First Love – Tình đầu [Chapter 6]

Chapter 6

 

 

Cuộc bầu chọn Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh năm nay của trường TH Style diễn ra sôi nổi và hấp dẫn hơn so với thường lệ. Ngoài cuộc đua tài quyết liệt giữa các mĩ nam và mĩ nữ thì năm nay yếu tố kịch tính đã được đẩy lên quá cao. Trần Yên Nhi đúng với biệt hiệu của mình – Công Chúa xinh đẹp, sắc sảo – đã khiến cho tất cả phải bất ngờ khi công bố những tấm hình thân mật của Nhị Thiên Vương Dương Quân Thành và Thiên Hậu Diệp Hân Như. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì Tam Thiên Vương Huỳnh Phi Lương vì muốn bảo vệ cho hai người kia mà đã quyết định nói ra bí mật đã được giấu kín từ lâu. Từ Phùng Trí Anh, Diệp Hân Như cho đến Trần Yên Nhi ai nấy đều không hiểu chuyện Huỳnh Phi Lương đang làm, tất cả đều cố ngăn cản Tam Thiên Vương bằng được. Đến đây thì cuộc thi đã diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác và các thầy cô đã quyết định tạm dừng, một tuần sau buổi diễn thuyết sẽ lại được tiếp tục.

 

– Cậu sao vậy Huỳnh Phi Lương, tại sao lại quyết định nói ra bí mật đó?_ Mã Thiên Vỹ nhìn chằm chằm vào Phi Lương mà nói.

– Sự việc của Thành với Như còn giải quyết được mà, đâu cần phải nói chuyện đó ra?_ Đến lượt Hạo Tuấn nói.

– Tớ thực sự không hiểu, cậu có điều gì muốn giải thích không?

– Tớ chỉ muốn sự việc không đi xa hơn thôi_ Phi Lương nhìn một lượt những người bạn, chầm chậm nói.

– Anh có biết hành động của mình ngu ngốc thế nào không, nếu nói ra mà không giải quyết được gì thì anh sẽ làm thế nào nữa?_ Một trong hai đương sự là Diệp Hân Như lúc này mới lên tiếng.

– Thôi mọi người đừng nói nữa, dù sao thì mọi việc cũng chưa đi quá giới hạn_ Phùng Trí Anh lạnh lùng trấn an_ Ta sẽ tìm cách giải thích với các học sinh sau.

– Các cậu… bí mật, đó là gì vậy?_ Thu Hà nhìn mọi người thắc mắc, cả Ngọc Khiết đứng cạnh cũng thấy tò mò.

– Xin lỗi Thu Hà, chuyện này…

– Như sẽ giải thích với cậu sau, bây giờ thì chúng ta giải tán đi_ Trí Anh gật đầu nói với Thu Hà xong anh quay qua chỗ Hân Như_ Anh nghĩ là hai người cần không gian riêng nên hãy ở lại và nói rõ mọi chuyện với nhau.

 

– Sao anh lại làm như vậy?_ Hân Như nói giọng không hài lòng_ Anh thực sự muốn để lộ tất cả ư?

– Anh không muốn em bị hiểu lầm.

– Hiểu lầm cái gì chứ? Tôi đâu có mượn anh làm vậy.

– Thế tại sao lúc đó em còn nói đỡ cho anh?_ Thấy Hân Như cãi bướng Phi Lương liền nói to_ Anh cũng đâu cần em phải làm vậy.

– Anh… tôi…_ Hân Như ấp úng không nói nên lời, cô cảm thấy sợ khi Phi Lương nhìn mình chằm chằm. Hai người cứ đứng đó một lúc lâu, không ai nói với ai câu gì. Mãi sau Phi Lương mới lên tiếng tiếp:

– Anh biết là em vẫn còn yêu anh và anh cũng hiểu tại sao em lại làm vậy_ Những lời nói của Phi Lương làm Hân Như rất bất ngờ, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô_ Anh thành thật xin lỗi, anh không thể làm cho em hạnh phúc mà chỉ mang lại đau khổ cho em. Anh không đáng để em yêu, anh không thể bảo vệ người mình yêu mà chỉ toàn đem lại rắc rối cho người ấy.

