Posted in Fiction, Tình yêu của em mãi dành cho anh

Tình yêu của em mãi dành cho anh [Chương 43]

Chương 43  

 

 

Tất cả vì em

 

 

Có những người hạnh phúc đã ở trước mắt rồi mà chẳng thể nào nắm lấy, chỉ đành buông tay. Nhưng cũng có những người, sau nhiều khó khăn rốt cục đã tìm được bờ vai vững chắc dành cho mình.

 

 

Sau khi tình hình sức khỏe không có gì đáng lo ngại Hạnh Nguyên đã được bác sĩ cho xuất viện. Cô trở về nhà họ Thẩm trong sự chào đón và đối xử hoàn toàn khác đến từ bà Cố Di An. Ban đầu bà quả thật không chấp nhận cô nhưng nay cô đã mang thai, hơn nữa chuyện này đến cả ông Thẩm cũng ưng thuận thì nếu bà còn phản đối sẽ vẫn là không có kết quả gì. Thôi thì chịu nhún nhường một chút, cả nhà cùng yên vui êm ấm.

“Hạnh Nguyên, ăn thử món này đi.”

“Vâng!” Bà Cố Di An nhiệt tình gắp cho Hạnh Nguyên một miếng ức gà thơm phức, cô ngại ngùng đưa bát nhận lấy. Quả thật mấy ngày hôm nay thái độ của mẹ Minh Hải thay đổi quá nhiều, trong lòng cô rất vui vì cuối cùng bà đã chấp nhận mình nhưng vẫn có gì đó chưa thực sự quen.

“Mẹ cũng ăn đi chứ.” Minh Hải ngồi bên cạnh biết ý múc canh vào bát của bà Cố Di An, bà mỉm cười hiền hậu nhìn con trai. Khung cảnh đầm ấm như thế này, đáng lẽ phải diễn ra lâu rồi mới đúng.

“Con không ăn nữa đâu, con xin phép.”

Bữa cơm gia đình đang vui vẻ là thế thì Thẩm Minh Hiên bỗng dưng buông đũa, bỏ đi trong sự khó hiểu của mọi người. Bà Cố Di An có gọi theo nhưng Thẩm Minh Hiên chẳng hề giải thích lí do, Minh Hải nhìn Hạnh Nguyên lắc đầu thất vọng.

“Bốn mươi tuổi đến nơi rồi mà tính tình vẫn chẳng khác gì trẻ con.”

“Sao con lại nói chị mình như thế?”

“Hải!” Thẩm Minh Hy thấy em trai đang định phản bác lại mẹ liền lên tiếng ngăn cản, cô ra hiệu cho anh không được tiếp tục nữa. “Chắc vẫn là chuyện ở công ty, để lát con nói chuyện với chị xem sao.”

Dùng bữa xong cả gia đình nhà họ Thẩm lại quây quần bên nhau trong phòng khách, vừa xem tivi vừa trò chuyện. Hai đứa trẻ Lâm Hinh và Triệu Thi Thi cứ bám lấy Hạnh Nguyên, sau khi biết cô sau này sẽ sinh em cùng chơi đùa với chúng thì lại càng quấn quít hơn, cứ một hai đòi ở bên cạnh cô. Minh Hải làm cách nào cũng không kéo hai đứa nhóc ra được, phải đợi đến khi chúng về nhà anh mới có thể được gần cô.

Hạnh Nguyên tựa vào thành giường lắng nghe Minh Hải đọc sách dành cho người mang thai lần đầu. Dù không cười nhưng trên khuôn mặt cô, hai chữ “hạnh phúc” được khắc họa một cách rõ nét. Minh Hải cũng chẳng khác là bao, đối với anh chuyện này đúng là giấc mơ có thật, anh cuối cùng đã có cơ hội thực hiện lời hứa, cùng cô đi hết cuộc đời này.

