Posted in Fiction, First love - Tình đầu

First Love – Tình đầu [Chapter 9]

Chapter 9

 

– Tiểu thư, mời dùng trà!

– Cứ để đấy đi.

Hân Như lạnh lùng nói với người giúp việc, vẻ mặt đầy tâm trạng. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc dù đã giải thích mọi chuyện nhưng cô biết Trí Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Phi Lương. Việc Lương đến nhà tìm nhưng không được gặp chỉ là một việc quá đỗi bình thường. Hân Như có chút lo lắng cho Phi Lương, có thể hàng ngày anh khá trầm tính nhưng xảy ra chuyện như vậy chắc chắn Lương sẽ không để yên.

– Sao lại ngồi một mình ở đây thế, Như?

– Bố?!_ Hân Như quay lại và thấy vô cùng ngạc nhiên_ Sao bố lại về vào lúc này?

– Ừ, hôm nay công việc ít mà con_ Phùng Chủ tịch gật đầu nói.

– Bố ngồi xuống đi ạ_ Vừa nói Hân Như vừa lại gần đỡ bố. Phùng Chủ tịch ngồi xuống ghế đối diện với Hân Như, cất giọng trầm ấm nghiêm nghị.

– Bố nghe nói hôm nay cả con lẫn Trí đều không đi học, có chuyện gì sao?

– … Dạ, đâu có. Tại… con thấy không được khỏe thôi ạ!

Câu hỏi của Phùng Chủ tịch làm Hân Như lúng túng, cô ấp úng mãi mới nghĩ ra được lời giải thích phù hợp.

– Con thấy không khỏe ở chỗ nào, đã gọi bác sĩ Lưu chưa?

– Chỉ là cảm thường thôi bố, con đã uống thuốc rồi. Mai là đi học lại được ạ.

– Ừ, lo học là tốt nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, ốm ra đấy thì lại càng mệt hơn đấy con_ Phùng Chủ tịch ân cần dặn dò, Hân Như mỉm cười gượng gạo với bố. Sau khi ông rời đi rồi cô vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt nặng trĩu tâm sự. Thật ra không phải là cô không khỏe, chỉ là Trí nói tạm thời chưa thể đi học. Cô cũng muốn trở lại trường nhưng sự cương quyết của Trí khiến cô chùn bước, từ xưa đến nay cô luôn nghe theo lời anh, chưa khi nào làm trái. Lần này chuyện lại từ cô mà ra, để mọi thứ dần lắng xuống chỉ còn cách là im lặng và nghe theo mọi sự sắp đặt.

 

 

Đã hơn một tuần kể từ lúc trở về từ đảo Hồng Tiên, Ngọc Khiết và Trí Anh chưa nói chuyện với nhau. Sau kì nghỉ cả Trí lẫn Hân Như đều không đi học nên Ngọc Khiết càng thấy lo lắng và buồn bã hơn. Hôm nay cũng như những hôm trước Ngọc Khiết lại ngồi bên cửa sổ, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời, lòng đầy tâm trạng. Trí Anh thực ra có nhắn tin cho cô, nhưng chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản. Cô không cần anh phải làm điều gì lớn lao, cái cô cần chỉ là sự quan tâm đúng nghĩa từ người được gọi là bạn trai cô.

Đang suy nghĩ miên man thì hòm mail báo có tin nhắn mới, Ngọc Khiết chậm rãi đi ra phía bàn có chiếc laptop, ấn nút nhận một cách vô thức.

Chào Bông Hoa Nhỏ, chắc cậu ngạc nhiên lắm khi nhận được email từ tớ phải không? Khó nhỉ, chẳng biết mở lời với cậu thế nào nữa.

Đầu tiên thì xin lỗi cậu nhé, lần trước ở đảo Hồng Tiên đã để cậu phải chứng kiến chuyện không hay. Tớ nghĩ là nên nói mọi chuyện với cậu nhưng dù sao thì đây cũng ra vấn đề riêng của tớ, để vào thời điểm thích hợp tớ sẽ tâm sự với cậu. Lần đó chuyện Trí nói là thật đấy nhưng mà nó đã qua lâu rồi. Tớ hiểu cảm giác của cậu, chẳng ai có thể vui khi nghe tin người mình yêu lại có hôn ước với cô gái khác. Đáng ra thì Trí không nên nói ra điều đó, tất cả cũng vì anh ấy lo cho tớ mà thôi.

Cậu hãy hiểu và thông cảm cho tớ và cả Trí nhé. Tớ biết tình cảm anh ấy dành cho cậu và tớ nghĩ là cậu cũng biết. Trí là một người không biết thể hiện nên cậu đừng giận anh ấy nhé. Tớ là em gái của Trí nên tất nhiên anh ấy không muốn tớ bị tổn thương gì rồi nhưng mà anh ấy cũng không muốn khiến cậu buồn đâu.