Phi Lương càng nói càng làm cho Hân Như xúc động hơn, nước mắt cô cứ trào ra mãi không thôi. Cô nhìn Phi Lương, trong lòng thầm nghĩ_ “Tại sao lại như vậy, tại sao anh lại dành cho em quá nhiều tình cảm?!”

Trong lúc Hân Như đang bối rối đứng đó thì Phi Lương tiến lại gần cô, đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt thiên thần của cô. Hân Như nhìn Phi Lương đầy nghẹn ngào, cô rất muốn nói lời xin lỗi anh nhưng lại không thể. Bỗng nhiên khuôn mặt Phi Lương tiến sát lại gần mặt Hân Như hơn, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng mình được trở lại những tháng ngày tươi đẹp xưa. Khi môi Phi Lương nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhỏ xinh của Hân Như, những kỉ niệm vui vẻ cứ ùa về trong tâm trí cô. Bất chợt, Hân Như mở mắt, lấy tay đẩy Phi Lương ra xa khiến anh thấy rất ngạc nhiên.

– Không, hãy dừng lại đi!

– Như!_ Phi Lương nhìn Hân Như ánh mắt khó hiểu.

– Chúng ta đã kết thúc rồi, không thể trở lại như xưa nữa_ Hân Như nói giọng vô cảm_ Hãy quên tất cả đi.

Hân Như lại khóc, lần này nước mắt cô còn nhiều hơn lần trước. Phi Lương thấy vậy liền lại gần, ôm Hân Như vào lòng. Mặc cho cô cố dùng sức đẩy ra nhưng anh vẫn ôm thật chặt, quyết không để cô rời xa anh.

 

 

– Ngọc Khiết, đợi đã_ Ngọc Khiết đang trên đường trở về KTX thì nghe thấy tiếng của Trí Anh. Cô vừa quay lại đã thấy anh ở ngay trước mặt mình, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng và cương nghị thường ngày.

– Có… chuyện gì vậy?_ Ngọc Khiết lúng túng hỏi lại_ À, hình như đã quyết định ngày thuyết trình tiếp rồi thì phải.

– Ừ, tôi vừa nhận được thông báo_ Trí Anh mỉm cười nói_ Nhưng tôi có chuyện khác muốn nói với cậu.

Trí Anh ngập ngừng một lúc mới lên tiếng tiếp_ Nếu tôi giành được vị trí Thủ lĩnh nam sinh thì cậu hãy cho tôi một cuộc hẹn nhé.

” Sao, sao tự nhiên cậu ấy lại xin mình một cuộc hẹn?”_ Ngọc Khiết tự nhủ, trong lòng bối rối nhưng vẫn tự tin đáp:

– Tại sao tôi lại phải làm như thế? Cậu chiến thắng hay không đâu liên quan đến tôi?

– Ừ, thật ra là tôi không có lí do nào khác nên…_ Trí Anh có chút ấp úng, anh lại một lần nữa mỉm cười và điều này khiến Ngọc Khiết nhìn anh mà cũng phải cười theo_ Cậu đừng từ chối nhé!

Ngọc Khiết suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý_ Vậy nhưng ngày giờ sẽ do tôi quyết định được không?

– Tất nhiên là được_ Trí Anh vui vẻ nói_ Mà Thu Hà đâu rồi, tôi tưởng hai cậu đi với nhau?

– Lúc nãy Quân Thành đến tìm cậu ấy nên tôi về phòng trước.

– Vậy à, không làm phiền cậu nữa, tôi đi trước đây. Tạm biệt nhé!

 

 

– Có chuyện gì mà cậu lại hẹn tớ riêng tư thế này?_ Thu Hà vừa khuấy cốc nước cam vừa nhìn người đang ngồi đối diện mình ánh mắt khó hiểu. Quân Thành từ lúc đến quán cafe vẫn im lặng chưa nói gì, anh nhìn cô bạn một hồi rồi mới chậm rãi mở lời.