“Sao anh không đọc tiếp?” Hạnh Nguyên thắc mắc quay sang khi thấy Minh Hải dừng lại, anh gấp quyển sách trên tay, nhìn cô chăm chú. Tròng mắt màu cà phê dịu dàng càng khiến Hạnh Nguyên khó hiểu hơn, cô chưa hiểu chuyện gì thì bỗng bị anh ôm chầm lấy, cánh tay siết chặt.

“Chỉ là anh cảm thấy vui thôi.”

“Vui ư?”

“Ừ, vì được ở bên cạnh em.” Câu trả lời đầy tình cảm của Minh Hải làm Hạnh Nguyên bật cười, nụ cươi tươi rói không chút phiền muộn. Đương nhiên là cô cũng cảm thấy vui rồi, vì hiện tại cô đang có anh, là thật chứ không phải mơ. “Anh yêu em, yêu rất nhiều.”

“… Em cũng vậy!”

Một nụ hôn nóng bỏng sau đó được hai người trao cho nhau, dây dưa kéo dài như không muốn dứt. Khi Minh Hải buông Hạnh Nguyên ra, mặt cô ửng hồng vì xấu hổ. Anh cười trước biểu hiện của cô, kéo cô nằm xuống giường và ôm lấy cô sát vào mình.

Hạnh phúc là thứ không dễ dàng mà có, để đạt được phải trải qua không ít sóng gió. Có những người hạnh phúc đã ở trước mắt rồi mà chẳng thể nào nắm lấy, chỉ đành buông tay. Nhưng cũng có những người, sau nhiều khó khăn rốt cục đã tìm được bờ vai vững chắc dành cho mình. Điều quan trọng nhất chính là niềm tin và biết cách nắm bắt.

Cuộc đời ngắn lắm, hạnh phúc không tự tìm đến nên hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi nhìn lại chỉ còn là sự hối tiếc.

 

 

Ngày hôm sau, Hạnh Nguyên sau khi ngủ trưa dậy liền đi dạo trong vườn cho tinh thần thoải mái. Minh Hải đã ra ngoài, ông bà Thẩm đi vắng nên căn nhà chỉ còn cô và người giúp việc. Cô ngồi ở chiếc xích đu ngoài vườn, thảnh thơi cảm nhận bầu không khí trong lành. Những tia nắng nhẹ nhàng lướt qua, đem theo sức sống cho các nhành cây. Trong khi đó gió lại khẽ khàng len lỏi qua những tán cây, khiến những bông hoa rung lên. Một chú chim non đậu trên cây, vươn người về phía trước cất giọng hót. Âm thanh lanh lảnh đầy vui tươi , như tỏa sáng giữa bầu trời trong xanh không gợn mây.

“Cô đúng là có nhã hứng thật đấy.”

Hạnh Nguyên đang mải mê tận hưởng thì bị làm giật mình bởi một giọng nói, cô đứng lên quay lại nhìn thấy Thẩm Minh Hiên đang bước đến. Hạnh Nguyên gật đầu chào nhưng thái độ Thẩm Minh Hiên rõ ràng là chẳng quan tâm đến nó. Bước đến trước mặt cô, Thẩm Minh Hiên cười đầy cao ngạo.

“Chị Tracy, chị tìm em à?”

“Cô thật là sung sướng an nhàn, giờ đây thì mọi người trong nhà đều yêu quý cô quá rồi. Mang thai cháu đích tôn cơ mà.” Ánh mắt Thẩm Minh Hiên nhìn Hạnh Nguyên không thiện chí, giọng nói đầy vẻ chán ghét. Hạnh Nguyên ngây người trước cách cư xử của chị gái Minh Hải, cô cũng biết là chị ấy với Minh Hải có quan hệ không tốt nhưng điều này đâu có phải do lỗi của cô.

“Em không hiểu…”

“Thôi đi, cô không cần phải giả bộ ngây thơ.” Thẩm Minh Hiên vẫn dùng thái độ khó chịu mà nói chuyện với Hạnh Nguyên, dường như là sự kiêu căng và ngạo mạn thường ngày chưa thể bỏ đi được. “Để tôi xem cô sẽ sống như thế nào trong cái nhà này, không phải cứ tỏ ra hiền lành là sẽ được quan tâm bao bọc đâu, cô nghĩ mình là ai chứ?”

