Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 10]

Chapter 10

 

 

– Bây giờ thì hãy nói đi_ Đến sân bóng rổ Trí Anh liền quay lại nhìn Phi Lương, gương mặt lạnh như băng.

– Tớ…_ Phi Lương ngập ngừng, suy nghĩ một hồi mới lên tiếng_ Tớ thật đáng trách khi đã để xảy ra chuyện đó nhưng mà cậu hãy hiểu là tớ không hề biết gì. Mới gần đây tớ mới được quản gia nói cho biết, nếu tớ biết sớm hơn thì chắc chắn cậu sẽ không phải chứng kiến mẹ tớ…

Giọng nói của Phi Lương nghe rất thất vọng và não nề nhưng gương mặt Trí Anh không hề thay đổi biểu cảm. Anh vẫn dùng thái độ coi thường nhìn người bạn thân thiết của mình.

– Hồi đó tớ đã hứa với cậu là sẽ đem lại hạnh phúc cho Như, sẽ không làm cho cô ấy phải rơi lệ nhưng tớ đã không làm được. Cậu giận tớ là đúng nhưng Trí, nếu cậu ở vào địa vị của tớ thì cậu sẽ làm như thế nào?_ Những lời nói của Phi Lương rất chân thật, Hân Như đứng cạnh đó mà không thể kìm được cảm xúc_ Tớ không muốn mọi chuyện như vậy, tớ chỉ yêu duy nhất một người là Như mà thôi. Cậu hãy tin tưởng tớ và…

– Tin tưởng ư? Cậu đã làm ra vậy rồi mà còn muốn tôi tin cậu nữa à?

– Trí, em xin anh_ Hân Như đột ngột lên tiếng_ Mọi chuyện hãy kết thúc ở đây đi, chẳng còn gì phải bận tâm nữa đâu.

Cả Trí Anh lẫn Phi Lương đều tròn mắt quay sang nhìn Hân Như, không ai tin cô vừa nói những điều như vậy. Đặc biệt là Phi Lương, anh lắp bắp không nói rõ ràng.

– … Như, em đang nói gì vậy?… Tất cả kết thúc là sao…?

– Đúng vậy. Lần trước em đã nói với anh rồi, giờ lại thêm chuyện với mẹ anh. Tốt nhất chúng ta nên chấm dứt, điều đó sẽ không khiến ai phải đau khổ.

Hân Như bình thản đáp, cố tránh ánh mắt của của Phi Lương.

– Không, đừng nói như thế.

– Lương, em mệt mỏi lắm. Em không thể chịu được nữa, em không muốn làm Trí lo lắng, làm anh phải khó xử và lại càng không muốn hành hạ bản thân mình.

– Như…!

– Nếu đã thế rồi thì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Như, chúng ta đi thôi.

Trí Anh nói xong liền dứt khoát xoay người bước đi, Hân Như buồn bã nhìn Phi Lương rồi cũng lẳng lặng bước theo. Sân bóng rổ lúc này chỉ còn mình Phi Lương vẫn đang đứng đó, bàng hoàng vì những gì mình vừa nghe. Cho dù không phải lần đầu tiên Hân Như nói ra những lời chia ly nhưng anh vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng.

 

 

– Con gái, dạo này ở trường vẫn tốt chứ?_ Mẹ Ngọc Khiết vui vẻ hỏi thăm cô con gái cưng.

– Dạ, vẫn ổn mẹ ạ!

– Ừ, sắp hết năm học rồi, con nhớ tập trung học, đừng sao nhãng vì những việc khác. Sang năm là năm cuối rồ nên sẽ vất vả hơn đấy.

– Vâng, con biết mà mẹ. Con sẽ không để mẹ phải lo lắng đâu.

Kính koong! Kính koong!

– Ra đây, đợi chút_ Mẹ Ngọc Khiết đi nhanh ra cửa sau khi nghe thấy tiếng chuông có vẻ dồn dập.

– Cháu chào bác, Ngọc Khiết có nhà không ạ?

– Cậu tìm Ngọc Khiết à, đợi chút nhé!_ Nói rồi mẹ Ngọc Khiết đi vào trong, mấy phút sau cô lật đật đi ra.

– Ơ… Quân Thành?!

– Chào, không làm phiền cậu chứ?!

– Không đâu, cậu tìm tớ có chuyện gì vậy?_ Ngọc Khiết tò mò_ Quên, cậu vào nhà đi.

– Tớ nói ngắn gọn thôi_ Quân Thành vào vấn đề luôn_ Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên… Trí có vẻ không vui. Tớ muốn cậu hãy quan tâm và chia sẻ với cậu ấy nhiều hơn.

– Hm… Việc này cậu không nói thì tớ cũng sẽ làm mà.

