khiết nghĩ: “Sao bác ấy lại cười? Chẳng lẽ mình nói gì không đúng?”

– Đúng là không uổng công_ Phùng phu nhân bỗng lên tiếng làm Ngọc Khiết giật bắn mình. Bà đứng lên và lại gần Ngọc Khiết, nhìn cô chăm chú với ánh mắt vô cùng thân thiện_ Trí cũng có mặt nhìn đó. Ta không phải là người quá khó tính mà ta chỉ muốn con cái mình được hạnh phúc vui vẻ thôi.

– Bác…

– Ta biết cháu là một cô gái tốt và ta cũng thấy rất vui khi Trí quen với cháu. Nhưng Ngọc Khiết, để có thể giữ lấy tình yêu này cháu sẽ gặp vô vàn khó khăn đấy.

– Vâng, cháu biết_ Ngọc Khiết tự tin đáp.

– Nếu thế, ta chỉ mong cháu đủ vững vàng và mạnh mẽ để bước tới con đường hạnh phúc. Dù sau này có bao nhiêu giông bão trắc trở, cháu nhất định cùng với Trí vượt qua, cháu có làm được không?

– Cháu… cháu hứa.

Phùng phu nhân thêm một lần nở nụ cười mãn nguyện rồi bà ra lệnh cho thuộc hạ đưa Ngọc Khiết trở về nhà.

 

to be continue…

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s