“Chị…”

“Thẩm Minh Hiên???”

Thẩm Minh Hiên vừa nói vừa dồn Hạnh Nguyên lùi về phía sau, cô lúng túng chưa biết làm gì thì đột ngột có tiếng của Minh Hải. Anh vừa từ bên ngoài về, thấy người giúp việc nói cô đang ở ngoài vườn nên chạy vội đi tìm. Nào ngờ chưa gặp được cô thì đã phải chứng kiến cảnh chị gái mình đang hăm dọa cô một cách quá đáng. Minh Hải tức giận đi tới đẩy Thẩm Minh Hiên ra, nắm chặt tay Hạnh Nguyên kéo cô đứng ra phía sau mình.

“Hải!”

“Chính chị mới là người nên tự biết mình là ai, chị có tư cách gì để nói câu đó với Hạnh Nguyên?”

“Kìa anh.”

“Chú…”

“Lâu nay tôi luôn nhịn nhưng hình như càng vậy thì chị càng được thể làm quá. Trong nhà này chị không còn coi ai ra gì nữa phải không, tự tung tự tác muốn làm gì thì làm.”

Thẩm Minh Hiên nhìn em trai sợ hãi, chưa khi nào cô thấy Minh Hải như vậy. Khi nãy không thấy có ai ở nhà nên cô định dằn mặt Hạnh Nguyên một chút, nào ngờ xui xẻo lại bị Minh Hải bắt gặp. Giờ ra nông nỗi này chẳng biết còn cách nào để cứu vãn không?

“Minh Hải, anh đừng nói nữa.” Hạnh Nguyên nhìn tình huống cảm thấy không ổn, ra sức can ngăn cơn lửa giận đang hừng hực trong người Minh Hải. Anh nhìn cô, vẫn là tròng mắt màu cà phê dịu dàng nhưng giọng nói thì lại lạnh lẽo đến vô cảm.

“Chúng ta đi.”

Minh Hải dẫn Hạnh Nguyên rời khỏi nhà họ Thẩm, trước khi đi không quên dành cho Thẩm Minh Hiên một cái nhìn sắc lạnh. Cô kinh sợ đứng yên tại chỗ, cho đến khi hai người kia đi một lúc lâu rồi mới dám trở vào nhà.

Trên chiếc xe Porsche, Hạnh Nguyên cứ chốc chốc lại quay sang nhìn Minh Hải, vẻ lo lắng bỗng hiện trên khuôn mặt cô. Cô không dám lên tiếng vì sợ lại càng khiến anh bực mình hơn, còn Minh hải thì chỉ tập trung vào lái xe, không quan tâm đến điều gì khác. Khi chiếc xe dừng lại tại bãi biển, Minh Hải liền bước xuống. Anh đứng trước những con sóng đang tới tấp đánh vào bờ, tâm trạng dần bình ổn lại. Hạnh Nguyên cứ để mặc anh như vậy, một lúc sau mới mở cửa bước ra. Cô đi đến ôm anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng vững chắc của anh. Minh Hải cầm lấy hai tay cô, siết chặt.

Hai người cứ như vậy một lúc, cho đến khi nhận thấy thủy triều sắp lên mới quay lại ô tô.

“Anh xin lỗi, lại để em phải chịu uất ức rồi.”

“Em không sao… nhưng anh đừng như vậy nữa.” Minh Hải hơi ngạc nhiên nhìn Hạnh Nguyên, cô bị bắt nạt đến mức thế rồi mà vẫn còn nghĩ cho chị gái anh, cô quá thánh thiện bảo sao người ta không được thể chèn ép. “Dù gì hai người cũng là chị em.”

“Chuyện này anh biết cách giải quyết, em không cần bận tâm đâu.”