 

– Ok, cám ơn cậu.

– Sao lại khách sáo vậy, tớ mới nên là người cám ơn cậu mới đúng. Cậu đã luôn quan tâm và hiểu Trí_ Ngọc Khiết mỉm cười nhẹ, đôi mắt trong sáng của cô như tỏa ra một niềm hạnh phúc_ Nhưng mà, có nhiều chuyện tớ quả thật không biết. Ví như hôm ở đảo Hồng Tiên…, nên để nói chuyện với Trí chẳng dễ dàng gì.

– … Uhm, tớ hiểu suy nghĩ của cậu nhưng chuyện lần đó tớ cũng không biết gì cả, đấy là lần đầu tiên Trí công bố với mọi người_ Quân Thành có chút băn khoăn nhìn cô gái đang đối diện mình, tuy nhiên vẻ tươi tắn trên khuôn mặt cô ấy đã phần nào giúp anh bớt khó xử hơn.

– Thế còn chuyện của Như, chuyện với mẹ Phi Lương ấy?

– Biết nói với cậu thế nào bây giờ?! Thật ra là Lương và Như yêu nhau nhưng mẹ Lương không chấp nhận. Hè năm ngoái khi tớ và Như đến thăm Lương bác ấy đã nói thẳng ra là không thích, thậm chí còn có lời lẽ xúc phạm Như. Cậu ấy rất buồn nhưng quyết giấu Trí và Lương. Mãi đến hôm vừa rồi mọi chuyện mới bị phát hiện, sau đó thế nào thì cậu cũng biết rồi đấy.

– Vậy sao? Tội cho Như quá đi!

– Ừ, tớ biết chuyện này sẽ chẳng thể kết thúc nhanh được nhưng tớ nghĩ việc nên làm lúc này là giúp Trí thông suốt tất cả. Chuyện của Lương và Như thì cứ để hai người họ tự giải quyết với nhau.

– Tớ hiểu rồi, cậu cứ yên tâm. Tớ sẽ làm những gì một người bạn gái nên làm cho bạn trai của mình.

Ngọc Khiết tự tin đáp lại khiến Quân Thành như trút được gánh nặng trong lòng, anh sau đó mau chóng ra về còn bản thân cô thì dường như lại thấy nặng nề hơn, tất cả chuyện này quá phức tạp và thật chẳng dễ dàng để có cách giải quyết toàn vẹn nhất.

– Con gái, làm gì mà thần người ra thế?_ Mẹ Ngọc Khiết lên tiếng bất ngờ khiến cô giật mình.

– Mẹ!

– Sao, có chuyện gì hả con?

– Không, đâu có gì ạ!

– À, thế chàng trai lúc nãy là ai vậy? Bạn trai con à?_ Mẹ Ngọc Khiết sau giây phút nghiêm nghị liền trở lại với sự hài hước vốn có_ Trông đẹp trai đấy.

– Mẹ, không phải vậy đâu. Con với cậu ấy chỉ là bạn thôi_ Ngọc Khiết ngại ngùng giải thích với mẹ.

– Thật không? Thế sao mẹ nghe thấy bạn trai, bạn gái rồi người yêu gì đó nữa hả?

– Con đâu có nói dối mẹ, bọn con chỉ là bạn mà.

– Ừ, con gái nói thì mẹ tin. Nhưng nhớ nếu có bạn trai thì phải cho mẹ biết đấy, nghe chưa?!

– Mẹ này… Thôi con lên phòng đây_ Ngọc Khiết xấu hổ bỏ chạy thật nhanh trong khi mẹ cô ở dưới lại nở một nụ cười vui vẻ, lòng thầm nghĩ_ “Con gái mẹ đã lớn thật rồi, biết ngại khi hỏi đến người yêu cơ đấy.”

 

Những ngày đầu hè thời tiết vẫn còn khá dễ chịu. Trời không quá nóng nên rất thích hợp cho những hoạt động từ thiện hay các buổi hẹn hò. Gần đây Trí Anh đã trở lại là Trí Anh của ngày thường, bề ngoài thì vẫn là vẻ lạnh lùng băng giá nhưng bên trong lại trở nên vui vẻ và thoải mái hơn nhiều. Sau lần nói chuyện với Quân Thành, Ngọc Khiết đã chủ động tìm gặp Trí Anh. Anh đã mở lòng với cô hơn, tâm sự những điều trước nay tưởng chừng như là bí mật của riêng anh và điều này giúp cô hiểu hơn về anh. Trí thay đổi không chỉ làm Ngọc Khiết vui mà đối với những người còn lại đây là một tin không thể tốt lành hơn.

