Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 12]

Chapter 12

 

– Mau lên Thu Hà_ Hạo Tuấn vừa chạy vừa ngoái lại phía sau gọi cô bạn.

– Bác gái đâu rồi nhỉ?_ Thiên Vỹ nhìn quanh tìm Phùng phu nhân nhưng giữa một rừng người đông đúc thế này, thật không dễ dàng gì.

– Kia, bác ấy kia rồi.

Vừa nhìn thấy Phùng phu nhân cả ba liền tức tốc chạy đến, mồ hôi lấm tấm trên những khuôn mặt anh tuấn, xinh tươi.

– Bác, bác đến lâu chưa ạ?_ Thiên Vỹ nhanh nhảu nói trước, Phùng phu nhân nhìn thấy ba người thì vui vẻ đáp lại.

– Bác cũng mới tới thôi. Mà sao mấy đứa hớt hải vậy?

Câu hỏi của Phùng phu nhân khiến cả ba bỗng ấp úng, quay sang nhìn nhau không biết giải thích sao.

– Dạ… à, tại bọn cháu nghe nói bác đến nên chạy ra đón ấy mà.

Vẫn là Thiên Vỹ trong lúc nguy cấp có ngay câu trả lời hợp lý nhất. Thu Hà cùng Hạo Tuấn lén nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.

– Mấy đứa này thật là, bác hôm nay cũng chỉ là một vị phụ huynh bình thường thôi mà.

– Đâu có, bác chính là khách quý của trường chúng cháu. Tất nhiên là phải đón tiếp một cách cẩn thận rồi_ Hạo Tuấn đã dần bắt nhịp được với mọi chuyện, phối hợp nhuần nhuyễn với Thiên Vỹ nhằm kéo dài thời gian. Phùng phu nhân nhìn mấy đứa trẻ hôm nay có chút kì lạ, bỗng dưng hoạt ngôn hơn rất nhiều nhưng vì bà đang rất vui nên cũng không muốn phá vỡ bầu không khí này. Trong khi Thiên Vỹ cùng Hạo Tuấn “trổ tài” thì Thu Hà lại đứng ngoài, tuy lắng nghe nhưng mắt thì cứ nhìn về phía hội trường, sốt ruột không biết bên phía Hân Như giờ này ra sao.

 

– Luân, còn bao lâu sẽ bắt đầu buổi lễ?

– Tầm mười phút thôi.

Lúc này tại chỗ bảng tin không còn đông đúc như trước nữa nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh đang cố nán lại bàn tán. Thấy Hân Như và Minh Luân đi đến họ tròn mắt quay ra nhìn.

– Các bạn, làm ơn tránh ra cho chúng tôi nhờ một chút_ Minh Luân nói to rồi đứng ra trước đám học sinh để Hân Như chạy lại gỡ hết những tấm hình chụp Trí với Ngọc Khiết xuống. Đám học sinh ngạc nhiên nhìn Thiên Hậu, yêu cầu không được làm vậy nhưng khi thấy Hân Như đang viết gì đó thì họ im lặng chờ đợi.

“Các bạn thân mến, tôi là Phùng Trí Anh. Vì một số lí do nên ngay lúc này chưa thể giải đáp những thắc mắc của các bạn nhưng ngay sau khi buổi lễ kết thúc tôi sẽ nói rõ tất cả. Nếu các bạn muốn biết sự thật thì hãy đến nhà thi đấu bóng chuyền. Xin cám ơn các bạn đã đọc thông báo này.

Ngoài ra, tôi sẽ thêm một lần nữa cám ơn các bạn nếu giữ kín dùm tôi những gì các bạn đã thấy trên bảng thông tin. Và cũng mong các bạn hãy nói với những người chưa đọc thông báo này giống như những gì tôi đã nói ở đây. Một lần nữa xin cám ơn.”

– Có thật là Đại Thiên Vương nói vậy không?

– Chẳng biết thế nào nữa nhưng Thiên Hậu đã ra mặt rồi đó thôi.

– Mọi người!_ Thấy đám học sin xôn xao Hân Như liền lên tiếng_ Tất cả điều này đều là Trí Anh nhờ tôi chuyển đến các bạn. Chúng tôi chỉ mong các bạn giữ kín những gì nhìn thấy trong quá trình buổi lễ diễn ra mà thôi. Sau đó tất cả sẽ được làm sáng tỏ.

Nói xong Hân Như liền quay lại xóa hết những dòng chữ mình vừa viết rồi bào Minh Luân nhắn tin cho Thiên Vỹ cùng Trí Anh.