– Thật ra về chuyện của Phi Lương ấy_ Quân Thành có vẻ ngập ngừng_ Cậu không biết gì thật sao, Như chưa bao giờ tâm sự với cậu à?

– Uhm, tớ không biết gì cả_ Thu Hà lắc đầu nói_ Như không hề nói nhưng mà Quân Thành, bí mật đó nếu để lộ ra sẽ kinh khủng lắm sao?

– Không hẳn là như vậy, chỉ là nếu bị lộ sẽ có rắc rối dành cho Lương và cả Như nữa.

– Mà tại sao cậu lại hỏi tớ về Như như thế, cậu biết chuyện Như đang giấu mọi người có phải không?_ Thu Hà nhìn Quân Thành đầy thăm dò nhưng gương mặt anh hoàn toàn không có chút biến sắc nào cả.

– Đúng là bạn thân, cậu có vẻ như đã đoán ra tất cả về Như_ Quân Thành nở một nụ cười nửa miệng nhưng câu nói sau đó của Thu Hà đã khiến anh phải thu lại nụ cười đó ngay.

– Tớ chỉ để ý thấy Như kì lạ nhưng không rõ là vì đâu_ Giọng Thu Hà trở nên nghiêm trọng hơn_ Tuy vậy còn có một người nữa cũng đã nghi ngờ, tớ nói đến đây cậu biết đó là ai rồi chứ?

 

 

Một tuần sau đó, cuộc bầu chọn tiếp tục diễn ra. Lần trước Trí Anh và Yên Nhi đã thuyết trình nên lần này họ ngồi ở khu vực khán giả. Do sự kiện lần trước nên Phi Lương đã xin rút lui và vì thế hôm nay chỉ còn lại Hân Như và Quân Thành. Quân Thành là người phát biểu trước, những lời nói của anh khiến cho mọi người rất phấn khích và vỗ tay rào rào. Hân Như là người bước lên sân khấu cuối cùng. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp như ngày thường, vẫn giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, bài diễn thuyết của Hân Như làm tất cả phải yên lặng lắng nghe. Sau khi kết thúc phần thi của mình, Hân Như nhìn một lần nữa quanh hội trường và cô thấy Phi Lương đang cười với mình. Nhưng không chỉ có anh mà cả Quân Thành vốn bất cần cũng cười với cô.

– Này, khao đi chứ_ Thiên Vỹ hào hứng nói khi tất cả cùng gặp nhau ở cánh gà.

– Khao gì mà khao, đã có kết quả đâu_ Hân Như phản bác.

– Thôi, bài diễn văn của cậu hay thế mà.

– Nếu mọi người khen thì em cứ nhận đi_ Trí Anh vừa cười vui vẻ vừa nói khiến Hân Như và những người kia đều thấy kì lạ.

– Ngay cả anh cũng nói vậy à, nếu thế thì em cứ nhận lời khen, thực sự trúng cử sẽ khao mọi người_ Hân Như cười tươi đáp lại.

– Nhất định là thế rồi nha.

Một lúc sau, kết quả cuộc bầu chọn đã có_ Các bạn học sinh thân mến, ngây bây giờ tôi sẽ công bố tên hai người giành chiến thắng_ Giọng MC nam vang lên khiến hội trường thêm một lần nữa xôn xao. Mọi người bàn tán, tranh luận không biết ai là người thắng cuộc.

– Trước khi công bố xin mời bốn ứng viên bước lên sân khấu_ Lần lượt bốn người đi lên làm sân khấu sáng rực_ Kết quả có thể làm các bạn bất ngờ. Người được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh là… Phùng Trí Anh.

– Hoan hô, Đại Thiên Vương thắng rồi.

– Tuyệt quá, Trí Anh no.1!

– Các bạn, đề nghị trật tự. Chúng ta vẫn còn chưa biết Thủ lĩnh Nữ sinh là ai mà_ MC lại nói và hội trường lắng xuống_ Và tôi xin thông báo Thủ lĩnh Nữ sinh mới của chúng ta sẽ là… là… Diệp Hân Như.

– Oa, tuyệt vời.