Trong khi đó Hân Như với Phi Lương thì vẫn xa cách, gặp nhau thường xuyên nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Phi Lương nếu không đi một mình thì đi với Hạo Tuấn và Thiên Vỹ. Hân Như không hề tỏ ra cô đơn khi bên cô luôn có sự hiện diện của Minh Luân.

– Này các cậu, thứ bảy này sinh nhật tớ nên tất cả phải có mặt đông đủ đấy, cấm không ai được từ chối. Lâu lắm rồi chúng ta chưa có tụ tập mà phải không?_ Mã Thiên Vỹ hớn hở nói khi cả nhóm gặp nhau trong giờ ăn trưa. Nhìn vẻ vô tư không lo nghĩ của anh chàng ai nấy đều khó mà nhịn được cười.

– Nhanh thật, đã đến sinh nhật thằng nhóc này rồi. Lại tốn tiền mua quà rồi đây_ Quân Thành khoác vai cậu bạn, giọng nói có chút bông đùa khiến Thiên Vỹ không bằng lòng huých nhẹ vào vai anh một cái.

– Chẳng mấy chốc chúng ta đều trưởng thành hết_ Hân Như nói một câu mang âm điệu buồn bã khiến mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía cô. Hân Như cũng nhận ra được sự kì lạ của chính mình, vội vàng lảng tránh_ Thì sau đợt này cũng là sinh nhật của một loạt các cậu còn gì?

– Vỹ rồi Thu Hà, Luân, Lương này. Haizz, nhiều thật đấy.

Ngay khi cái tên Phi Lương vừa được Hạo Tuấn nhắc đến, Hân Như vô tình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt Quân Thành đang nhìn mình. Cô ngây ra mất vài giây, sau đó liền quay đi chỗ khác. Từ thời điểm đó trở đi Hân Như không chú tâm vào câu chuyện ở phòng ăn nữa, cô chỉ im lặng ngồi ở chỗ của mình. Ở bên phía đối diện, Quân Thành tương tự như cô, hoàn toàn đứng ngoài tất cả.

– Mà Vỹ này, nếu không đến được có sao không? Thật ra hôm đó tớ có chút việc…

– Đã nói là không ai được vắng mặt mà_ Thiên Vỹ khó chịu nhìn Hạo Tuấn, giọng nói tỏ ra không hài lòng.

– Ầy, nhưng mà bận thật.

– Uhm, nếu cậu không đi thì sẽ hối hận đấy. Tớ sẽ giành lại Thu Hà từ tay cậu.

– Sao…?_ Câu nói tự tin của Mã Thiên Vỹ không chỉ làm Hạo Tuấn mà cả những người kia đều tròn mắt ngạc nhiên. Trong khi đó đương sự của chúng ta thì lại tỏ ra như đây là một chuyện rất đỗi bình thường.

– Lục Thiên Vương mà ra tay thì làm gì có cô gái nào lại không đổ chứ.

Thiên Vỹ vừa nói vừa lại gần Thu Hà, khuôn mặt cô đang ngày một đỏ lên vì xấu hổ. Ngay lập tức tất cả cùng nhìn về phía cả hai làm cho cho Hân Như muốn đứng ngoài chuyện này cũng đành phải lên tiếng giải vây cho bạn.

– Thôi đừng có trêu hai người họ nữa, Vỹ. Trông cả hai không nói nên lời rồi kia kìa, tha cho họ đi.

– Cái đồ nhát như cáy, vậy mà cũng đòi theo đuổi con gái nhà người ta.

– Mà cậu muốn nhận được quà gì đây, Vỹ?_ Thiên Vỹ sau khi “chê bai”Hạo Tuấn liền trở về chỗ ngồi của mình, nhìn Trí Anh một chút rồi trả lời.

– Quan trọng gì đâu, cái chính là các cậu đến chúc mừng tớ thôi.

– Tốt, thế thì sẽ chuẩn bị một thứ bất ngờ dành cho cậu_ Hân Như nói rồi quay sang thì thầm to nhỏ với Minh Luân. Cô biết cả Quân Thành lẫn Phi Lương đều đang nhìn mình nhưng không thể ủ rũ suốt được, đành phải tập làm diễn viên, tạo cho bản thân vẻ lạnh lùng vô cảm.

– Ngọc Khiết à, em chuẩn bị quà cho tên nhóc này nhé. Nhớ, càng bé càng tốt.

– Này này, sao cậu lại làm như thế chứ?!

Thiên Vỹ cau có nhìn cặp đôi Trí Anh – Ngọc Khiết bàn bạc chuyện mua quà sinh nhật cho mình. Hạo Tuấn ngồi bên cạnh liền trêu chọc thêm vài câu, vẻ mặt Thiên Vỹ càng trở nên khó coi hơn khiến ai nấy đều phải ôm bụng cười vì sự trẻ con đáng yêu của anh chàng.

 

 

to be continue…

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s