 

Hội trường lúc này khá nhộn nhịp, tiếng cười cũng có mà những giọt nước mắt cũng không thiếu. Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên không ngừng, đèn flash cũng nhấp nháy liên tục.

– Đề nghị các học sinh ổn định trật tự, buổi lễ của chúng ta sẽ diễn ra sau vài phút nữa_ Lời nói của thầy giám thị làm cho hội trường lắng xuống, mọi người nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi, ai cũng muốn buổi lễ sớm kết thúc để được đi đến nhà thi đấu bóng chuyền.

– Bác, cháu mời bác vào đây!_ Thiên Vỹ vừa nói vừa cố dẹp đường cho Phùng phu nhân. Đến hàng ghế VIP thì thấy thầy hiệu trưởng.

– Ôi, Phùng phu nhân! Lâu lắm mới được gặp phu nhân_ Thầy niềm nở.

– Vâng, chào thầy!

– Dạo này phu nhân khỏe chứ? Mà sao phu nhân đến không báo với tôi một tiếng?

– À vâng tôi vẫn khỏe. Tôi đến từ nãy, định đi gặp thầy nhưng…

– Bác, bác ngồi đi, cả thầy nữa. Bắt đầu buổi lễ rồi_ Phùng phu nhân còn chưa nói hết câu thì Thiên Vỹ đã nhanh nhảu chen ngang, chuyển sự chú ý của bà sang hướng khác.

– Thế thì mời phu nhân.

Sau khi thầy hiệu trưởng và Phùng phu nhân ngồi xuống, Thiên Vỹ cùng hai người kia cũng vội ra hàng ghế sau.

– Xong rồi mà sao chưa thấy ai nhỉ?_ Thu Hà có phần sốt ruột, cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa.

– Kia rồi_ Nhìn thấy Hân Như và Minh Luân, Hạo Tuấn liền vẫy tay gọi_ Đây này.

– Mọi chuyện được giải quyết rồi?!_ Thiên Vỹ nói, Minh Luân gật đầu đồng ý trong khi Hân Như ra chào Phùng phu nhân.

– Mẹ, mẹ đến lâu rồi chứ?

– Như hả, con đi đâu mà bây giờ mới đến?

– Dạ, con có chút việc_ Hân Như nhẹ nhàng đáp.

– Mà Trí đâu, anh không đi với con à?

– Dạ, à… Trí…_ Hân Như ấp úng, đúng lúc Trí Anh xuất hiện cứu cô khỏi tình huống nguy cấp.

– Mẹ!

– Ừ, con đi đâu vậy?_ Phùng phu nhân kì lạ hỏi con trai.

– Vâng, con phải đi chuẩn bị vài thứ cho bài phát biểu_ Trí Anh vừa dứt lời thì đèn sân khấu tối xuống, thầy hiệu phó bước lên bục và đọc lời khai màn, mọi người chăm chú lắng nghe từng câu nói của thầy. Sau đó lần lượt thầy hiệu trưởng, Phùng phu nhân và Trí Anh đã gửi lời chúc đến học sinh khối 12. Lâm Hoàng Trọng Vũ cũng đã thay mặt học sinh lớp 12 gửi lời cám ơn chân thành nhất đến các thầy cô giáo. Buổi lễ kết thúc với những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của học sinh CLB Nghệ thuật.

 

Sau khi kết thúc lễ bế giảng, học sinh trong trường vội vàng rủ nhau đến nhà thi đấu bóng chuyền để nghe Trí Anh giải thích mọi chuyện.

– Mấy đứa về luôn với mẹ chứ?_ Phùng phu nhân nhìn Hân Như và Trí Anh rồi hỏi.

– Dạ không, mẹ cứ về trước đi. Bọn con phải bàn lại vài việc với ban cán sự.

– Ừ, thế mẹ đi đây, nhớ về sớm nhé!

Phùng phu nhân vừa đi khuất Hân Như và mọi người liền đi đến nhà thi đấu. Nơi này bây giờ vô cùng ồn ào, hầu như học sinh trong trường đều tập trung hết ở đây. Vừa thấy Trí Anh bọn họ đã nhao nhao lên đòi giải thích.

– Các bạn thân mến_ Hân Như cầm micro đứng ra chỗ trung tâm của sân_ Cám ơn các bạn đã làm như những gì chúng tôi nhờ cậy và cũng cám ơn vì đã có mặt ở đây. Như đã hứa, bây giờ chúng tôi sẽ nói rõ mọi việc. Xin mời nhân vật chính của chúng ta.