– Sao lại là Thiên Hậu, đáng lẽ Công Chúa phải được chọn chứ?

Kết quả được công bố không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, có lẽ chỉ có Trần Yên Nhi và fan hâm mộ của cô ta là bất ngờ và không phục thôi. Nhìn Hân Như cười tươi nhận được sự ca tụng của mọi người mà Trần Yên Nhi tức điên lên, đã làm đủ mọi cách rồi nhưng cô ta rốt cục vẫn không thể giành được chiến thắng.

– Các bạn thân mến_ MC của chương trình lại lên tiếng_ Ngay sau đây chúng ta sẽ được chứng kiến một nghi lễ rất quan trọng. Xin mời hai cựu Thủ lĩnh lên sâu khấu.

MC vừa nói dứt lời, từ hai bên sân khấu, lần lượt hai người bước lên_ Bây giờ xin mời cựu Thủ lĩnh Nam sinh Lâm Hoàng Trọng Vũ và cựu Thủ lĩnh Nữ sinh Minh Tuệ Tâm trao huy hiệu – biểu tượng cho sức mạnh quyền lực và trách nhiệm đối với các học sinh – cho hai tân Thủ lĩnh_ MC nói xong thì Trọng Vũ và Tuệ Tâm bước đến, đeo huy hiệu lên áo của Trí Anh và Hân Như. Ngay sau đó Trí Anh thay mặt cho hai người phát biểu trước toàn thể học sinh:

– Thưa các bạn, tôi Phùng Trí Anh, đại diện cho các Thủ lĩnh mới xin hứa rằng sẽ làm việc tích cực, trách nhiệm và công tâm để không phụ sự kì vọng của các bạn.

 

Sáng chủ nhật, Ngọc Khiết không ngủ nướng mà thức dậy từ rất sớm. Mẹ cô đi du lịch từ mấy hôm nay nên Ngọc Khiết có thể thoải mái làm những gì mình thích. Sau khi vệ sinh cá nhân cô đi đến bên tủ quần áo và chọn mặc chiếc váy đẹp nhất trong tủ, đi thêm đôi giày búp bê màu hồng.

Kính Kong! Kính Kong!

– Đợi chút, ra ngày đây_ Nghe tiếng chuông cửa, Ngọc Khiết vội vàng chạy ra. Đứng trước mặt cô lúc này là Phùng Trí Anh – hot boy số một của TH Style – nhưng hôm nay trông anh thật khác với thường ngày. Anh mặc một bộ đồ đơn giản với áo phông, quần jeans đầy trẻ trung và năng động.

– Nhìn cậu xinh lắm_ Trí Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói khiến Ngọc Khiết bối rối, mặt đỏ bừng lên. Trí Anh thấy vậy liền nói tiếp_ Vậy chúng ta đi chứ?

Ngọc Khiết gật đầu rồi đi theo Trí Anh. Hôm nay Trí đi một chiếc xe sang trọng mà Ngọc Khiết chưa bao giờ nghĩ cô sẽ được ngồi lên đó. Cô ngồi trên xe cứ mải nhìn ngắm đường phố mà không để ý Trí Anh đang rất muốn nói chuyện với mình. Đến trước một khu vườn xanh mát, ngập tràn cỏ hoa thì chiếc xe dừng lại.

– Chúng ta đến nơi rồi, hãy xuống thôi_ Câu nói của Trí Anh làm Ngọc Khiết giật mình, từ nãy cô vẫn đang chăm chú theo dõi cảnh vật trên phố.

Trí Anh đẩy cánh cửa, dẫn Ngọc Khiết vào bên trong. Đi qua khu vườn, hương thơm của các loài hoa lan tỏa khiến Ngọc Khiết thấy rất dễ chịu.