Thôi, tớ phải chuẩn bị để mai còn đi học đây. Hẹn gặp cậu ngày mai nhé, good night.

Hân Như

Thiên Hậu tài sắc vẹn toàn

Kính koong! Kính koong!

– Đợi chút, ra ngay đây!

Ngọc Khiết còn đang trầm ngâm đọc email của Hân Như thì có tiếng chuông gọi cửa, cô lật đật chạy xuống nhà. Vừa mở cánh cửa gỗ, Ngọc Khiết vô cùng bất ngờ khi thấy Trí Anh đang đứng đó, trên tay cầm một bó hồng rất to và một con gấu bông trông chẳng khác gì người thật.

– Anh… sao lại ở đây?

– Đến gặp em mà_ Trí Anh mỉm cười dịu dàng_ Cầm lấy đi, của em đấy.

– Tặng em ư?

Ngọc Khiết hoài nghi, cô đưa tay nhận lấy những món quà Trí đưa. Mặc dù là vẫn thắc mắc nhưng trong lòng lại dấy lên niềm vui_ Sao tự nhiên lại tặng em?

– Anh xin lỗi!_ Trí Anh bất ngờ bước lên ôm lấy Ngọc Khiết, cô thoáng giật mình nhưng rồi vẫn tựa vào lồng ngực anh_ Anh đã quá vô tâm, vì chuyện của Như khiến anh bỏ quên mất em, anh đã không nghĩ cho cảm giác của em. Tha lỗi cho anh nhé!

– Không, anh thử nói xem làm sao em có thể không giận chứ?_ Ngọc Khiết đẩy Trí Anh ra, cô lùi về phía sau, giọng nói đầy vẻ trách móc_ Nếu mà anh và em chưa yêu nhau hoặc anh và em đã yêu nhau lâu rồi, thời gian đủ để em hiểu về anh. Đằng này mới mấy hôm trước anh nói yêu em, hôm sau đã nói ngay là…

– Ngọc Khiết, anh biết lỗi rồi mà!_ Trí Anh xuống giọng năn nỉ_ Em biết anh không giỏi trong việc thể hiện tình cảm, nhưng dù thế nào thì anh cũng không bao giờ muốn làm em buồn.

Nghe những lời Trí Anh nói Ngọc Khiết đã cười thầm nhưng vẫn giả bộ, ánh mắt hờn dỗi_ Đáng lẽ em sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu, nhưng vì có người giúp anh nên em sẽ không giận nữa. Anh hãy lo mà cám ơn cô ấy đi.

Những lời nói của Ngọc Khiết làm Trí Anh mỉm cười mãn nguyện, anh ôm lấy cô lần nữa. Lần này thì Ngọc Khiết không còn đẩy anh ra, yên tâm rúc người trong vòng tay anh. Trước khi tạm biệt, Trí Anh không quên trao cho Ngọc Khiết một nụ hôn lên trán, hai người lại vui vẻ như chưa có chuyện gì.

 

 

Hôm sau sự xuất hiện của Trí Anh và Hân Như rất được học sinh trong trường chào đón. Mấy ngày nay luôn có rất nhiều tin đồn vì sự biến mất khó hiểu của hai tân thủ lĩnh. Tất nhiên là chuyện ở đảo Hồng Tiên không được tiết lộ ra ngoài nên tin đồn cũng chỉ xoay quanh vấn đề sức khỏe hay học tập. Sự trở lại của cả hai khiến cho mọi tin đồn ngay lập tức được dập tắt, các học sinh lại quay về với sự hâm mộ cuồng nhiệt trước đó.

– Cậu đã thông suốt rồi sao trông vẫn còn nhiều tâm sự vậy?

Quân Thành lên tiếng hỏi ngay khi vừa nhìn thấy Trí Anh bước vào lớp học, Trí Anh nhìn cậu bạn thân, ánh mắt trở lại với vẻ lạnh lùng thường thấy.

– Thông suốt cái gì vậy?_ Trí Anh chưa kịp đáp lại thì Mã Thiên Vỹ đã nhanh nhảu nói trước, sau đó mấy người còn lại liền tụ tập xung quanh Trí Anh.

– Ừ thì… nhưng sao không thấy Lương đâu?

– Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ không thấy mặt mũi đâu cả_ Trí Anh vừa hỏi Hạo Tuấn đã giải đáp ngay cho anh.

– Cậu sợ không biết đối mặt với Lương như thế nào?_ Quân Thành tiếp tục chất vấn Trí Anh, câu hỏi của anh khiến mấy người kia đều trợn mắt ngạc nhiên.