Sau câu nói của Hân Như, cả nhà thi đấu yên lặng chờ đợi. Trí Anh dẫn Ngọc Khiết bước ra, gương mặt vẫn lạnh lùng như ngày thường. Trí đưa tay cầm micro từ tay Hân Như, dõng dạc nói:

– Các bạn, thật ra không phải chúng tôi muốn giấu các bạn chuyện này nhưng vì chưa phải lúc thích hợp nên chưa thể nói ra_ Trí Anh vừa nói tay vẫn nắm chặt tay của Ngọc Khiết_ Trung học Style luôn đề cao tính trung thực vì vậy tôi cũng không muốn làm hỏng đi truyền thống đó.

Đám học sinh vẫn im lặng lắng nghe Trí Anh, đâu đó có tiếng xôn xao lí do bây giờ Trí mới công bố chuyện này.

– Thời điểm chúng tôi yêu nhau là lúc mà chúng ta chuẩn bị bước vào những kì thi quan trọng. Bởi vì trên hết chúng ta là bạn và tôi với cương vị Thủ lĩnh nam sinh không thể để cho các bạn bị ảnh hưởng bởi chuyện của cá nhân mình. Tôi biết các bạn yêu mến tôi, tôi rất cám ơn về điều đó nhưng tôi cũng không thể vì thế mà làm việc học tập của các bạn bị xao nhãng. Và tôi nghĩ bây giờ nói ra chuyện này cũng chưa phải là muộn.

Trí Anh nói xong rồi mà cả nhà thi đấu vẫn không có động tĩnh gì, Hân Như bình tĩnh quan sát mọi thứ rồi đột ngột lên tiếng.

– Các bạn, vai trò Thủ lĩnh nam sinh đã không cho phép Trí Anh được làm những việc không tốt đối với các bạn. Nhưng tôi tin với những tình cảm tốt đẹp mà các bạn đã giành cho anh ấy từ trước đến nay, chắc chắn các bạn sẽ ủng hộ cho Trí đúng không?

Hân Như vừa dứt lời thì nhà thi đấu bỗng như một cái chợ, tất cả các học sinh ban đầu thì vỗ tay rào rào, sau đó quay sang nhau bàn tán to nhỏ. Có vẻ như lời giải thích của Trí Anh đã phần nào nhận được sự đồng thuận.

– Nhưng làm sao chúng tôi có thể biết được đó là tình cảm thật lòng và Đinh Ngọc Khiết không lừa gạt Đại Thiên Vương?_ Bỗng có một học sinh nữ lên tiếng khiến cho các học sinh khác nhốn nháo nhìn nhau thắc mắc.

– Đúng vậy, chúng tôi tin tưởng tuyệt đối Trí Anh nhưng còn cô gái này, phải có điều gì chứng minh chứ?

Các học sinh khác cũng nhao nhao lên sau khi thấy nữ sinh kia cất lời. Hân Như còn đang bất ngờ chưa biết làm thế nào thì Ngọc Khiết đã tự tin cất giọng.

– Đinh Ngọc Khiết tôi ở đây xin đảm bảo rằng tình cảm của tôi đối với Trí là thật lòng, nếu có nửa lời gian dối thì từ nay về sau tôi sẽ luôn sống trong đau khổ và sẽ không bao giờ có thể có được hạnh phúc cho mình.

Tất cả mọi người đều “ồ” lên ngạc nhiên vì lời hứa danh dự của Ngọc Khiết. Đến cả Trí Anh và Hân Như cũng tròn xoe mắt nhìn nhau. Anh siết chặt bàn tay đang nắm tay cô hơn, kín đáo đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc cô.

– Mọi người, tôi nghĩ điều đó đã đủ để chứng minh cho tình cảm giữa hai người rồi_ Sự xuất hiện của Trần Yên Nhi khiến tất cả đều ngỡ ngàng, cả nhà thi đấu lại ồn ào trở lại. Đám học sinh dường như đã chấp nhận chuyện này, vỗ tay rào rào chúc mừng cho hai nhân vật chính_ Xin yên lặng một chút, tôi cũng có chuyện muốn công bố.

– Tôi nghĩ đã đến lúc thích hợp để thông báo với mọi người rồi. Tôi và Phi Lương đã hứa hôn với nhau và trong nay mai, có thể sau khi tốt nghiệp cấp ba chúng tôi sẽ làm đám cưới.

Tiết lộ của Trần Yên Nhi khiến đám đông sững sờ, tất cả đều quay sang nhìn nhau như không tin vào mấy lời vừa rồi.