– Hãy đợi tôi ở đây nhé_ Trí Anh nhẹ nhàng nói rồi quay lưng đi. Ngọc Khiết đứng đó xem xung quanh, thấy nơi đây thật tĩnh lặng và bình yên. Bỗng cô nghe thấy có tiếng nhạc vang lên. Ngọc Khiết tò mò đi tìm xem thì nhìn thấy một khung cảnh vô cùng đẹp. Trí Anh đang ngồi bên cây đàn piano, lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn. Anh bây giờ trông chẳng khác gì một nghệ sĩ thực thụ. Âm thanh vang vọng của đàn piano cộng thêm với cảnh vật khiến cho nơi đây ngập tràn không khí lãng mạn. Ngọc Khiết cứ thế bị tiếng đàn của Trí Anh thu hút, cô đã đứng ngay cạnh anh từ lúc nào không hay. Khi giai điệu cuối cùng khép lại, Ngọc Khiết mới nhìn Trí Anh, khuôn mặt đầy ngạc nhiên.

– Cậu thấy thế nào?_ Trí Anh mỉm cười, đứng lên và đi gần Ngọc Khiết hơn_ Tặng cậu bài hát này đó. Lần trước tôi đã nghe lỏm cậu luyện tập nên lần này tặng lại cậu coi như…

– Sao cậu lại làm vậy?_ Ngọc Khiết bối rối nhìn chàng trai trước mặt mình_ Đâu cần phải như thế?

Ngọc Khiết ngại ngùng quay mặt đi ngay sau đó, trong lòng có rất nhiều câu hỏi chưa dám lên tiếng. Trí Anh dẫn Ngọc Khiết đi quanh hồ nước, hai người ngồi xuống chiếc ghế đá ngay bên cạnh đó.

– Tôi có thể hỏi… cậu được không?_ Ngọc Khiết ngập ngừng_ Tại sao cậu lại cư xử thân thiện với tôi, tôi thấy cậu vốn dĩ rất lạnh lùng…?

– À, cậu thắc mắc vì điều đó?!_ Chưa để Ngọc Khiết nói hết, Trí Anh đã hỏi lại ngay_ Thật ra tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy rằng ngay từ lần đầu tôi đã có cảm tình với cậu.

– Ngay từ lần đầu?

– Cậu nhớ chứ?_ Trí Anh tiếp tục_ Hôm mà cậu đã bị ngã ở cổng trường, đó chính là lúc cậu tạo sự chú ý cho tôi đấy.

– Hmm…

– Chắc cậu không thể ngờ được mình lại khiến Thành và Như gây nhau đúng không?_ Tiết lộ của Trí Anh khiến Ngọc Khiết rất đỗi bất ngờ_ Hai người họ không thân thiết lắm nhưng đó là lần đầu tiên trực tiếp đối đầu giữa tất cả mọi người.

“Hóa ra mình lại là nguyên nhân, có lẽ như vậy mọi người mới thấy bất ngờ”_ Ngọc Khiết thầm nghĩ.

– Mặc dù rất giận hai người kia nhưng ngày hôm đó còn có một điều khiến tôi phải để tâm hơn, và… đó chính là cậu.

– Hả, tôi đã gây ấn tượng với cậu theo cách đó ư?_ Ngọc Khiết khó hiểu quay qua Trí Anh.

– Ừ, người ta thường nói chuyện gì đặc biệt sẽ để lại ấn tượng sâu sắc mà_ Trí Anh giải thích.

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, cả Trí Anh lẫn Ngọc Khiết đều không chú ý đến thời gian. Chỉ khi điện thoại reo hai người mới biết là đã quá lâu và vội vàng đi về.

– Xin lỗi, mải nói chuyện quá, làm mất cả buổi sáng của cậu rồi.

– Không sao, tôi thấy rất vui_ Ngọc Khiết e thẹn nói, cô gần như không dám nhìn vào mắt của Trí Anh nữa.

– Ừ, tôi cũng vậy_ Sau câu nói của mình Trí Anh dẫn Ngọc Khiết ra ngoài và cả hai lại lên xe để trở về nhà. Có thể vì đã nói chuyện rất nhiều nhưng đến khi về cả hai lại không ai nói thêm một lời nào nữa. Kì lạ thấy đấy nhưng hình như lúc này đây đã có trái tim đập loạn nhịp thật rồi.

 

 
TBC

Động viên Ann vài lời các bạn nhé ^^