– Sao lại là sợ? Cậu ta đã khiến Như phải đau khổ, tớ như vậy là đã nể nang lắm rồi đấy. Với những tổn thương gây ra cho Như, cậu ta xứng đáng phải nhận nhiều hơn thế.

– Kìa Trí, dù sao chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ, không nên làm mất hòa khí_ Minh Luân cảm thấy e ngại với những lời của Trí Anh, vội vã khuyên can.

– Tớ hiểu, thật ra thì đó cũng là chuyện của Như, con bé có thể tự giải quyết được. Chuyện khiến tớ lo lắng giờ lại là chuyện khác cơ, khi nào có dịp sẽ nói với các cậu.

Trí Anh nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện khi thầy giáo đã bước đến cửa lớp. Bốn người kia cũng trở về chỗ của mình, tập trung vào bài học phía trước. Trí Anh suy tư một hồi, chỉ càng thấy mệt mỏi hơn. Có lẽ vẫn cứ nên để thuận theo tự nhiên, đến đâu tìm cách giải quyết đến đó.

 

 

Suốt buổi sáng Ngọc Khiết không có dịp nói chuyện với Hân Như mà phải đến giờ ăn trưa cô mới có cơ hội ngồi cạnh Như.

– Thật là vui khi cậu đi học trở lại. Mọi chuyện đã ổn rồi chứ?

– Có thật là cậu thấy vui khi tớ đi học trở lại không? Tớ nghi ngờ chuyện đó đấy_ Hân Như nói giọng trêu đùa khiến Ngọc Khiết hoảng hốt vội hỏi lại.

– Như, sao lại nói thế?

– Không đúng à? Có lẽ tớ phải thay đổi cách xưng hô thôi, nên gọi cậu là chị dâu mới đúng chứ nhỉ?

– Gì mà chị dâu?!_ Một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng khiến Ngọc Khiết đang ngớ người ra cũng phải lập tức quay lại. Còn Hân Như thì vẫn ngồi đó, nở một nụ cười ranh mãnh.

– Các cậu có vẻ vui thế?

– Ha… ha… đông đủ quá!_ Hân Như vừa nói dứt câu thì Ngũ Đại Thiên Vương đã đứng ngay trước mặt cô, trông ai cũng có vẻ hình sự_ Sao mọi người nhìn tớ ghê vậy?

– Em vừa nói gì vậy Như?_ Trí Anh là người đầu tiên ngồi xuống, khuôn mặt nghiêm nghị. Bốn người kia cũng nhanh chóng làm theo, ngồi xung quanh các cô gái.

– Hôm nay trông anh lạ thế, em có nói gì đâu?

– Đừng có giả vờ ngây thơ, anh nghe thấy hết rồi đấy. Còn cả Ngọc Khiết nữa_ Trí Anh vẫn vô cùng nghiêm túc dù trên gương mặt của những người còn lại đã lộ rõ ý cười.

– Anh nói là nghe thấy rồi thì còn hỏi em làm gì?

– Đừng có đùa, Ngọc Khiết ngại đấy_ Trí Anh vừa nói xong liền quay sang chỗ Ngọc Khiết, điều này khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng lên như cà chua chín. Đám người Hân Như thấy vậy càng vui vẻ hơn, cười tươi như cố ý trêu trọc cặp đôi kia.

– Có người xấu hổ rồi!

– Chào các cậu!

Trong lúc mọi người đang nói chuyện sôi nổi thì Phi Lương xuất hiện làm cắt ngang tất cả.

– Chào, sao bây giờ mới đến?_ Hạo Tuấn lên tiếng đầu tiên.

– Ừ, hôm nay tớ có chút việc_ Phi Lương chậm rãi đáp, quay sang nhìn Hân Như rồi Trí Anh_ Chúng ta nói chuyện được không?

– Nói chuyện? Còn gì để nói nữa ư?

– Đúng vậy, hãy cho tớ cơ hội để giải thích.

– Thôi, đừng cố biện minh nữa_ Phi Lương chưa nói hết câu thì Trí Anh đã cướp lời.

– Không, tớ không biện minh, tớ chỉ muốn làm rõ tất cả.

Hân Như bỗng đứng lên, đi lại chỗ Phi Lương nói nhỏ_ Đây không phải là lúc, anh đừng nói gì. Tốt nhất anh hãy về đi, đợi một thời gian nữa_ Trong khi Hân Như đang nói thì Trí Anh đứng dậy nhìn thẳng vào Lương rồi gật đầu. Xong Trí đi thẳng ra ngoài, Phi Lương hiểu ý liền đi theo. Hân Như thấy vậy rất dỗi ngạc nhiên nên cũng lập tức chạy theo hai người đó. Tứ Đại Thiên Vương và Ngọc Khiết thì vẫn ngồi nguyên ở đó nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở ngoài kia.

 

 

to be continue…

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s