– Cái gì? Tam Thiên Vương và Công chúa là một cặp ư?

– Hai người họ đã hứa hôn rồi sao?

– Chuyện gì đang diễn ra vậy, có phải tôi đang mơ không?

Trong khi học sinh trong trường nhao nhao lên thì Yên Nhi đứng đó nở một nụ cười mãn nguyện. Phi Lương và cả Hân Như đứng ngây ra ở đó còn chưa hiểu mình vừa nghe chuyện gì. Đột nhiên Phi Lương lại gần Trần Yên Nhi, nói lớn:

– Trần Yên Nhi?! Cô đang nói gì vậy chứ? Tôi với cô hứa hôn vào lúc nào, cô đừng có ăn nói linh tinh.

Mặc cho Phi Lương tức giận đùng đùng, Trần Yên Nhi vẫn tỏ ra bình thản, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

– Công chúa, hãy giải thích rõ đi.

– Đúng vậy, nói cho rõ đi chứ!

Sau khi thấy đám học sinh nhốn nháo lần nữa, Trần Yên Nhi mới nói tiếp_ Các bạn, những gì tôi nói đều là sự thật và tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ nhận được lời chúc phúc từ mọi người.

Dứt lời Yên Nhi nhìn ra chỗ Hân Như với ánh mắt đầy vẻ thách thức. Hân Như lúc đầu còn bất ngờ nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, gương mặt tỏ ra không bận tâm. Còn với Phi Lương, anh không thể nào nghĩ Trần Yên Nhi lại dám nói ra những điều như vậy. Quá tức giận nhưng không thể làm gì Yên Nhi, Phi Lương liền bỏ đi. Trí Anh cùng mọi người cũng ra về. Học sinh trong trường hôm nay đã được nghe quá nhiều những thông tin sốt dẻo mà chắc họ cũng không thể tưởng tượng ra trước đó. Không ngờ trước kỳ nghỉ hè lại có quá nhiều bất ngờ xảy đến.

 

 

Mùa hè năm nay thời tiết không quá nóng nực như mọi năm. Ban ngày trời có nắng nhưng không gay gắt mà vẫn có gió. Vậy nhưng dù có thế nào thì việc nghỉ ngơi của Trí Anh và mọi người cũng sẽ diễn ra bình thường.

– Thế nào, hè này mấy đứa dự định làm gì?

– Bọn con sẽ đi nghỉ ở khu resort của gia đình Quân Thành, sau đó trở về và làm một số việc.

– Bọn con sẽ tham gia các hoạt động xã hội, nó sẽ rất có lợi cho sau này khi học xong_ Hân Như vui vẻ tiếp lời Trí Anh.

– Ừ, thế hai đứa đã nghĩ xem sẽ chọn trường đại học nào chưa?

– Mẹ, con nghĩ ngành kinh doanh bên Mỹ rất được chú trọng, vì thế con sẽ đi Mĩ_ Trí Anh thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình, Phùng phu nhân nghe vậy cảm thấy rất hài lòng vì lựa chọn của con trai.

– Còn Như, chắc cũng thế hả? Vậy cũng được, hai đứa học kinh doanh rồi…

– Mẹ, con vẫn chưa quyết định_ Phùng phu nhân còn đang nói dở thì Hân Như đã hấp tấp ngắt lời bà_ Có vài trường con còn đắn đo nên…

– Mẹ chỉ nhắc thế thôi, dù sao cũng phải nhanh chóng quyết định để mẹ còn tìm thông tin cho các con.

– Vâng, con biết rồi ạ!

Phùng phu nhân sau cuộc trò chuyện đã rời đi vì bà còn có công việc, lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Trí Anh và Hân Như.

– Em vẫn chưa chọn được trường à, có chuyện gì vậy?_ Trí Anh quan tâm nhìn em gái, Hân Như rời khỏi chỗ của mình, câu trả lời của cô lại chẳng có chút liên quan nào đến câu hỏi của Trí trước đó.

– Anh nghĩ mọi chuyện sẽ giấu kín được bao lâu?

– … Anh không có ý định giấu diếm_ Trí Anh có chút bất ngờ với lời nói của Hân Như nhưng ngay sau đó anh đã đĩnh đạc đáp lại_ Nhưng sẽ cần thời gian để nói rõ với mẹ.

– Thật ra thì… em không nghĩ mẹ là chướng ngại khó vượt qua.

– Anh biết, nhưng cứ phải thuyết phục được mẹ đã. Khi đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn.

 

 

to be continue…

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s