“Anh…”

“Ngoan, nghe lời anh.”

Trước sự cương quyết của Minh Hải, Hạnh Nguyên không còn cách nào khác là phải gật đầu đồng ý. Hai người sau đó tính đi ăn tối rồi mới về nhà nhưng Minh Hải lại nhận được điện thoại của Hồng Hưng, thế là liền đi gặp nhóm người bọn họ.

Địa điểm ban đầu đáng lẽ ra là chỗ quen thuộc, phòng VIP của King’s nhưng do Minh Hải nói dẫn theo Hạnh Nguyên nên đám người Hồng Hưng đành phải chuyển địa điểm đến Little. Nhà hàng Ý này là do Khương Tân Việt đầu tư, được giới chuyên gia đánh giá là nhà hàng năm sao, mọi năm phục vụ đến hàng triệu khách. Những món ăn ở đây đều do các đầu biếp nổi tiếng thế giới đích thân nấu, từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến trình bày đều được làm một cách cẩn thận. Thực khách đến một lần rồi chỉ muốn đến thêm nhiều lần nữa, điều này giúp Khương Tân Việt luôn làm ăn có lãi, dần nổi lên thành thiếu gia trẻ tuổi có gia tài đồ sộ.

Khi Minh Hải cùng Hạnh Nguyên đến Little thì đám người Hồng Hưng đã có mặt sẵn ở phòng VIP. Phục vụ dẫn cả hai vào phòng, cả nhóm hào hứng chào hỏi nhau. Hạnh Nguyên mỉm cười đáp lễ nhưng rồi cô nhận ra ngay sự có mặt của một người dù ngồi xa nhất nhưng lại vô cùng thân quen.

“Anh!”

Biểu hiện của Hạnh Nguyên khiến mọi người đều phải quay ra nhìn, cô không quan tâm quá nhiều, đi đến ôm lấy Lăng Trác Thần.

“Cô gái ngốc, cuối cùng đã gặp lại em rồi.”

“Sao anh lại kêu em ngốc chứ?” Hạnh Nguyên buông Lăng Trác Thần ra, ánh mắt có chút hờn dỗi.

“Lại còn không à, ngốc nên mới yêu thương và tin tưởng thằng bạn thân này của anh lâu đến như vậy.”

Lăng Trác Thần vừa dứt lời thì Minh Hải bước đến chào hỏi với anh ta, câu trả lời khi nãy cũng giúp mấy người kia hiểu ra vấn đề.

“Hai người hóa ra là anh em?”

“Ừ, mẹ Hạnh Nguyên là em họ mẹ tớ. Mối quan hệ này không nhiều người biết.”

“Thảo nào, mà chúng ta đã từng gặp nhau rồi, cô Lý còn nhớ chứ?” Liễu Trí Hàm quay sang phía Hạnh Nguyên bắt chuyện. Cô nhìn anh ta, gật đầu có phần ngại ngùng.

“Xin lỗi anh vì thái độ khi đó của tôi, cũng vì có nhiều chuyện xảy ra quá.”

“Không sao, tôi là người không tính toán.”

“Tớ đã gọi món rồi, Hải xem Hạnh Nguyên còn muốn ăn gì thì gọi cho cô ấy nhé.” Hồng Hưng nói trong lúc đưa cho Minh Hải một ly rượu. Hạnh Nguyên nhìn mấy món phục vụ đang bê lên, tỏ ý không cần thêm. Vậy là mấy người đàn ông cạn ly với nhau trong khi đó cô một mình ngồi thưởng thức các món ăn. Thời điểm này đã không còn nghén quá nhiều nhưng cô vẫn chỉ ăn những món mùi vị nhẹ và thanh, không ăn đồ quá nồng.

Trong suốt cuộc gặp, tất cả cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Liễu Trí Hàm cùng Khương Tân Việt tranh nhau kể xấu về Minh Hải khiến Hạnh Nguyên cười lên cười xuống. Minh Hải trong hoàn cảnh này có muốn xử lý hai người bạn cũng không được, chỉ đành cười trừ. Hạnh Nguyên cũng tranh thủ trò chuyện với Lăng Trác Thần, cô cám ơn anh vì thời gian qua đã luôn lo lắng cho cô. Lăng Trác Thần kêu cô khách sáo, Hạnh Nguyên liền mỉm cười, nụ cười ấy càng tươi hơn khi cô nhìn về phía Minh Hải.

Cuộc sống của cô, nếu thiếu đi con người này sẽ chẳng bao giờ có thể vui vẻ bình yên được.

 

Khi Hạnh Nguyên và Minh Hải trở về biệt thự nhà họ Thẩm thì cũng không còn sớm, tuy vậy ông Thẩm vẫn ngồi ở phòng khách đợi họ. Khỏi nói cả hai đều thấy ngạc nhiên như thế nào, cứ nhìn nhau liên tục.

“Hai đứa về rồi đấy à?”

“Bố, sao giờ này chưa ngủ?” Minh Hải nhìn ông Thẩm kì lạ, ông lại nhìn Hạnh Nguyên, định đáp lại thì cô đã lên tiếng trước.

“Cháu xin phép lên phòng trước, chúc bác ngủ ngon ạ!”

“Ừ, chúc cháu ngủ ngon.” Trước hành động của Hạnh Nguyên, Minh Hải đã đoán ra được ý tứ của ông Thẩm. Anh đi đến sofa và ngồi xuống, chờ đợi bố mình lên tiếng trước. Ông Thẩm ngồi đối diện con trai, lắc đầu chán nản. “Hải này, chuyện của con với Hạnh Nguyên sao rồi, cũng phải cho con bé một danh phận chứ?”

“Con đã chuẩn bị hết rồi.” Minh Hải nhìn ông Thẩm, từ bé đến lớn ông luôn nghiêm khắc với anh, vậy mà giờ lại ấp úng không biết bắt đầu như thế nào. “Bố có phải định nói chuyện về chị hai?”

“Ừ, lúc tối con bé đã nói với bố. Dù gì hai đứa cũng là chị em, chị con có sai nhưng con hãy bỏ qua cho nó.”

Những lời của ông Thẩm chứng tỏ tình yêu to lớn mà ông dành cho con cái là như thế nào, Minh hải hoàn toàn hiểu nhưng lần này anh không thể nghe lời ông được.

“Bố, con xin lỗi. Con đã nhún nhường quá nhiều rồi, vấn đề là chị hai không bao giờ chịu thay đổi. Bài học trước vẫn chưa đủ để chị ấy hối lỗi, vẫn tự tung tự tác như vậy.”

“… Vẫn là con dại cái mang, là bố mẹ quá chiều nó.” Ông Thẩm thở dài bất lực, một tay nuôi lớn ba người con, tính cách chúng ra sao làm sao ông không hiểu. Con trai ông đã nói vậy rồi, cơ hội để xoay chuyển dường như chỉ là con số không.

“Bố đừng tự trách mình, chị hai lớn rồi, chuyện chị ấy gây ra thì phải tự mình gánh lấy. Bố mẹ không thể đi theo chị ấy cả đời được.”

Sự cương quyết của Minh Hải khiến ông Thẩm thất vọng, ông đặt tay lên vai anh rồi đứng dậy. Anh liền dìu ông về phòng, trên đường đi còn nói thêm. “Con và Hạnh Nguyên sẽ về thành phố B, ở đây cô ấy không hợp. Đám cưới cũng sẽ được tổ chức ở đó, khi nào đứa nhỏ ra đời bọn con sẽ xem xét xem có quay về không?”

Ông Thẩm nhìn con trai hồi lâu, ánh mắt toát lên sự thấu tình không thường có. “Ừ, khi nào đám cưới diễn ra bố mẹ sẽ về. Chỉ cần các con luôn hạnh phúc là bố mẹ an tâm rồi.”

 

 

TBC

Tác giả:

I'm Manucian

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s